30. CHỊ MUỐN EM THƯỞNG THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jisoo cứ chạy đi trong vô vọng. Tất cả những nơi nó nghĩ là cô sẽ đến đều đã tìm hết, cũng không thấy tất. Xung quanh Jisoo lúc này thật sự chỉ còn có một màu u tối đến nổi không thể tối hơn được nữa. Nó tự hỏi là cô có thể đi đâu được trong vòng bao nhiêu lâu đó?

Nó nghĩ đến một người, nó nhấc máy, điện cho Taeyouh. Mà nói đến số điện thoại của con người này cũng thật là mệt mỏi, chắc nó đã xóa quách cái số điện thoại chết tiệt ấy từ lâu rồi.

- A lô??

Giọng người đàn bà lại ôn tồn vang lên một lần nữa bên đầu dây bên kia.

- Cho tôi gặp Taeyouh... Dùm... Nhanh!

Jisoo gắng gượng. Nếu là do tên Taeyouh đó gây ra sự mất tích lạ lùng này của Jennie thì nó không thể nào tha thứ cho hắn ta được.

- Anh đây....

- Anh anh cái con khỉ, anh có gặp Jennie không hả!!!!?

Jisoo hét lên giữa đường phố. Nó bắt gặp mấy cặp mắt xung quanh nên nhỏ giọng.

- Tôi hỏi lại là có không!?

- Anh không...

- Rồi cảm ơn!

Jisoo cúp máy. Lại tiếp tục chạy đi tìm hình bóng nhỏ bé đó. Nếu giờ này ở Hàn Quốc thì đã có nguyên một đội quân hùng hậu cùng nó đi lùng sục cả thành phố nhưng ở đất khách quê ngưòi này thì lấy đâu ra?? Jisoo vừa mệt mỏi, vừa lo lắng.
- Jennie rốt cuộc là chị đang ở đâu???

____________

Trong một căn nhà nhỏ...

Jennie cầm trên tay mấy chậu kiễng, đúng hơn là mấy chậu sen đá nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Cô ngắm ngía nó thật lâu, trông có vẻ thích thú với mấy thú vui này.

- Cháu thấy căn nhà này sao? Tuy nhỏ nhưng mà rất đẹp và tiện lợi.

Một cụ bà lớn tuổi hiền hòa nói với Jennie. Cô cười nhẹ.

- Cháu thích lắm ạ. Hôm nay là thứ 7.... Mai cháu dọn nhà qua luôn được không ạ????

Jennie bấm tay lẩm bẩm. Mai là phải dọn nhà luôn vì cô biết Jisoo sắp sẽ phải bắt đầu những ngày tháng vô cùng mệt mỏi với đống bài tập rồi lí thuyết tùm lum tùm la, không có thời gian vận chuyển nhà cửa nên mai là hợp lí nhất rồi. Bà cụ nghe Jennie nói vậy thì cũng không bâng khuâng gì.

- Được. Chiều nay bà cũng chuyển đi rồi. Cháu giữ gìn cho sạch sẽ nhá. Sau này nhà này còn con gái bà ở...

Jennie cười ríu rít cầm tay bà.

- Con hứa sẽ không làm tổn thất gì đâu ạ. Cảm ơn bà nhiều lắm ạ.

Jennie ra về. Ngôi nhà đó chung quanh toàn là cây và cây, người ta đi vào lại cảm thấy có một thứ gì đó thật tươi mát và tràn đầy sức sống. Ở thành phố tấp nập này, Jennie cô tìm ra được một chổ ở lí tưởng như vậy cũng là một điều thật quá đáng quý. Nhắc đến thành phố người ta thường chỉ nghĩ đến những nơi cao sang, mấy ai biết được trong những chốn sa hoa lộng lẫy đó lại có những nơi bình yên đến như vậy....
Cô bước về, trên con đường đó, Jennie thấy toàn là nắng ấm và một tương lai đầm ấm hiện ra. Cô mỉm cười.

Jennie đi được một lúc thì thấy được ai đó đang chạy hớt hãi.

- Jisoo!!!!!
- Soo!!!!

Jisoo nghe tiếng ai đó gọi mình ở phía trước. Dáng người quen lắm nhưng bây giờ mắt mũi nó cứ tèm nhem chẳng thấy được gì ngoài một cái bóng lờ mờ. Tuy là vậy nhưng giọng nói đó, tiếng gọi đó, trong tiềm thức của Jisoo vẫn chưa quên được những gì thuộc về Jennie nên chắc chắn là nó nhận ra cô rồi.
Jisoo cứ theo đà mà chạy lại bóng dáng đó. Nó chồm tới ôm Jennie vào lòng. Jennie bắt được cái ôm của Jisoo thì cũng ôm chặt nó vào lòng rồi lặng lẽ nghe tiếng khóc sụt sùi của nó.

- Jennie bỏ rơi em... hichic....

Jisoo òa khóc, đánh nhẹ vào tay Jennie. Cô mỉm cười trong hai dòng nước mắt. Không phải buồn đâu nha... Tại hạnh phúc quá đó thôi...

- Jennie đâu có bỏ em đâu mà, đồ ngốc này.

Jisoo nấc nghẹn, buông Jennie ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Chứ chị.... đi đâu sáng giờ.. hichic...

- Là đi thuê nhà cho chúng ta đó đồ ngốc! Em nghĩ chị có khả năng trốn khỏi em sao?

Jennie véo mũi Jisoo, cô nhẹ nhàng lau đi mấy quệt nước mắt trên mặt Jisoo, cười ngây ngốc.

- Em có biết chị tìm cực khổ lắm hông hả đồ ngốc kia? Chị thương Soo không hết, sao đi đâu được nè.

Jisoo vẫn không nói gì, tiếng nấc nghẹn vẫn còn đó, nó dụi dụi mắt.
Jennie dắt tay nó đi.

- Chị đưa em đi đâu? Nhà... Đường này mà...!?

Jennie tiếp tục đi.

- Đúng rồi, chị đâu có đưa em về nhà Taeyouh.

Jisoo níu lại. Mặt hoang mang không biết ngưòi này lại coa trò gì đây.

- Thôi không chịu, chị dẫn em đi đâu..!????

- Dẫn em đi về nhà chúng ta.

Jennie không để ý tới Jisoo nữa mà lôi nó đi. Do lúc này nó chạy thục mạng và khóc nhiều quá nên Jisoo cũng không còn sức lực giằng co với con ngưòi này. Vã lại, nó cũng muốn đi đến nơi được gọi là nhà của hai đứa.

Đi được một quãng, Jennie dừng lại trước một ngôi nhà mà chính Jisoo cũng không nghĩ nó tồn tại được trên mảnh đất thồn thịnh này. Một ngôi nhà nhỏ đủ hai ngưòi ở thôi mà lại nằm giữa mọt thành phố lớn như vậy quả là hiếm có.
Nó nhìn chằm chằm, vẻ mặt lộ nét ngạc nhiên.

- Chị thuê chổ nào bao nhiêu???

Jisoo vẫn ngây ngốc.

- Chị không có thuê.

Jisoo bất ngờ quay qua hỏi Jennie lại lần nữa.

- Sao chứ? Không thuê thì sao là nhà của mình được????

Jennie cười cười dắt nó vào trong.

- Là chị mượn nhà của một bà cụ tốt bụng kia...

- Ơ mượn là như nào ạ???

- Là thuê free đó đồ ngốc.

Jennie véo mà Jisoo rồi dắt nó vào nhà. Bên trong nhà toàn là những món đồ khiến cho Jisoo thích thú mà sờ sờ mãi. Nó muốn ở luôn trong ngôi nhà này, thật là quá thú vị đi mà!


Jisoo hết đi thăm nhà bếp lại đi đến tìm phòng ngủ rồi nhà vệ sinh. Nó đi đến một cái phòng ngủ ở trên bìa của ngôi nhà, Jennie vào trước, nó cũng tò tò đi theo.

- Jisoo em xem nè, sau này chúng ta sẽ ngủ ở đây nha.

Nó từ sau khẽ đi tới ôm Jenniee vào trong lòng, nó đặt cằm lên vai nàng, hít sậ ở hõm cổ rồi vùi đầu vào mái tóc bông mềm mượt của nàng.

- Jennie à chị thật giỏi. Nói xem em phải thưởng cho chị thế nào!??

Jisoo lại hít sâu nơi cổ của Jennie. Người kia chỉ có thể đứng yên cho nó tha hồ hít hà hưởng thụ hương thơm phát ra từ người mình mà nhẹ nhàng, không biết phải nên nói với nó cái gì đây. Thế nào cũng sẽ bị đem ra ăn thịt cho coi. Jennie đánh trống lãng.

- Hay là cho chị đi ăn đi, chị đói rồi, thưởng đi....

Jennie quay đầu lại, hôn lên trán nó.

Nó vẫn cứng đầu nằm lì ở đó mà hít hà.

- Jisoo à, chị đói.. Jisoo hết thương chị rồi!!!???

Nó khẽ cười ranh mãnh. Gì chứ hết thương sao??? Sao dễ dàng hết thương chị khi em chưa ăn sạch chị từ đầu đến chân, em chỉ mới ăn được có một lần thôi mà... Chị phải trả nợ cho Jisoo này cả đời, cả kiếp, cả chục cả tỉ kiếp.!

- Sao chứ, em cũng đói mà. Hay cho em ăn trước rồi sẽ dắt chị đi ăn sau nha...

Nó không đợi ngưòi kia nói được câu nào đã từ sau nhấc bổng Jennie lên rồi đi lại "giường mới". Trong nhà này lúc này chỉ có hai người, không còn ai, khung cảnh trong căn phòng lúc này lại thoáng đãng vô cùng như lại bị vây quanh bởi không khí ái muội vô cùng nặng nề.

- Jennie à, chị muốn tự xử hay đợi em bạo hành...

Nó đè tay Jennie xuống tấm ga giường, mặt đối mặt đe dọa cô, ánh mắt còn liếc liếc tỏ ra vẻ ham muốn vô cùng. Jennie thật sự cũng không thể nào cưỡng lại những cú thúc sung sướng của Jisoo mà để cho nó thoải mái hết sức có thể.

Jennie từ từ bị cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, kế tiếp là chiếc váy đen... Sau đó là nội y.... Jisoo cúi xuống hôn lên trán cô rồi hôn xuống bờ môi mọng đó. Nó chỉ hôn phớt nhẹ lên vì hình như cánh môi đó đang có gì đó muốn nói.

- Jisoo à, I love you





______

Chap sau lại có thịt ăn tiếp gòiiii ^^
Dạo này thịt lắm thế <333

Nếu được thì 1 tuần auth sẽ ra 1 chap cho mn nha. Cỡ này cũng vô mùa thi rồi ^^
Mn ôn thi chăm chỉ nhá!!!
Cũng chăm ủng hộ cho tuiii luôn nè:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro