29. CHỊ ĐÂU RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie cười gian nhìn Jisoo.

- Được rồi. Giờ mình đi học thôi.

Jennie đưa cặp cho Jisoo, đứa nhỏ đó hí hửng quẩy chiếc ba lô màu đen đẹp đẽ lên rồi quàng tay nàng đi xuống dưới lầu rồi đi ra khỏi nhà dưới ánh nhìn của mấy ngưòi làm ở nhà đó.
Đến khi Jisoo và Jennie đi ra khỏi nhà rồi thì mới có người nói.

- Con bé quẩy ba lô đó là người yêu cũ của cậu chủ.

Một ngưòi khác trề môi

- Không ngờ được mà. Cô gái kia xứng đôi với con bé đó hơn cậu chủ nhiều...

- Đúng rồi. Cứ làm như mình tài lắm vậy...

Rồi vậy là họ bắt đầu vào công việc bàn tán về "cậu chủ" của mình. Có lẽ cũng không ai thích người cậu chủ này cho lắm, chỉ là do việc làm nên mới chấp nhận vậy thôi. Ai mà có thể chung sống với một con người xấu tính xấu bụng, xấu xa, hiểm ác, vô duyên, blabla...

Trong khi đó, Jennie và Jisoo đã dắt nhau đến trường. Trong cái khí trời hơi se lạnh thân thuộc đó, hai bàn tay ấm áp đan chặt vào nhau dạo trên từng con phố làm cho ai nấy đi qua đều cảm thấy ghen tỵ, thật muốn có người yêu ngay và luôn để được biết cảm giác ngọt ngào này. Hai người đi bộ được một lúc khoảng 10 phít thì cũng tới trước cổng trường của Jisoo vì trường chỉ cách nhà Taehuyn có hơn một kilomet thôi.

Jisoo đứng lặng nhìn vào trường, ngôi trường này có lẽ lớn, toàn bộ đều được trang trí với phong cách tao nhã phương tây khiến cho người ta nhìn vào không khỏi đổ gục trước một khối cơ đồ hình trụ lớn lao ấy. Bên trong bất chợt ùa ra mấy cô gái chạy ra. Mấy người đó đi tới bên cạnh Jisoo, từ xa đã có tiếng gọi lia lịa.

- Tỷ tỷ cho em xin số điện thoại điii...!

- A con gái nhà ai mà xinh vậy!?

- Bé ơi lái chị đi...

Jisoo đều không trả lời bọn họ, thái độ cũng rất khó chịu và liền ngay sau đó nó mắt gặp ánh mắt tức tối của cô nên liền nắm tay cô kéo nhanh vào lòng mình. Hai thân hình đan sát nhau, tay Jisoo nắm chặt tay Jennie không cho cô vùng vẫy, sau đó, tức nhiên là một nụ hôn cháy bỏng của hai người. Jisoo chủ động ôm lấy eo nàng, nụ hôn kéo dài gần một phút, những người lúc ban nãy ai nhìn cũng thấy tức, cũng thấy thật bất công cho bản thân mình vì một soái tỷ như Jisoo đáng lí phải thuộc về mình chứ....
Jisoo thấy được sự khó khăn trong hô hấp của cô thì nó mới chịu dừng lại. Vẫn nắm tay Jisoo, Jennis quay qua nói với ánh mắt lạnh sắt như băng.

- Em ấy là vợ sắp cưới của tôi. Tất cả mọi người nếu không muốn phải mệt mỏi gỡ vây thì đừng nhúng tay vào.

Jennie dắt tay Jisoo vào trường mặc cho bọn người đó cứ nhốn nháo. Người thì tán thưởng Jennie và Jisoo là xứng đôi vừa lứa. Cũng không ít người mỉa mai này nọ. Jennie coi đó là lời nói ngoài tai, duy chỉ có sợ Jisoo được quá nhiều vệ tinh bao quanh thì sẽ làm cho tên này tự cao tự đại mà không thèm học hành đàng hoàng như lời đã hứa nữa... Mà thôi đi, nó mà dám thì cô cho nó một phát chết mất, Jennie "kèo trên" mà, ai bảo Jisoo dám làm sai đi!?

- Chào cô. Hôm nay em đến đây xin gửi đơn nhập học này ạ.

Jennie chìa lá đơn xin chuyển trường ra cho một giáo viên, cô không đoán được đó có phải là cô hiệu trưởng hay cô hiệu phó gì không vì trước căn phòng này có ghi chữ "PHÒNG GIÁO VIÊN" thôi, không cụ thể là giáo viên nào.

Cô giáo nghiêng gọng kính nhìn hai người con gái trước mặt mình, cất giọng ôn hòa hỏi:

- Hai em xin nộp học cho em... Kim Jisoo đúng không?

Jisoo và Jennie đồng thời gật đầu.

- Dạ đúng ạ.

Người giáo viên đó nói tiếp.

- Em được xếp vào một lớp không phải nổi bật lắm vì lực học của em.... Trường ĐH Daejoen chỉ xếp hạng khá....

Hai đứa gật gù.

- Đi theo cô nhận lớp. Hôm nay tôi dạy lớp em tiết đầu.

Người cô cầm một cặp đựng tài liệu, Jisoo và Jennie đi tò tò theo sau, mấy ánh mắt ở xung quanh trường vẫn tia tới tia lui không ngưng. Có người trầm trồ khen ngợi sự đáng yêu, hoạt bát của Jisoo cũng có người mê mẩn vẻ đẹp không góc chết và sự lạnh lùng "ngầu lòi" của Kim Jennie.

Đến một phòng học tận lầu 3 của trường, cô giáo mới dừng lại, và theo bảng tên cán bộ cô ấy đang đeo thì Jennie biết được cô tên Park Youh Syun - Giáo viên dạy hóa sinh.
Cô Park chỉ tay vô phòng học, ở đó có khoảng hai mươi người đã vào ngồi trên ghế và nói chuyện rôm rả cả. Mùi quà bánh và những món rượu xa xỉ cũng toát ra từ lớp học. Có lẽ lời cô Park nói lúc nãy là đúng thật - Jisoo được đưa vào học ở một lớp không đàng hoàng cho mấy.
Khi nghe đến tiếng người ở trước cửa lớp thì dường như mọi hoạt động trong lớp dừng lại một cách đột ngột rồi im lặng hẳn, bọn họ nhìn ra phía cửa lớp. Jisoo đứng yên một chổ, không biết nên vào hay nên đi. Đột nhiên đâu đó có tiếng chuông báo vào học. Một vài đứa lại ùa lên lớp, chạy ùa vào. Đi ngang cô cũng không để ý mà va vào rồi lại khen ngợi đủ điều làm cho họ phát mệt.

Mọi người đã yên vị trong lớp. Cô Park định bước vô giới thiệu học sinh mới thì Kim Jennie cũng định về.

- Jisoo à em ở đây học tốt nha. Chào cô em về ạ.

Jisoo nhìn theo Jennie rồi vẫy tay chào tạm biệt sau đó cùng cô Park vào lớp học mới.

Jisoo vừa bước vào đã nghe tiếng sì sầm to nhỏ của bọn họ. Cả lớp cứ nhốn nháo lên.

- Bạn mới ơi xuống đây ngồi với tớ này!!!!
- Bạn ơi bạn xinh thế.
- Đáng yêu quá cơ..!!!!

Cô Park bực mình vỗ thước xuống bàn một cái phịch. Bọn họ cũng theo tiếng đó mà lặng im.

- Các em yên lặng. Đay là bạn mới của chúng ta. Sau này phải giúp đỡ bạn nghe chưa?

- Dạ tụi em giúp đỡ nhiệt tình luôn
- Em, em giúp nữa....

Nhiều thật nhiều ý kiến cứ nói chen vào lời nói của cô Park. Jisoo thấy vậy thì cũng nở nụ cười thân thiện cho có rồi nói.

- Cảm ơn mọi người. Mong là mình sẽ được giúp đỡ.

Jisoo được chỉ cho một chổ trống cuối lớp. Nó đi xuống ngồi vào chổ. Với chiều cao của nó, không khó nhìn lên bảng khi ở vị trí cuối lớp này. Sau đó lại tiếp tục đi vào mấy tiết học liền làm cho Jisoo mệt rã rời.

Hơn hai tiếng đồng hồ học mệt mỏi, Jisoo cũng được ra chơi giữa giờ. Nó đang nằm phì phỡn trên bàn thì nhớ ra Jennie. Không biết sớm giờ người ta làm gì rồi. Không nhắn tin hay điện thoại gì luôn mới ghê. Hay là sợ mình đang học rồi không dám gọi. Jisoo nghĩ thầm.

- Chắc là vậy rồi. Thôi điện trước vậy... Aissssssss

*Tút... tút... tút...
Tiếng chuông điện thoại kéo dài thật lâu. Jisoo kiên nhẫn chờ.
Sau đó là một cuộc điện thoại nữa. Jennie vẫn không bật máy.
Jisoo sốt ruột điện thêm một lần nữa. Vẫn là tiếng quen thuộc *tút...tút...tút... rồi lại im lặng.

Jisoo bức bối, không biết Jennie có chuyện gì hay không mà không bắt máy. Nó điện về nhà Taeyouh. Rất lâu sau đó cũng có người bắt máy nó. Bên đầu dây bên kia có giọng nói của một người đàn bà vang lên.

- A lô?

Jisoo gấp gáp đến nổi sắp hét lên trong điện thoại.

- Jennie!!!?? Jennie cô ấy có ở đó không???

- Jennie...? À sáng sớm con bé có đi với cô mà.. Từ lúc đó vẫn chưa thấy về.

Jisoo nóng vội cúp máy, xách ba lô lên rồi chạy thục mạng xuống lầu. Nó chạy quanh mọi ngóc ngách của trường học. Không tìm thấy một thứ gì về cô, nó lại chạy thục mạng đến những nơi hai người đừng đu qua và còn ghé lại căn chung cư lúc sáng hai người định thuê nhà nhưng tất cả đều cho nó một con số không tròn trịa. Jennie lạ nước lạ cái có thể đi đâu được chứ???? Jisoo tự hỏi. Nó tức, nó lo đến nổi nước mắt của nó cứ tuôn ra ngoài thành dòng.

- Jennie ơii chị ơi!!!

________________

Mn ơi thông cảm cho tuii nha. Bữa giờ trường có phong trào nên phải tham gia nên không có thời gian ra chap cho mọi người nè ^^

Nào rảnh tuii sẽ ra tiếp.

Mong mn đọc đến cuối fic ♡

Hẹn mọi người ở đầu tuần tới, Thankyou<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro