37. CẢM GIÁC KHÁC LÚC TRƯỚC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soo, trường em có thông báo sắp thi chưa hả? Trường chị 2 tuần tới sẽ ôn thi...

Jennie nhìn qua Jisoo, vẻ mặt nó ngơ ngác. Trường nó đã có thông báo cái gì về thi cử đâu??? Nó lắc lắc đầu, ánh mắt ngây ngô nhìn Jennie với bao nhiêu câu hỏi vớ vẩn hiện lên trong đầu nó. Chả nhẽ nó phải ở đây một mình chịu đựng con đuông ú Nancy đó sao hả trời? Rồi thời gian Jennie tốt nghiệp về nước nó sẽ ở London rộng lớn này với ai? Sao nó chịu được!!!! Không được, Soo không chịu, không chấp nhận, không thể tha thứ cho cái trường này nếu bắt Soo xa Jennie đâu nha!

- Vậy sao? Kì vậy ta... Seulgi nói chị với Soo sẽ tốt nghiệp cùng lúc cơ mà...?!

Cô gãi gãi đầu, đi tiếp. Tên Jisoo đại ngốc đó còn mãi vớ vẩn mà không nghĩ ra rằng lúc sáng nó đã chạy về trước nên đã nghe cô giáo thông báo chuyện gì đâu. Vậy mà cũng chạy đôn chạy đáo lo lắng quá chừng. Không thể tin được người này mai sau lại trở thành một Kim Tổng thông minh, quyền lực.

- Chắc là lúc nãy em về sớm nên không nghe cô thông báo đó thôi. Làm gì cuống quýt lên cả đấy?

Jennie nhướng mày nhùn con người ngốc nghếch đó, cô cũng định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cái gì mình biết thì mình nói một chút thôi, để người giao tiếp với mình nói một ít, đừng dồn họ vào câu trả lời "Đúng vậy!", cảm giác đó làm người ta mau chán lắm!
Jisoo như chợt nhận ra điều đương nhiên đó, nó lại tiếp tục gãi gãi đầu, nhìn buồn cười lắm nhưng cũng đáng yêu phết.
- Đúng rồi... Cũng tại em ...

Jennie biết nó sắp nói gì mà, câu đó cũng là do cô cố ý chừa cho nó nói đó chứ cô muốn hiểu được ý nó thì có khó khăn gì nữa!?

- Tại em sao????????
- Em sợ phải xa Nii.

Jennie cười khẽ, cốc yêu lên vầng trán của nó một cái, cái tay không yên nắm nó chạy nhanh về phía thư viện.

Hai người bước vào bên trong thư viện. Đúng là cái gì bên London cũng khang khác Hàn Quốc cả. Đến thư viện cũng có kiểu trưng bày khác hẳn, bàn đọc sách cũng được chăm chút hơn nhiều lắm, vào rồi chỉ có thể chú ý vài chuyện đọc, đọc và đọc thôi. Mọt sách mà vào đây thì chắc chẳng bao giờ muốn ra đâu, Jisoo cũng vậy mà. Nó trèo lên tót trên tầng để sách cao nhất để chọn sách đọc. Nó chọn sách kinh doanh, các sách hướng dẫn kĩ năng giao tiếp và làm việc văn phòng, thấy có vẻ cũng chăm chỉ lắm, không biết được bao lâu thôi?!
Jennie cũng nhanh chóng tìm cho mình được mấy quyển hay hay về thiết kế, cô mãi mê lật ra từng trang sách, ngẫm kĩ từng chi tiết hình vẽ trong sách đó. Ánh nắng trực chiếu thẳng vào làn da trắng muốt của cô làm cho vẻ đẹp của người con gái thêm kiêu sa, quyến rũ cái nhìn của bao nhiêu người khác (Người khác ở đây chỉ có mỗi mình Jisoo thôi bởi vì Jisoo đã chu đáo chọn góc riêng tĩnh lặng cho hai người rồi.)

Nó lướt đọc mấy trang sách, có khi lật qua rồi mà vẫn lật lại đọc lần nữa, có lẽ không hiểu kĩ hay là muốn nhớ dai chi tiết quan trọng nào đó? Chốc chốc lại ngó mắt sang nhìn khuôn mặt bánh bao của Jennie mà thèm thuồng như muốn cắn vào một miếng.

Thật ra Jisoo cũng đã có một mơ ước giản dị thế này lúc còn nhỏ xíu: Khi nó lớn lên, nó sẽ học thật giỏi, sẽ có được một người yêu cùng chung chí hướng. Không phải để làm gì quá to tác mà chỉ là sáng cùng nhau ngồi lại bàn ăn sáng, bàn chút chuyện công việc rồi đi làm. Khi nào về nhà thì có thể cùng nhau nấu một bữa cơm gia đình ngon lành. Khi rảnh rỗi thì vợ chồng cùng nhau ngồi bên cửa sổ đọc một quyển sách hay thật hay dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của thành phố phồn hoa lung linh tươi đẹp. Nhìn khung cảnh bây giờ thật giống lúc nó tưởng tượng, hạnh phúc lại làm cho môi nó mỉm cười he hé, đôi môi chúm chím đáng yêu.

- Jisoo, em có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ tự cất nhà riêng không?????

Jennie đang đọc sách thì ngừng lại, quay qua nhìn Jisoo, một lát lâu mới cất giọng hỏi. Nó ngơ ngơ nhìn Jennie, thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó. Nó nghĩ sau này về làm công ty rồi ở chung với ba mẹ sẽ dễ hơn. Dù gì công ty đó, sau này cũng trở thành của Jisoo, nhà đó, cũng là của Jisoo và vợ cô - Kim Jennie. Bây giờ Jisoo mới nghĩ tới, đúng thật, nếu ước mơ của Jisoo gắn liền với ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở một vùng ngoại ô thì có lẽ niềm vui nhân đôi. Lúc bấy giờ nó tự nhủ: Jennie sinh ra chính là để bù đắp cho những điều thiếu sót của nó. Thật vui! Nó cười khúc kha khúc khích.

- Nè Jisoo, em có nghe chị nói gì không hả? Hay đang nghĩ tới nhà của con nào!?

Jennie hỏi nó, nó đáp lại cô bằng một tràng cười hết sức vô duyên vô cớ, cô đợi mãi cũng không có câu trả lời nào liền véo mũi nó, đánh vào vai nó túi bụi. Mà như ai cũng đã biết rồi đó, người ta khi yêu thì ai mà nỡ đánh mạnh. Điều đó càng làm cho Jisoo đê mê nhiều hơn trong giấc mơ về căn nhà nhỏ và mơ ước thuở bé.

- JISOO!!!!!!!!!!!

Nó giật hết cả mình. Nó lại miên man nghĩ đến cũng trong thư viện tĩnh lặng như thế này, ở mấy tháng trước, nó đã phải cô đơn một mình, nó đã chăm chỉ học hành như thế... Chỉ để xứng đáng cho một người để ý đến!? Nghĩ vậy thôi, bây giờ nó đã có người đó ở bên cạnh rồi, họ cũng đem tất cả ra cho nó rồi còn gì...
Qua cơn mộng mơ vu vơ rồi mà miệng vẫn còn cười khúc khích. Cô cho là tên ngốc này chắc mơ tưởng gì rồi nên liền tra hỏi:
- Nè, em có điều gì đáng vui lắm đúng không?

- Đúng đúng, tất nhiên.

Jennie hào hứng.

- Sao nào? Nói chị nghe!

- Chuyện là, năm đó... Năm đó.....

Jennie ngồi yên nghe nó kể, nó kể sao mà hơi dài ghê. Có mấy chữ mà cứ kéo dài mãi đến nỗi người ta phát quạu.

- Em có kể đàng hoàng không thì bảo.!

Jisoo sợ giọng hét đó lắm. Nó im ru nhìn cô. Rồi tằng hắng giọng.

- Cảm giác của em bây giờ.. Rất khác với năm đó.

Jennie vẻ khó hiểu.

- Khác là khác như nào...?

Jisoo bẽn lẽn đứng dậy toan đi cất quyển sách đó lên kệ sách. Nghe cô hỏi như vậy thì quay người lại mỉm cười.

- Là... Bây giờ em không còn cô đơn nữa!

Trên đường nó đi, rất ngắn, nhưng ở cuối đoạn đường ấy, nó cảm nhận được mùi ấm nồng quen thuộc đang yên vị ở sau lưng nó. Jennie đang ôm nó, đang sụt sùi cố che đi mấy giọt nước mắt ấm nóng bằng cách quệt lia lịa vào tấm lưng của nó. Cô thấy bản thân mình có gì đó lỗi lầm để mà ăn năn. Đúng! Cô rất ăn năn, ăn năn vì đã không chịu để ý đến người con gái luôn nâng niu, chờ đợi mình. Cô có lỗi với nó.

- Chị... Chị xin lỗi.. Chị yêu Soo..

- Tự dưng chị lại xin lỗi em?

- Là Jennie không tốt nên mới không nhận ra Jisoo yêu chị...

Tiếng nói hòa vào tiếng nấc nghẹn. Jisoo cầm lấy bàn tay đang yên vị dưới eo mình xoa xoa làn da mềm mại ấy.

- Chẳng phải bây giờ Jennie đang rất yêu em hay sao? Chỉ cần chị yêu em. Em không có buồn gì hết.

Nó kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro