38. JISOO Ở LONDON LUÔN RỒI!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo từ ngày đó, nó luôn cố găng nổ lực ôn thi. Còn có 3 tuần nữa thôi, không có thời gian nhiều để cho nó la cà chơi đùa như lúc trước nữa. Tuy có mấy đứa đàn em và con Rosé, con Lisa hay gọi điện qua hỏi han nó và Jennie nhưng cũng không nói quá nhiều như trước. Nó thật sự tập trung cho đợt thi lần này. Thấy vậy Jennie cũng mừng, toàn tâm toàn ý lo ôn thi cùng Jisoo.

Ban đêm, hai người thức đến tận 11, 12 giờ khuya để làm bài tập. Jennie mờ hết cả hai mắt, đến nổi nó phải đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc nhỏ mắt cho cô. Sách vở, đề cương ôn thi chất đầy nhà của họ, đi tới đây cũng mang sách vở để mà ôn thi. Trông có vẻ như 24/24 đều nhiệt huyết cho cuộc thi này.

Sáng rồi, Jisoo bơ phờ thức dậy trong cái rét ngọt. Jennie vẫn còn nằm trên giường. Tối qua họ đã thức đến tận 12 giờ đêm để ôn lại bài chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên này. Jisoo vươn vai một cái, nó còn thong thả lắm bởi giờ này chỉ mới có 6 giờ sáng thôi, để Jennie ngủ thêm chút vậy. Nó nhìn qua người nằm bên cạnh, có chút gì đó nao lòng. Hình như người con gái này đã vì nó mà đau khổ rất nhiều lần, cũng vì nó con nít, vì nó cứng đầu cả! Hai mắt nó cay xè, mũi cũng cay cay, thật tội cô ấy.

Chiếc báo thức đặt trên đầu giường kêu lên leng keng, Jennie nghe tiếng báo thức quen thuộc mà thức dậy, người thì đã ngồi lên rồi mà hai mắt vẫn còn nhắm hít. Coi huơ huơ tay qua bên gối Jisoo lay nó thức dậy. Hình như nó không còn ở trên gối nữa... Ủa Jisoo đâu mất rồi. Jennie hoảng hốt nhưng chưa kịp mở mắt đã bị ai đó bế lên trong vòng tay ấm đi thẳng vào trong nhà tắm.

Jennie, trong vòng tay ấm của Jisoo, vẫn còn ngáy ngủ.

- NiNi! Mau tỉnh táo vệ sinh cá nhân đi kìa!!!

Nó nhẹ nhàng đặt Jennie đứng xuống bên cạnh bồn rửa mặt, bản thân tự lấy kem đánh răng vào bàn chải của mình và cho cả Jennie nữa. Hai đứa bắt đầu vệ sinh cá nhân, mặc vào người một bộ đồ Tây hết sức lịch thiệp. Họ bước nhanh xuống dưới lầu, xỏ đôi giày vào chân và bắt đầu đi đến trường. Hôm nay cũng trễ rồi nên có lẽ chút nữa tài xế sẽ tấp vào cửa hàng nào đó mua ít đồ ăn sáng cho hai người. Việc của Jisoo và Jennie bây giờ chỉ là ngồi thoải mái mà đợi đến lúc thi thôi. Ôn tập thì tối qua cũng ôn rồi, bây giờ lật ra ôn lại thì cũng chẳng được là bao. Đành chịu ngồi yên, bình tĩnh thôi.

Chiếc xe dừng lại ở 1 cửa hàng thức ăn nhanh, người con gái dịu dàng với làn da trắng sứ bước xuống, đi vào trong. Một lúc sau, cô cầm ra một bịch thức ăn nhanh trên tay rồi đi vào xe. Bánh xe dần dần lăn,  rồi lao vút về phía trước.

Hơn 15 phút, họ cũng đến trường. Jisoo còn chưa chịu xuống xe mà bịn rịn 1 chút thức ăn còn trong khay. Đến khi có người kéo tay nó thì mới chịu ngoan ngoãn xuống xe mà đi vào trường.

- Thi tốt nha, Soo.
- Ừm mà... Nếu em thi không tốt, Nini sẽ giận em luôn.

Cô nhìn nó, nhướng nhướng mày ra vẻ thách thức. Thách thức cũng đúng, Jennie thách con người đó làm bài được điểm cao. Dù ôn tập đến đâu thì Jisoo vẫn không giỏi bằng cô đâu mà... nhưng ngoài mặt thì vậy thôi, Jennie vẫn còn tin tưởng vào Jisoo nhiều lắm.
Nó cười tít mắt. Giơ ba ngón tay lên thành khẩu hiệu OK đáp lại cô.
Jennie vẫy tay chào nó rồi đi vào trường. Jisoo vẫn không quên nói to: "NiNi của Soo thi tốt nha!!!!!"

Trời LonDon dù là mùa hè hay mùa xuân, vẫn là không nóng. Jisoo và Jennie đã thi xong cả rồi. Một tuần nữa sẽ có kết quả.
Nhanh chóng thoát khỏi hai ngày thi mệt mỏi, Jisoo vừa về đến nhà đã nằm ườn lén sofa, trông có vẻ mệt mỏi ghê lắm. Jennie cũng không hơn được chút nào. Cô ngã đầu vào vai nó, khẽ với tay lấy remote rồi bật máy điều hòa lên cho mát mẻ.

Jisoo choàng tay qua người cô. Nhìn âu yếm.

- Khi nào có kết quả thì mình về nhà nha.

Jennie biết nó nhớ nhà rồi. Tên này tuy là có chút ngốc nghếch và ham chơi nhưng luôn muôn về nhà của nó thôi. Nói chung Jisoo đã thay đổi rất nhiều so với trước đó. Nó đã biết quan tâm người khác nhiều hơn rồi, đã biết thương mọi người, biết đáp lại tình cảm của những người yêu thương nó. Nói chung là hiện tại, Jisoo không khác gì một thiên thần, vừa đẹp, đáng yêu, ấm áp. Còn học giỏi nữa... Đúng là mẫu người của Jennie rồi. Ngày trước cứ nghĩ tự nhiên thích nó, thế nên đành bỏ qua cái gọi là tiêu chuẩn của mình. Không ngờ bây giờ nó tự biết sửa chữa luôn! Bởi vậy, chỉ có những người được yêu thì mới trở nên tốt hơn được.

Một buổi sáng trong tuần. Jisoo đang ngồi tựa đầu trên ghế sofa vuốt vuốt trấn an cái bụng đói của mình, chờ Jennie bê đồ ăn sáng ra. Nhìn dáng vẻ không khác gì một bà bầu đang vuốt ve cái bụng của mình. Khác có mỗi... Nó không có bầu. Điện thoại reo lên, nó nhấc máy, đầu dây bên kia không ai khác chính là Seulgi cùng với tiếng gì đó rất ồn ào.

- Alo, em nghe?

- Jisoo à tụi em thi xong chưa? Khi nào mới về? Về nhanh nhanh đii.

Giọng Seulgi có gì đó vừa vui vừa hối hả.

- Em còn định ở London luôn đó chứ.

Jisoo cười hề hề, trêu Seulgi.

- Vậy tiếc quá. Định cho hai đứa ăn ngon một bữa mà giờ vầy. Haizzaaa!!!

- Ăn gì cơ??? Thôi thôi em về...

- Vậy sao! Nghe ăn là mắt sáng rỡ.

Seulgi cười, Jisoo cũng cười theo. Nó chợt nhớ lại còn chuyện gì đó khúc mắc.

- Nhưng mà dịp gì cơ?

- Đám cưới chị.

- Ô kê em về liền. Hê hê

*Tút tút

Seulgi còn chưa kịp dặn dò, Jisoo đã cúp máy. Chắc nó vui mừng lắm khi biết được tin nha, chạy lon ton vào bếp phụ Jennie bê đồ ăn ra rồi luyên thuyên đủ chuyện, chuyện Seulgi vừa nói cho nó nghe.

- Lấy bằng rồi mình về ăn cưới chị Seulgi nha.

- Chị biết rồi. Mừng quá chừng luôn ha!


Cuối tuần. Nhà trường gọi cho Jisoo và Jennie đến lấy bằng và giấy chứng nhận của trường sẵn tiện mời ông Kim đi ăn tối vì lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau. Nhưng chắc có lẽ vì lí do nào đó nên chỉ có Jisoo và Jennie đến trường thôi.
Trên con đường dài của phố London, nó nắm chặt đôi bàn tay của cô, thong dong từng bước. Khung cảnh London xa hoa như mờ dần trước mắt nó. Sắp sửa phải xa nơi này rồi. London không phải là quê hương của nó, sao lại có cảm giác kì lạ như thế này? Không muốn rời xa London chút nào cả?!
Nó thầm nhìn Jennie, ánh mắt mơ hồ, bờ môi vô thức mấp máy.

- Chị có thích sống ở đây không?

Jennie bất ngờ nhìn qua nó. Cô thấy trước giờ nó thích ở Hàn Quốc hơn cơ mà...

- Sao đấy? Em thích London rồi à?

- Em không biết, nhưng không muốn xa nơi này...

Jisoo nhìn vào không trung.

- Em ở đâu thì Jennie sẽ theo tới đó!

Jisoo nhìn cô, đôi hàng mi Jennie đã trở nên long lanh tự bao giờ. Jisoo cầm đôi bàn tay nàng lên, hôn nhẹ.

- Cảm ơn chị!






#Heo

Mn ơi, dạo này tuii hơi bận xíu. Khi nào rảnh mới ra chap cho mn được nha.
Cảm ơn mn đã ủng hộ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro