4. PHẪU THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ người ngã xuống nền đất bụi bặm và lạnh lẽo đầy mùi ẩm mốc đó chính là nàng, nhưng không, đó chính là cô.

Làm sao một người hoạt động ngầm trong giới hắc đạo được huấn luyện từ nhỏ có thể không nhận biết được hướng đạn và tiếng súng?

Cô chính là muốn bảo vệ cho nàng nên đã đỡ lấy...

Cô ngã khụy xuống đất, đầu gối hơi gập lại. Nàng một tay nàng đỡ lấy và bịt vết thương đang rỉ máu của cô, một tay bịt vào khuôn mặt trắng bệt vì sợ hãi của mình. Cảm thấy có gì đó xót xót người ta, cũng có chút sợ hãi vì cuộc sống của nàng chưa bao giờ gặp phải những cảnh chém giết như thế này ...

Jennie không những không ngừng lo lắng gọi tên cô thất thanh mà còn có cả mấy hàng nước mắt sợ sệt lăn dài trên bờ mi và tự nhủ tại sao họ dám làm cho cô thành ra như vậy được?

- Jisooo à, em không sao chứ.
- Jisoo, cố lên.
- Các người gọi cấp cứu nhanh cho tôi!!!

Nàng hét lên trong vô vọng. Nàng lại bất lực, chỉ biết ôm cô vào lòng vì điện thoại của nàng cũng chính là bị bọn chúng lấy mất từ tối hôm qua.

Mấy con người ở xung quanh nàng, chẳng lẽ đều là máu lạnh? Trong khi nàng gào thét thì tất cả bọn chúng đều cười một cách mỉa mai rồi bỏ ra đi. Nàng không phải là đang gặp ác mộng???

Nhìn lại con người đang gục ngã dưới vòng tay mình thì nàng càng đau xót, gia như em đừng nhanh như vậy, chị sẽ chịu thay em được mà!

- Mọi chuyện chưa kết thúc!

Cô bỗng dưng đứng bật dậy làm nàng giật cả mình. Cô lao theo bóng lưng của bọn chúng.
Tiếng súng lại nổ ra.

Bọn họ cũng có phần nhanh nhẹn đáp trả lại cô nhưng đã hơi muộn. Tên Hungyu đã bị trúng một viên vào bụng. Bọn chúng dìu nhau chạy khỏi ngôi nhà hoang đầy mùi hắc đạo.

- Jisoo à, em có sao không, chị đưa em đi bệnh viện.

Nàng lo lắng chạy đến bên cạnh cô cố ý dìu cô đi xuống. Ai đó cũng ngoan ngoãn bước theo người ta xuống cầu thang bên dưới rồi đi thẳng ra ngoài chiếc ô tô sang trọng. Thầm mỉm cười.

Cô mơ cửa, đặt nàng vào ghế trên cạnh ghế lái rồi đích thân cô cũng bước vào, quay đầu xe lại, chạy đi. Lúc này nàng mới phát hiện, bên ngoài lớp áo khoác đen kia là một bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt của một bệnh viện trong trung tâm thành phố Daejoen quen thuộc.

Nàng đưa tay sờ nhẹ lên vết thương của cô cố làm cho nó không rỉ máu. Rồi nhẹ nhàng đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai phải của cô:

- Jisoo à, chị xin lỗi...

Nàng nói xong thì lại giật mình không biết vì sao mình lại thốt ra những lời này. Nàng rụt tay về, đặt yên vị trước đùi. Cô cũng bất ngờ vì câu nói này của nàng. Nàng không phải sẽ trách cô lắm hay sao?

- Ưm tôii...

Nàng gượng giọng định nói gỡ. Đôi mắt cô rũ xuống.

- Tôi sao, có phải chị đang trách em lắm đúng không?

Cô bắt gặp được ánh mắt lạnh băng như ngày nào đó đã làm băng giá trái tim cô, cũng hiểu ra đôi chút. Là mình đã đẩy người ta vào chuyện rắc rối riêng tư còn bắt người ta nhẹ nhàng dịu dàng với mình, thật ngu ngốc!

- Ơ tôi không có.

- Ừm sao cũng được. Thôi tới nơi rồi, tôi tự vào, chị kiếm gì đó ăn đi.

Cô vừa nói vừa kéo cửa ra, định gỡ dây an toàn cho người ta nhưng hình như đã tự chuẩn bị sẵn và không cần cô làm chuyện phi nghĩa đó. Ai kia tự biết số phận mà đi vòng qua, mở cửa rồi tự mình bước vào bệnh viện Đa Khoa Daejoen.

Một người đứng ở ngoài, cứ nhìn mãi về phía ai đó cho đến khi người ta bước hẳn vào bệnh viện rồi thì mới yên tâm mà đi ra một quán ăn trưa gần đó để lót dạ.

Nàng cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra là thứ gì đã khiến cho mình có cảm giác kì lạ đến như vậy. Tự dưng lại muốn chăm sóc và quan tâm đến đứa nhóc con nghịch ngợm đó? Hồi trước đã còn thấy là rất phiền cơ mà!?

Nàng cũng phải tự công nhận mình là nắng mưa thất thường thật nhưng có hai chuyện, một chuyện là về Jisoo, một chuyện là về Hungyu, nàng cứ mãi không hiểu tại sao cảm xúc mình lại hướng về Jennie mà lại đồng ý quen một người như Hungyu vậy nhỉ?

Có phải là nàng có vấn đề gì rồi không?

*Ting ting*

- Alo cho hỏi chị có phải là người nhà của Kim Jisoo không ạ? Cô ấy chuẩn bị phẩu thuật để lấy ra viên đạn đang bị kẹt giữa cơ thề cô ấy, người nhà có thể vào để chuẩn bị thủ tục?

Một nhân viên bên đầu dây bên kia nói với nàng. Chắc mẩm là nhân viên của bệnh viện.

- Ơ tôi đâu phải....? À thôi em ấy đang ở đâu, đợi tôi một chút, sẽ qua ngay.

Nói rồi nàng để dưới cốc ly nước một tờ tiền cũng vừa bằng với số tiền ăn của mình rồi chạy vào bệnh viện.

Tên nhóc này lấy làm mình người thân từ lúc nào?

Bước vào sảnh của Bệnh viện Đa Khoa Daejoen, Jennie đi nhanh đến quầy thu ngân rồi kí tên vào thủ tục phẫu thuật cho cô, sau đó liền theo hướng dẫn của tiếp tân mà rẽ hướng vào phòng bệnh của tên ngốc bé con đó.

- Gáng chịu đau một chút, hai tiếng sau tôi sẽ quay lại với em.

Nàng nói thì thầm bên tai cô. Rồi đưa cô theo chân các bác sĩ để vào phòng phẫu thuật.

Năm phút sau khi cô được đưa vào phòng mổ, nàng quay bước ra về, thật ra không về nhà ngay mà lại là tấp vào một tiệm bán đồ ăn gần đó, mua một bịch gì đó rồi một mạch đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro