5. KHÔNG ĐƯỢC SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Jennie mở cánh cửa phòng màu trắng tinh khiết rồi bước vào bên trong, bịch thức ăn lúc nãy đã bị cô nàng để ở bên ngoài phòng khách, có lẽ dự định sẽ đem qua cho ai đó ăn lót dạ.

Nàng mở toang cửa tủ đồ, chọn một chiếc váy màu bơ sữa nhạt, bước ra cửa kính ướm thử rồi nhìn mình trong gương, nàng thích như vậy.

Bản thân nàng luôn cảm thấy mình thật xinh đẹp và luôn khát khao có một người đủ trung thực để rỉ vào tai cô những lời nói ngọt ngào đó.

Mấy chiếc váy màu nhạt này thật sự rất hợp với nàng, nàng nghĩ vậy! Cá tính của nàng cũng vậy, tuy người ngoài nhìn vào thì nàng lúc nào cũng là một đứa tự kỉ, chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài nhưng với nàng, điều đó chẳng qua là thể hiện cho sự sợ sệt thế giới to lớn và thị phi này.

Nàng có lẽ chỉ thật sự trở thành một con người sống đúng với niềm vui của mình khi tìm được một nửa còn lại đích thực. Tất nhiên, cả dòng họ của Kim Jennie luôn mong muốn điều này xảy ra.



Cô đang nằm trong phòng hồi sức, chắc hẳn là VIP rồi vì con của Chủ Tịch Kim không dễ gì bị đối đãi thất lễ đến nỗi nào.

Đôi mắt đen huyền vẫn còn đê mê chưa xác định được vật cảnh bên ngoài. Chỉ có sự nóng như đốt ở bên bả vai, chỉ có sự mệt nhoài, hơi đau một chút. Và đặc biệt, có một khối ấm nóng khẽ khàng hun hút từng đợt khí cacbon qua bàn tay nõn nà của cô.

Vì còn mệt lắm nên Jisoo cũng không buồn mở mắt ra nhìn xem đó là ai, có là ai thì cũng không liên quan đến cô. Ừ thì chắc là đám đàn em nhao nháo đó... cũng có thể là bà Kim hoặc là anh trai Kim Subom...bla...bla...

Nàng đã ngủ thiếp đi từ khi nào cũng không biết, cái tên Jisoo đó đúng thật là vô tâm vô tính mà, người ta đã ngồi đây, lo lắng cho từng hơi thở của cô mà không hề một cái chớp mắt hay một cái mỉm cười...

"Thật vô cảm dưới sự xuất hiện của nữ nhân xinh đẹp này"_ Nàng thầm nghĩ như vậy.

Không biết từ khi nào nàng lại có cảm giác tự nguyện quan tâm và bên cạnh người khác như vậy. Mà tại sao lại phải quan tâm tới cái tên ngốc này nhỉ???

Nghĩ vậy, nàng bật dậy, đứng lên và sách giỏ ra về.

Mới bước đi được một bước thì có một lực hút nào đó từ phía sau kéo nàng quay lại.

- Jennie ở lại với em được không? Em không... muốn...mất chị lần thứ hai nữa!

Nàng quay lại, đám tóc đen nhánh bị hất về phía sau, tung bay lên y hệt như những nữ chính trong phim cổ trang ngôn tình thật đẹp biết bao nhiêu. Trong ánh mắt nàng có chút ánh lên sự tò mò.
Là cô đã thức dậy!?

Đúng vậy, trong lúc nàng đang chăm chú vào những suy nghĩ vẫn vơ thì người ta đã thức dậy từ lúc nào rất rất lâu rồi. Người ta còn khẽ chạm vào bàn tay của nàng thế nhưng vẫn không có hồi đáp nào. Chưa gì hết đã vội vàng sách túi về, cũng làm cho cô giật mình một chút nên liền tức tốc nắm tay nàng lại. Nói đúng hơn là cô sợ, cô sẽ chẳng bao giờ được nàng quan tâm thêm một lần nữa vì có lẽ nàng đã hiểu lầm cô!

"Không muốn mất tôi sao??? Không ngờ em còn lụy đến vậy... Tôi phũ em vậy mà...?"

Nàng thầm nghĩ vậy... Tự nhiên lại thấy có gì đó cảm động, có gì đó hơi buồn, hơi trách bản thân mình... "Tôi sai rồi!"

- Ừm tôi ở đây với em, bánh tôi mua cho em. Trái cây... Em uống sữa không, tôi sẽ đi pha cho em...

Nàng có lo lắng cho cô thật... Và cũng đợi để được hỏi đứa ngốc này mấy câu này từ nãy đến giờ, chắc cũng đói lắm rồi, ũ rũ thế kia mà.

Cô nhìn nàng chằm chằm, miệng nở nụ cười hạnh phúc thoang thoáng trên khuôn mặt xinh đẹp.

-Ơ em cười cái gì, trông tôi buồn cười lắm à, Jisoo à em đừng nhìn nữa!!!

Jennie huơ huơ tay trước mặt Jisoo. Jisoo này thật kì cục, người ta đã bỏ đi tự trọng đến đây chăm sóc mà còn làm người ta quê...

-Tại chị đẹp quá chứ bộ.

Cô gãi gãi đầu thẹn thùng nhìn xuống mớ bánh và trái cây nàng chuẩn bị sẵn cho mình.

- Thôi ăn đi đừng nói nữa. Nhìn nữa tôi sẽ về ngay lập tức.... Ờ thôi ăn nè...

Nàng cũng lắp bắp ngượng ngùng... Rõ ràng hai người đâu có gì, tại sao lại cảm thấy ngượng đến vậy chứ??? Chẳng lẽ, tôi cũng yêu em rồi sao hả tên đại ngốc kia??? Em có nghĩ như tôi đang nghĩ không? Là tôi có tình cảm với em saooo?? Aaaaa tôi điên mất thôi Jenniee à!

- Ây da...
Cô khẽ kêu lên.

Đến bây giờ nàng mới nhớ ra rằng sao có thể cho một người mới phẫu thuật tự ăn một mình được.... Lại là nàng phải đút cho tên đại ngốc Jisoo đó.

-Ơ tôi quên, xin lỗi. Tôi đút em. Aaa há miệng ra nào.

Nàng nhẹ nhàng bưng ổ bánh ngọt to sụ đặt lên tay trái của mình, tay phải cũng phối hợp nhịp nhàng theo từng nhịp điệu mà đút từng miếng bánh cho người ta. Hai má cô lúc ăn thì phồng to lên trông thật đáng yêu chết đi được. Nàng nhìn mà chỉ muốn cắn cho một phát vào cái má phúng phính đó của cô - Tình thế trái chiều rồi - Em cũng đã biết yêu người ta rồi - Jennie ạ!

- Thôi em hông ăn nữa, em no rồi!

Cô lắc lắc cái đầu qua lại trước miếng bánh ngọt gần cuối cùng của nàng đưa cho. Tay xoa xoa bụng làm ra vẻ như no lắm rồi vậy.

Nàng nhìn cái kiểu nũng nịu đó mà chỉ muốn được cưng chiều cô mỗi ngày... Nghe kể thì Jisoo giống thụ quá nhỉ??? Nhưng mà người ta chỉ nhõng nhẽo có một chút thôi nha, chỉ muốn ai kia làm gì đó cho cô yên tâm hơn một chút, yên tâm hơn để nuôi lớn thứ tình cảm - tình cảm gì đó mà từ lâu đã trở nên thiêng liêng hơn cả hai chữ tình yêu! Cô thật sự yêu nàng nhiều rất nhiều.

- Nè nhóc, có ăn không thì bảo, tôi về thì em mới chịu ăn đúng không?

Nàng liếc xéo cô một cái. Tuy là "liếc" nhưng không ghét đâu nha. Tại nhõng nhẽo quá nên người ta bực. Nàng thuộc kiểu người rất khó chiều, chỉ có chịu khó ở bên cạnh và yêu thương nàng chứ kêu nàng chiều chuộng quá mức thì thôi đi... Người ta còn để chừa để mà thể hiện tình cảm về sau nữa.

Cô nín bật, ngoan ngoãn mở miệng cho nàng đút vào miệng mình những miếng bánh cuối cùng.

- Aaaaa, sao cắn tay tôi!

Nàng la lên, là tên ngốc đó lại chọc nàng.

- Cắn yêu không được sao?

Cô ương bướng hỏi lại, cũng có chút phá phách trong câu nói.

- Khônggg, Jennie chưa là gì của em hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro