6. "HỢP TÁC VUI VẺ!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie với bộ mặt ngại ngùng vô cùng dễ yêu đứng trước mặt cô mà nói ra câu đó làm cho nhịp tim của cô như bị hẫng đi vài nhịp. Trái tim bắt đầu kết nối với trái tim, dường như hai nhịp đập đang hòa lại thành một mà chính chủ nhân của chúng cũng hiểu được mình đã và đang có cảm giác gì.

- Ưm Jennie nè... Em nói bây giờ thì có quá nhanh không nhỉ...

Cô định nói một cụm từ gì đó rất thiêng kiêng và nàng cũng hiểu điều cô sắp nói nhưng cô chưa nói xong thì đã bị bàn tay nàng chặn lại.

- Jisoo à, trước tiên, em cho chị biết chuyện gì làm cho vụ bắt cóc chị xảy ra. Có liên quan đến em đúng không?

Jennie bỗng nhiên nhớ ra chuyện đó, hình như trên khuôn mặt nàng có chút nghiêm trọng nhưng vẫn không che khuất được sự thanh thúy trên đó.

- Ưm chị sao chị hỏi chuyện này.

Cô cảm thấy bối rối lắm, lại càng dằn vặt bản thân mình hơn.

Nàng ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên vai cô, khẽ nhìn ra cánh cửa để đảm bảo cuộc nói chuyện giữa hai người là không có ai có thể nghe lén được.

- Là Hungyu, cô ta lợi dụng chị để chuộc lợi cho Lee Thị đúng không?

Nàng nhìn vào mắt cô, bao nhiêu tia thật thà của cô lúc này lọt cả vào mắt nàng.

- Ưm...... Sao chị biết được.?

Người này thật giỏi nha, chuyện gì cũng có thể biết được, thật ra dáng vợ tương lai của Kim Tổng đây mà.

- Chị đã nghi ngờ chuyện này từ trước nên mới chấp nhận bên cạnh cô ta..., em có muốn.... Ưm lật mặt công ty của cô ta không?

Nàng nói với cô bằng tất cả sự chân thành của mình. Có thể làm cho cô không thể nào tin vào tai của mình được. Nhưng thật ra là nàng chỉ mới có tình cảm với cô trong dạo gần đây thôi chứ trước kia thì không hề!

Chỉ vì nàng nghe tin tức này, Hungyu cũng không phải người tốt, nàng biết rõ! Vì vậy, nàng nghĩ chuyện cả một cơ đồ của Kim Thị không thể dễ dàng sụp đổ trước mưu đồ thôn tín của Lee Thị được nên nàng mới làm chuyện này. Không ngờ Kim Thị lại chính là cơ ngơi của gia đình Kim Jisoo, một tên ngốc lúc nào cũng vụng về theo dõi từng bước chân của nàng.

Còn cô, lúc này cô như không nghe được những lời này từ tai mình vậy! Thật lạ, có được gọi là tiền định không? Trong lòng cô cũng vui vui, nhưng trước hết phải bày kế giải quyết chuyện này để lập công trong mắt ông Kim mới được! Cũng là vì, Kim Thị sẽ là tài sản cô được kế thừa. Cô có anh trai là Subom nhưng cậu ấy đã phải thừa kế shop thời trang của ông bà Kim để lại, cậu ấy đam mê hội họa. Có thể là cô sẽ liều một phen, vừa được lợi cho tương lai sự nghiệp vừa có thể bên cạnh nàng, thấu hiểu nàng hơn.

- Vậy chị sẽ làm gì???

Cô hỏi ý nàng như thăm dò, ánh mắt vẫn chân thành như vậy.

- Em giả vờ bạo hành chị đi, chị sẽ quay lại với cô ta. Sau đó chúng ta tìm manh mối để kiện...

Nàng như đã có sắp xếp từ trước vậy, cô tất nhiên rất tin tưởng và tán thành ý kiến này nhưng vẫn cố tình trêu chọc ai đó.

- Chị không cho thì sao em bạo hành được...

Nàng bị chọc thì ngại đến đỏ mặt.

- Thôi nha, chị nghiêm túc mà.

-Ok ok, em chọc chị chút thôi, chúng ta hợp tác vui vẻ.!

Đôi tay cô chìa ra nắm lấy bàn tay nàng lắc lắc nhưng có vẻ nàng cũng không tránh né mà liền đáp trả lại bằng một nụ cười sâu. Chắc có lẽ họ rất mong đợi vào kết quả của lần này.



- Hungyu à, chị có thể đến đây cứu em được không? Jisoo, Jisoo cô ta giở trò với em... Em đang bị bắt ở một ngôi nhà hoang gần nhà họ Kim!!!!!

Tiếng nàng vang lên trong điện thoại khiến tên Lee Hungyu giật mình, sau đó mới tự trấn tĩnh bản thân lại. Cô ta có nghe nhầm không nhỉ? Là Jisoo bắt cóc Jennie sao?

"Không phải họ đã dắt nhau đi trốn à!? Lạ thật, nhưng có lẽ cái tên Jisoo của nhà họ Kim đó cũng hám gái chẳng khác gì mình. Chắc là như vậy thật rồi. Mình có thể dùng chiêu anh hùng cứu mĩ nhân trước rồi sau đó sẽ tính tới việc bắt cóc người khác của Kim Jisoo, hẳn là nhà họ Kim khó mà thoát khỏi sự sụp đổ trước pháp luật!

Hungyu gọi thêm mấy tên đàn em, phóng như bay trong đoàn xe ô tô đến "ngôi nhà hoang" trong địa chỉ.

Khoảng tầm 20 phút sau, Lee Hungyu và 3 tên đàn em mặc áo đen đã đứng trước tòa nhà. Trông có vẻ cũng ngầu, nhưng không bằng Kim Tổng tương lai!

Chúng chạy xồng xộc lên đến tầng thứ 3, trong tay có súng, có một va li đựng tiền, có lẽ định dùng tiền để trao đổi thì phải...

Ngó nghiêng đủ điều, Lee Hungyu trong phút chốc bước vào một gian phòng rộng lớn có cánh cửa thông suốt với một cái buồng bên trái. Bước vào. Mở toạt cánh cửa.

Một tên mặc áo khoác đen, nón đen, chung quy toàn thân đều là màu đen đang ngồi xoay lưng lại với cô khẽ nói lên mấy tiếng khàn đặc, nghe giống giọng đàn ông nhưng thật ra chính là một người phụ nữ có vẻ tuổi trung niên.

- Người đến rồi à? Có đem tiền theo không?

- Có, cần bao nhiêu mới chịu giao ra đây hả?

Hungyu hỏi gấp, giọng vẫn thản nhiên.

- Cô gái à, vội làm gì. Tiền trao thì cháo múc thôi, chúng ta sòng phẳng cả, làm ăn lâu rồi mà không hiểu ý tôi à??? Hôm nay cô hơi lạ!

Người phụ nữ kia vẫn ôn tồn giữ vẻ nghiêm nghị và bình thản trong giọng nói, có chút gì đó chất vấn mỉa mai đố với cô tiểu thư nhà họ Lee.

- Tiền đây, giao ra đi!

Hungyu hét toáng lên, hình như đã chạm đến lòng tự cao của cô ta nên cô ta mới như vậy.

Mấy tên đàn em vội vàng chạy đến đưa vali, một tên khác cũng vừa lúc đó chạy vào. Cậu ta là thân cận của ông Lee, luôn theo ông Lee vào các dịp trao đổi buồn bán và làm ăn.

Vừa thấy được cảnh Hungyu đối đãi như vậy, cậu ta liền chạy đến can ngăn.

- Hungyu cô nương à, đây chính là bà chủ trong giới hắc đạo lớn nhất nhì Seoul, chị chắc nhầm người rồi. Bà ta.... "đang bị truy nã"....

-Im đi! Hừ.... Jisoo khốn kiếp!!!!

Hungyu lúc này như điếng người, là cô bị gài rồi sao, tên Jisoo khốn kiếp đó...

Không để cho cô ta kịp phản kháng, cảnh sát từ cửa ngoài đột nhiên xâm nhập vào chĩa súng vào người bọn áo đen kia, theo sau cảnh sát là Jennie và Jisoo. Là cô đã gài Toyu - bà chủ thế giới ngầm và Hungyu tới để cảnh sát có dịp bắt gặp họ, đây là người trong tầm ngắm từ rất lâu nhưng không có bằng chứng phạm tội. Cô và nàng một phen lớn lập công cũng là một phen đưa Hungyu đáng chết kia xuống vực thẳm! Uy tín của Lee Thị khó lòng mà kéo lên được sau trận ra tòa này.

Cô coi như giải quyết xong một mối thù trong chuyện yêu đương, cũng như trả thù cho chính nàng và bản thân cô. Từ vụ này, Kim Thị phất lên như diều gặp gió, là một tập đoàn kinh doanh lớn nhất Daejoen và không còn đứng trước nguy cơ sụp đổ trước bất cứ một thế lực nào nữa.

Tuy vậy nhưng cô vẫn lo, liệu rằng cô và nàng có thể chạm đến được nhau hay không? Điều này là vẫn chưa thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro