7. NGÀY HẸN HÒ ĐẦU KHÔNG HOÀN HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, thời tiết đã chuyển đổi hẳn so với mấy ngày trước đây, không còn là mùa thu nóng nực nữa mà đã chuyển sang thành những ngày đầu đông se lạnh. Nghe nói ở Daejoen khoảng 1 2 tuần nữa sẽ có tuyết rơi.

Nàng thích lắm. Từ nhỏ nàng đã thích đùa nghịch với tuyết, tuy vậy, nàng có một căn bệnh gọi là gì đó cũng không rõ chỉ nhớ là mỗi lần nàng muốn đi nghịch tuyết thì mẹ của nàng lại nhất nhất không cho. Chính vì vậy mà khao khát lớn nhất của nàng cho đến bây giờ đó chính là được chơi đùa với tuyết nhưng chưa một lần được chạm đến dù là bản thân nàng sống ở sứ sở của thần tuyết.

Chiều rồi. Daejoen lại bắt đầu chìm vào một buổi tối thật nhộn nhịp với những quầy hàng dọc theo phố trong khu chợ đêm, mấy món ăn đường phố ngon lành ngậy lên một mùi thơm phảng phất bay vào mũi nàng như mời gọi. Nàng chỉ là đang tản bộ từ thư viện trường về nhà thôi, lâu lâu mới có dịp thưởng thức mấy món này, ai mà không thích nhưng đặc biệt ngay lúc này trong túi nàng không còn một đồng tiền dính túi!

Vậy là nàng cứ đi. Nàng chăm chú nhìn vào chiếc iphone màu xám bạc hiện đại, tai nghe chiếc headphone và nghe một bản nhạc thật sôi động "Let's kill this love. Yah yah yah yah yah yah..."

Bỗng nhiên có một sự vật gì đó xuất hiện trước mặt nàng, nếu lúc này, nàng ngước lên và đó là một soái ca ngôn tình thì thật là giống trong phim biết bao nhiêu nhỉ?

- Ơ!!!? Sao lại là em?

Nàng ngước lên, nhìn người trước mặt mình. Chính cô cũng có hơi cao hơn nàng một chút, lúc này cũng chính là nàng bị va vào lồng ngực của cô. Vậy mà lại nói một câu phũ phàng làm cho cô có chút giận nhưng rất nhanh điều đó chuyển thành vui vẻ.




- Không là em thì là ai....

Cô nghiêng đầu ra vẻ chất vấn nàng, khuôn miệng vẫn tươi cười. Nếu là con trai thì chắc chắn là nụ cười này sẽ làm nhiều cô say sưa lắm nhaaaa. Đừng đùa với vị soái ca đáng yêu này nha cô Nieeee.

- Hừ, đi đâu đó?? Tự nhiên đứng giữa đường cho người ta đi đụng vào à...


Nàng không biết trách cô câu gì nữa nên nói đại, cũng đáng yêu phết đấy chứ. Cứ ra dáng mấy cô tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn thế này thì hỏi sao Jisoo nhà mình không đổ gục được!?

- Ơ thì em... Em đợi bánh bao của em!


Cô vừa nói, vẻ mặt vừa bất cần, nhìn đâu đâu xung quanh chứ không nhìn thẳng vào mắt nàng như những lần nói chuyện trước làm cho nàng có gì đó gọi là hơi bực mình.

- Vậy em đợi ai thì đợi, tôi về.

Nàng nói rồi giận dỗi bước về. "Nhớ đi Jisoo!"

- Nè, chị là bánh bao của em, của riêng emmm!!!! Jennie đại ngốc!!!

Cô chạy theo bóng lưng nàng, nói to đủ làm cho người kia bất ngờ mà quay phắt lại.

- Cái gì mà của em? Cái gì mà bánh bao?

- Ơ chứ cái má bánh bao của chị kìa.... Nhìn rất muốn... Cắn...

Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào hai má phúng phính của nàng.

Trong phút chốc, trên đường phố Daejoen lạnh lẽo, hai người đã cùng nhau xen kẽ vào dòng người đông đúc của chợ đêm, cùng nhau thưởng thức mấy món ăn đường phố mà từ trước đến giờ nàng chưa từng được một lần thưởng thức. Có lẽ là vì bận rộn quá. Còn cô, khoảng thời gian trước kia cô đã đi khá nhiều nơi, cô chẳng có mối lo nghĩ nào cả nhưng từ bây giờ có lẽ cô cũng sẽ như nàng, sẽ có mục tiêu và chắc chắn rằng sẽ chăm lo được cho người con gái kế bên cô đây này!



- Nè Jisoo có phải mấy món này rất ngon phải không?

Nàng hồn nhien nói. Đúng là không đâu có thể sánh bằng món ăn đường phố của sứ sở Kim Chi trong tâm trí của cô.

Cô gật đầu lia lịa, miệng vẫn còn nhai nhai que chả cá.

- Thật đẹp ah~~~~

Những bông hoa tuyết nhỏ nhắn trên bầu trời đầy sao lúc này đã bắt đầu thưa thớt rơi chiếm vị của những ngôi sao bé con vẫn còn nhấp nháy đó. Nàng đưa tay ra ngoài trời, hứng cho mình một chiếc hoa tuyết bé nhỏ. Cả thành phố như xôn xao hơn hẳn vì những bông hoa tuyết ấy.

- Rõ ràng là tuần tới tuyết mới rơi cơ mà!

Cô thở phào, tay cũng đưa ra rồi ngước mặt lên bầu trời để từng ngụm tuyết rớt vào gương mặt và bàn tay trắng trẻo của mình.

- Đúng vậy ha. Chị cũng nghĩ vậy cơ mà ngày này đến nhanh nhỉ?

Nàng như một thiên thần có chiếc cánh nhỏ nhỏ xinh xinh trong mắt cô. Nàng như làn tuyết mùa đông vậy, đến và xua tan đi bao nhiêu nặng nhọc trong tâm hồn cô và để lại trong đó một thứ gì đó thật êm đềm và thích thú.

Nhưng cô cũng phát hiện ra một điều gì đó hơi bất thường trong chuyện này.

- Nè Jennie, chị chưa bao giờ chơi tuyết đúng không?

- Đúng. Cũng không biết sao nữa nhưng mà mẹ chị.... Cứ cấm chị không cho chơi!

Nàng vẫn thản nhiên ngắm nhìn và hứng lấy những bông hoa tuyết trắng nhoáng đang rơi từ trên nền trời.

- Trời đất! Sao chị không nói với em?

Cô giật mạnh bàn tay nàng vào trong túi áo khoác của mình. Đặt chiếc mũ len lên đầu nàng rồi dẫn nàng về bắt chấp cho người kia có la làng hay giãy giụa.

- Sao lại không được? Nè Soo em quá đáng lắm nha!!!

- Tôi không cam tâm, không cam tâm!!!!!

- Không về đâu mà Kim Jisoo à...

- Jisoo là đồ xấu xa xấu xa nhất hệ mặt trời!!!!!

- Jisoo xấu xa nhưng mà Jennie là bánh bao của Jisoo nên Jennie cũng xấu xa!

- Ơ ai bảo, ai bảo... Jisoo à cho chị ở lại chơi đi mà!!!!

Trên con đường sắp trắng xóa bởi tuyết phũ, có một người đang cố kiềm nén để dìu một người đang kháng cự tuyệt đối và đi theo con đường thẳng tắp để về nhà.


Theo như cô nghĩ, nàng chắc có lẽ đã bị mắc một chứng bệnh nào đó nên bà Kim mới tuyệt đối không cho nàng đi ra ngoài vào lúc trời tuyết thế này. Không biết rằng nàng có bị làm sao không, cô cứ thấy lo lo thế nào ý...

Mới đây cũng đã về tới nhà nàng rồi. Dẹp hết bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ vào bên trong, cô dìu bánh bao tinh nghịch đó vào nhà rồi chào hỏi. Trên chiếc Sofa là ông bà Kim và có cả một người con gái nữa... Cô thiết nghĩ đó là chị gái của Kim Jennie nên cũng gật đầu chào cho phải phép.

- Jennie, bạn con à?

Bà Kim thấy con gái mình hôm nay lại dắt bạn về nhà thì lấy làm lạ, bình thường con gái bà không có bạn bè gì cả, cho dù có cũng không thân thiết đến nỗi như vậy...

- Dạ đúng rồi ạ, em ấy là bạn cùng trường với con.

Nàng vui vẻ trả lời mẹ. Nàng cũng sợ bà nghĩ ngợi nhiều nên nói đại một danh phận để gắn vào cho người kia, hơn nữa vẫn chưa là gì của nhau cơ mà!?

- Ba mới nghe có tuyết hả con?? Có bị dính vào người không, rồi hai đứa về bằng gì đó!?

Ông Kim có vẻ lo lắng hỏi dồn dập, gọng kính hạ xuống hơn lúc nãy hẳn một bậc.

- À dạ tụi con vừa ở chợ đêm tản bộ về ạ.

Cô nhanh giọng trả lời một cách thật thà.


Cả ông bà Kim và cô hình như đều lặng lẽ và có vẻ như họ đợi điều gì đó... cũng có vẻ là sợ...

- Thôi hai đứa con vào trong tí nha!

Nàng nói rồi dắt tay cô đi lên cầu thang, theo hướng vào phòng nàng.

Nhưng không nằm ngoài linh cảm của Jisoo cô, Jennie vừa đi được mấy bước đã ngã uỵt xuống nền gạch, một chút gọi cũng không tỉnh dậy.

- Alo, alo, cấp cứu cho một xe lại địa chỉ....

Mọi người gấp gút đưa nàng lên xe cấp cứu. Tiếng còi xe trong đêm làm cho ai nấy đều lo lắng tột cùng.

- Jisoo con có biết con bé bị dị ứng nặng với tuyết? Trời lạnh nó còn không chịu được.

Ông Kim có vẻ hơi trách Jisoo.

- Ngay Jennie nhà mình còn không biết nó bị như vậy, sao ông trách con bé được.

- Con đừng buồn ông ấy, chỉ là lo cho con gái quá nên mới vậy thôi.

Bà Kim nhẹ giọng an ủi cô.

- Dạ con... Con xin lỗi. Mà chị ấy... Có nguy hiểm không?

- Ngày còn nhỏ, bệnh này của Jennie cự tuyệt không thể để cho tuyết ngấm vào da!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro