42. VỢ, EM CÓ THAI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đã ngồi gục ở đó tự bao giờ, cô không biết, cũng không ai biết. Nhưng điều cô biết là cô vẫn chưa được gặp Jennie, chưa được vuốt ve mái tóc của người cô yêu, người đang nằm trong căn phòng có cánh cửa kính đục ngầu kia.
Một làn gió lạnh thổi qua, Jisoo lạnh buốt cả da thịt, lạnh cả tâm can. Cô co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, rúc người vào một góc. Ở đâu một giọt nước ấm nóng rơi xuống hõm cổ cô nhưng dường như giọt nước ấm nóng ấy không thể giữ được hơi ấm cho Jisoo trong tiết trời rét buốt này. Hai giọt, ba giọt, bốn giọt. Rồi cứ thế tuôn trào, Jisoo không thể đếm xuể là bao nhiêu.
Một bàn tay ấm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, là một hơi ấm khá quen thuộc. Jisoo không muốn mở mắt ra, cô sợ mình mở mắt ra sẽ lại tan biến đi mất cái cảm giác quen thuộc này. Jisoo sợ lắm, thật sự sợ mất Jennie!

Kí ức tồi tệ cũng trở về trong đầu cô, nó dần dần xuất hiện rồi. Bao nhiêu lần cô dường như đã mất đi Jennie trong cuộc đời mình? Jisoo không thể nhớ được. Nhưng cô cũng mong lần này Jennie vẫn có thể ở bên cô đến cuối cuộc đời. Jisoo sợ phải thiếu Jennie, sợ phải cô độc!

- Jisoo! Jisoo!

Ai đó đang hối hã gọi Jisoo thức dậy... Tiếng kêu gần lắm.

- Hơ... Ơ...

Jisoo vẫn còn vang lên những âm thanh vô thức trong cơn ác mộng.

- Jisoo, ở đây mà! Thương nào.

Jennie vòng tay ôm lấy Jisoo, trong vòng tay Jennie, Jisoo vẫn chưa dừng lại được cơn mộng mị đáng sợ.

- Mơ gì đấy? Mơ thấy tôi chết à? Làm gì cô la dữ vậy hở?

Jennie vẫn ôm ấp Jisoo, dường như cô ấy là người chứng kiến hết tất cả các cảnh mà cô Kim Jisoo từ khuya tới giờ mộng mị. Gọi hoài mà Jisoo chẳng chịu dậy, Jennie vừa lay vừa cười trêu Jisoo:

- Kim Jisoo, em đang mang bầu con tôi đấy! Lăn kiểu đấy chắc móp méo con tôi mất đấy!

Nghe đến đoạn này, tiểu thư Kim mới hết hồn, bật đầu dậy sờ soạng bụng mình.

- Ơ này, Soo sao thế này!? Aaa...

Bàn tay gầy gò của Kim Jisoo khi sờ lên bụng rõ ràng là có chút nhấp nhô gì đó. Cô không thể tin vào tay mình, liền với tay mở đèn ngủ lên cho sáng để nhìn rõ hơn, tuy nhiên Jisoo thấy có chút khó khăn khi ngồi dậy.

- Ơ gì thế này??????? Ni Ni.... Thế này là thế nào? Ơ?

Ngàn câu hỏi vì sao đang hiện lên trong đầu cô Kim Jisoo và người hiểu rõ nhất những câu hỏi đó chính là Kim Jennie - Người vợ đảm đang, hiền hậu, đáng yêu, xinh đẹp của Jisoo.

Jisoo không ngừng lay tay Jennie, nhưng ai đó cứ ngồi cười miết, không thèm giải thích lấy một lời cho cô nghe. Trời ơi đúng là tức chết! Tự dưng đang xinh đẹp tuyệt vời mà giờ mang một cục trước bụng thế này là thế nào??? Giấc mơ sao mà ảo diệu vậy ta?

- Chứ không phải ai đó muốn mang bầu hộ chị sao??

Jennie chồm tới trước mặt Jisoo, khoảng cách gần nhau trong gang tất.

- Mang bầu hộ á?? Ơ sao em không nhớ gì hết vậy Ni Ni?? Huhu không chịu đâu!!

- Chẳng phải em ngủ từ trưa hôm qua đến giờ này mới dậy? Mẹ vừa lên gọi 2 đứa xuống ăn cơm đó. Thấy em còn ngủ nên thôi, Ni chờ...

- Ơ... Không lẽ em mơ hả? Mình cưới nhau chưa??

- Chưa cưới, em chửa hoang đó Soo à!!!

Jennie vừa nói vừa cười tít mắt.

- Ơ, vậy là cưới rồi á???

- Em không yêu Ni Ni nữa hả? Hichic... Chẳng muốn cưới người ta chứ gì!

- Không phải.... Thương Ni Ni lắm. Ngoan đi thương nào.

Jisoo vòng tay qua ôm lấy Jennie nhưng cảm thấy phần bụng có hơi khó chịu: Nặng nề, đau nhói lên từng hồi.

- Ni Ni, chắc em sắp sinh rồi! Ư HƯ HƯ ĐAU QUÁ!!!!

Jisoo ôm bụng quằn quại, nghe tiếng la đó ông bà nội của đứa bé cũng chạy lên.

- Sao nào Jisoo, sao vậy con??

Bà Kim sốt sắng sờ bụng con gái.

- Đau quá mẹ ơi, huhu~ chắc con sắp sinh rồi huhuhu~!!!

- Sinh làm sao được, con chỉ mới mang có 6 tháng...

- Ơ thế ạ, sao đau vậy ta:( hichic

Jisoo bỗng dưng ngẫn ngơ. Thường nghe người ta nói mang bầu chín tháng mười ngày chứ ai bảo sáu tháng mười ngày đâu???

- Chắc là Jisoo đau bao tử rồi mẹ ạ! Từ trưa qua tới nay vẫn chưa ăn gì mà.

Jennie xoa xoa bụng Jisoo thật dịu dàng.

- Thôi hai đứa mau xuống ăn cơm đi. Cái con bé này, lâu lâu lại cứ hét toáng lên. Hmm... Mau lên còn xuống ăn cơm đấy nhá!

Hai ông bà đã đi xuống dưới nhà, chỉ còn Jennie vẫn ngồi đó nhìn Jisoo.

- Mau xuống ăn cơm để còn lên viết nhật kí nữa kìa bé yêu.

Jennie giục.

- Ơ lại nhật kí gì cơ?

- Của em kia kìa - Jennie chỉ tay vào 1 góc bàn, trên đó có 1 quyển nhật kí nhỏ với tựa đề "NHẬT KÍ MANG THAI CỦA BÉ CÔNG - KIM JISOO"

Đôi nét về quyển "NHẬT KÍ MANG THAI CỦA BÉ CÔNG - KIM JISOO":

- Là đôi nét tự giới thiệu về hoàn cảnh "mang thai" của Kim Jisoo (Riêng phần này thì các bạn cũng biết tại sao rồi phải không? Là vì anh Kim sợ vợ có thai rồi quạo. À không phải đâu, là anh Kim sợ vợ phải chịu đau, chịu khổ. Mà thật ra thì chị ý còn chịu đau giỏi hơn anh Kim và câu chuyện đau bao tử quy thành "đau đẻ" lúc nãy là 1 ví dụ điển hình)

- Chuyên viết lại những cảm xúc "khó ở" hàng ngày của một "bà pầu chánh hiệu", luôn luôn trong trạng thái cục súc nhưng vẫn sợ vợ nên phải kiềm nén.

- Là những lần đau bụng đến tắt thở, cứ ngỡ là em bé sắp ra đời (Theo cảm nhận của anh Kim) nhưng thật ra vẫn chưa tới lúc. Cũng qua mấy lần đó mà anh Kim cảm thấy sợ và ríu cả mông khi nghĩ đến cảm giác lúc sinh em bé.

- Vài ba lợi ích khi những ông chồng (Công) chấp nhận "mang pầu" hộ vợ.
Mấy cái này chỉ là đôi điều vặt vãnh như: Ít bị vợ quát, ít phải chạy nhong nhong lấy đơn hàng vợ mua online, ít khi bị vợ bắt đi làm cái này cái kia bù đầu bù cổ mà không dám cãi, được vợ cưng chiều hôn, ôm,....

    "Thật ra thì việc mang thai thay cho vợ là chuyện bình thường. Nếu đủ yêu, đủ thương thì chúng ta sẽ chấp nhận làm tất cả vì đối phương. Chỉ sợ không yêu, không thương mà lại muốn bên cạnh người ta để lợi dụng người ta thì thật là tàn nhẫn lắm. Chuyện cùng nhau tạo ra một đứa trẻ rất hạnh phúc, đứa trẻ đó sẽ làm chất xúc tác để cuộc sống hôn nhân nồng ấm, hạnh phúc hơn.

Nhưng chung quy lại, không chỉ có con thì mới níu giữ được hạnh phúc. Tất cả là tùy vào tình cảm của mình dành cho đối phương và cách "tập chấp nhận, tập hoà hơp" của cả hai người.
Dù cho có vượt qua được sóng gió, thử thách mà khi về chung nhà không thể chịu được tính của nhau thì cũng chẳng thể hạnh phúc được (Một đàn con cũng thế thôi).
Nên là, trong tình yêu, cái quan trọng nhất là chấp nhận nhau và chịu thay đổi để tốt hơn từng ngày một.
Nếu mà không có sự bao dung trong tình yêu thì chắc Kim Jennie - Vợ tôi sẽ không chịu lấy tôi rồi. Rất may là cô ấy luôn yêu tôi, vì tôi mà chấp nhận ở bên cạnh con người trẻ con này cả đời, nhất quyết không rời xa."
(Trích trong tập nhật kí của Kim Jisoo)

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro