41. JISOO, CHỊ NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie được mọi người đưa vào bệnh viện. Bên trong cánh cửa đục ngầu là hình ảnh những con người đang chao đảo liên hồi vì sự lo lắng. Bên ngoài khung cửa cao cao là tiếng đùa vui của biết bao nhiêu người. Jisoo lặng đi một chút, tự hỏi tại sao bao nhiêu chuyện xấu cứ ập đến Jennie. Chẳng lẽ một chút vui vẻ thôi mà nàng cũng khó có được đến như vậy sao chứ?? Đôi môi cô run run, mắt cứ thế mà nhoè lệ theo từng tiếng nhích chậm chạp của kim đồng hồ treo trên bức từng trắng lạnh lẽo.
Từng đợt người đi ra rồi đi vào cánh cửa ngăn cách hai thế giới ấy cứ liên hồi. Jisoo tự hỏi, làm sao để cô có thể vào đó, làm sao để có thể gặp được Jennie, làm sao để có thể nắm lấy tay nàng và nói cho nàng nghe rằng cô yêu Kim Jennie hơn bất cứ một ai, hay bất cứ một thứ gì khác, kể cả bản thân cô.

Jennie tỉnh dậy rồi, nhưng không nhớ tại sao mình lại nằm ở nơi đây... Một mùi hương rất đỗi quen thuộc nhưng cũng cứ là lạ. Có lẽ mùi bệnh trở nên quen thuộc với Jennie từ khi cô còn nhỏ lận, cũng là vì sức khoẻ của Jennie yếu quá, nhưng cũng chả biết phải làm như thế nào để bản thân có thể khoẻ hơn. Điều này quen với cô quá rồi! Lần này chắc cũng chỉ vì dăm ba cái bệnh cảm hay tuột Canxi nên được đưa vào bệnh viện thôi, Jennie tin là vậy.
Đôi mắt mỏi nhừ lười biếng của chị nhìn lên trần nhà, nhưng cũng chỉ cảm nhận được một bệch trắng tinh và đầu thoáng choáng váng nhẹ.
Jennie gượng dậy, cái đầu nặng kệch cố gắng vươn ra khỏi chiếc gối kê bên dưới để tìm 1 bóng dáng quen thuộc. Nhưng không thấy.
Cánh cửa kính vẫn im bặt. Thứ chị thấy chỉ là một mùi khó chịu sộc lên tận mũi, cổ họng khó chịu như muốn nôn ra nhưng cái bụng thì trống rỗng, thoáng lại nhói đau một xíu.
Từ trước đến nay chị chưa từng cảm thấy khó chịu như bây giờ. Có phải là vì thiếu sự chăm sóc của một ai đó hay không? Hay là hi vọng người ta ôm mình, hôn lên trán mình một cái rõ ngọt ngào?
- Không đâu, Jennie không yếu đuối như vậy!
Chị tự trấn an chính mình vì chị biết không có ai đi cùng mình suốt đời cả. "Thật vậy mà! Dù là tình đầu... Dù là thứ mà chúng ta hi vọng nhất, mong mỏi, khát khao có được nhất thì trước sau gì cũng sẽ bỏ ta mà đi. Đến cùng, cũng không có ai hiểu mình bằng chính mình cả. Cuộc sống là vậy mà!". Jennie thầm nghĩ.
Thế thì chả khác nào Jennie đang không tin tưởng tình yêu của Jisoo sao??
"Không đâu, Soo sẽ yêu Jennie mà, Soo không bỏ Jennie đâu! Mà nếu yêu, sao Soo lại bỏ mình ở đây một mình?? Sao vậy, tại sao vậy hả?"
Bao nhiêu câu hỏi cùng bao suy tư cứ thế dồn dập vào tâm hồn cô gái mong manh ấy. Có lẽ chị không biết mình đang hôn mê nên không ai có thể vào chăm chị được. Vậy mà giọt nước mắt của Jennie cứ thế tràn ra, giàn giụa, ướt cả chiếc gối nhỏ.

- Bác sĩ Park, tay cô ấy cử động rồi!!

Cô y tá kế bên Jennie reo lên mừng rỡ. Bác sĩ Park vội vàng đi tới, nhìn lên màn hình thì đã thấy nhịp tim của Jennie dần dần đang ổn định hơn.
- Được rồi, em ra lấy thuốc hộ anh đi. Nhanh nha.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá chạy có vẻ rất hối hả, đôi mày Jisoo càng chau lại thêm 1 xíu nữa.

Người bên trong cảm thấy cô đơn đến mức ngay trong cơn mơ mà phải đổ lệ. Người bên ngoài vì lo lắng quá mức nên mắt cũng ướt nhem. Vậy phải làm thế nào để họ rời xa nhau được cơ chứ?
"Jennie à, có phải duyên kiếp đã cho chị đến gặp em, và ông trời còn cho em cả sứ mệnh bảo vệ, che chở cho chị đúng không???"
- Jennie, chị quá nhiều điều đau khổ rồi. Soo phải, nhất định Soo phải bảo vệ chị!!

Ai đó cứ lẩm nhẩm mấy câu nói hết sức đáng thương như thể đang ôm người con gái của cô ấy trong lòng và vuốt ve vậy.


Bác sĩ vừa rời đi, Jennie liền cố gắng gượng dậy, gọi bác sĩ lại.

- Bác sĩ!

- Sao đấy cô Kim?

- Bệnh của tôi thế nào?

- Cô không cần lo đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng là khoẻ thôi... Yên tâm nha

- Bác sĩ Park, tôi biết anh, tôi cũng biết sức khoẻ của tôi nữa. Mau nói cho tôi biết đii. Xin anh, van anh! - Jennie van xin bác sĩ Park trong dòng nước mắt nghẹn ngào. Đây là vị bác sĩ có quen với nhà Jennie, chính vị bác sĩ này là người điều trị cho Jennie từ lúc cô còn nhỏ đến giờ. Đây cũng là người anh họ của Park Chaeyoung - Bạn thân của Jennie.

- Được rồi tiểu thư Kim. Đây là bệnh án của cô... Nhưng tôi sẽ báo cáo với ông Kim, chắc chắn cô sẽ khỏi bệnh mau thôi, sau ca phẫu thuật thì có lẽ mọi chuyện ổn rồi.

Bác sĩ Park đưa hồ sơ bệnh án cho Jennie. Cầm trên tay bộ hồ sơ bệnh án của chính mình, Jennie cố nén đôi dòng nước mắt, môi cố mỉm cười, cô như muốn nấc lên, như rất muốn được Jisoo ôm vào lòng, ngay lúc này. Nhưng rồi cũng thôi, cô không nên làm phiền cuộc sống của mọi người thân yêu xung quanh cô nữa.
- Bác sĩ Park, xin lỗi nhưng tôi không tin tưởng vào anh! Có thể cho tôi xuất viện và đừng nói với ai về bệnh tình của tôi không?

- Cô Kim à, tôi không thể lừa dối người nhà của cô. Tôi phải nói cho họ biết để còn chăm sóc cho cô nữa!

Jennie mỉm cười nhạt, khẽ nhếch mép.
- Bác sĩ Park, anh có quyền gì mà làm trái ý tôi?

- Tôi không muốn làm trái lại cô nhưng mà...

- Nếu anh biết chuyện thì ngoan ngoãn im lặng rồi đii làm giấy xuất viện cho tôi dùm đi.

- Được rồi, tiểu thư!



- Bác sĩ, Kim Jennie sao rồi?
Jisoo với vẻ mặt lo lắng chạy lại hỏi ríu rít.

- Không sao đâu cô Kim, nhưng hiện tại có lẽ người nhà chưa vào thăm cô Jennie được.

- Bác sĩ! Có thể cho tôi vào bên trong với Jennie 1 chút được không?

- Xin lỗi cô Kim nhưng mà Jennie cần nghỉ ngơi!

Bác sĩ Park rời khỏi phòng bệnh trong sự van nài của Jisoo. Vài nếp nhăn nhó đã hiện lên vầng trán cao cao thanh tú đó, anh tự hỏi bản thân: "Liệu như vậy có đúng hay không?"

- Kim Jennie, cô có thể đi rồi!

Jennie bật dậy và trong tư thế sẵn sàng rời khỏi bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, tới một nơi mà cô cho rằng sẽ tốt hơn cho bản thân và mọi người.

- Bác sĩ Park à tôi nghĩ không cần nhiều người hộ tống vậy đâu!

Jennie cười nhẹ nhìn bác sĩ Park. Trước mặt cô là một dàn vệ sĩ áo đen bóng loáng đang đứng chờ.

- Anh làm như tôi yếu đuối cần che chở lắm ha.

- Kim Jennie, tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn đi. Vậy cho an toàn.

- Nhưng tôi không cần đâu...

- Nếu cô không muốn thì để họ đưa cô đến sân bay thôi, được không? Tôi đã cất công lo cho cô rồi, chẳng lẽ Jennie từ chối sao???

Nụ cười toả nắng của chàng bác sĩ điển trai ấy khiến ai cũng phải chết mê chết mệt. Bao nhiêu thính, anh ấy cũng không đổ. Không biết sao hôm nay lại tự nhiên có thái độ ân cần với Jennie. Nhưng cô chẳng nghĩ ngợi gì cả. Jennie đã phải suy nghĩ rất nhiều từ mấy ngày qua rồi.
Thôi thì không thể từ chối được nữa, Jennie đành nghe theo, dù sao thì cô cũng không muốn phí thời gian để giằng co với ai đó rồi lỡ mất chuyến bay này.

Ngồi trên chiếc máy bay sang trọng, có lẽ Jennie không thể nào thôi nhớ đến những lần đi cùng Jisoo. Cô bắt đầu lã chã những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ướt cả rìa khẩu trang. Nếu bây giờ cô sống mà không có Jisoo thì sẽ ra sao nhỉ? Có phải là cô đơn lắm không? Có phải là thiếu thốn lắm không? Thật sự. Kim Jennie nhớ Kim Jisoo. Nhưng, cũng thật sự không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro