40. GIẬN RÒI, ĐỪNG CÓ NĂN NỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo mày làm gì sớm giờ không nghe máy thế?? - Giọng Kang Seulgi vang lên từ bên kia đầu dây, chắc là nôn nóng được gặp 2 đứa em đây mà.
- Em vẫn đang ở London, chưa về được.
Jisoo rầu rĩ trả lời thật nhỏ để tránh khiêu khích ngọn lửa đang bùng cháy trong kia.
- Sao chưa về nữa? Mai là lễ rồi??
- Cũng muốn về lắm chứ mà lại có chuyện rồi đây hức hức. Số khổ thật.
- Chuyện gì nữa đây? Lại mày chọc cho em dây tao giận à? Haha đúng là tấm chiếu mới - Seulgi thoả thuê bên đầu dây kia vì lâu rồi mới có dịp quật lại nhỏ em gái hay trêu này.
- Thôi nhó, em đã làm gì sai đâu, tại con nhỏ nào đó từ đâu đi lại chuốt hoạ vào em đó chứ bộ - Jisoo giọng hằn hộc
- không cần biết, nhưng trong vòng tối nay không về thì cắt đứt tình chị emm nhó, ô kê!?

Tiếng chuông cúp máy làm cho Jisoo nôn nao làm sao. Không biết làm thế nào để Jennie thôi giận dỗi nữa, chắc là bị ả kia làm cho tức đến chết rồi. Cũng không biết sao mà lúc ấy Jisoo lại cứ ậm ừ không thể nói câu dứt khoát với ả. Và rồi cô để chính sự ậm ừ đó đánh thức cơn ghen dữ dội trong lòng Jennie. Nghĩ lại mình tệ thật, mà bây giờ làm gì đây nhỉ???? Rối ơi là rối...
Hay thử gọi về cho ba mẹ Jennie xem sao - Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu đứa trẻ ngốc nghếch này.

- NiNi đó à? Nghe nói bên nhà Jisoo hôm nay có tiệc cưới. Hai đứa đã về chưa đó?

Giọng của một người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia vang lên rất thân thuộc.
Jennie bất giác nhíu đôi mày, rồi nhanh chóng tự trấn tĩnh mình.

- Con biết rồi ba, mà có chút việc nên chắc con không về đâu. Để Jisoo tự về...

-Thôi nào, hai đứa có chuyện gì rồi phải không?

Ông Kim hạ giọng như đang muốn an ủi con gái rượu.

- Jisoo nói cho ba mẹ nghe à?

Jennie cau có nhíu đôi mày, liếc mắt nhìn ra chiếc cửa kính trong suốt của quán ăn, nơi có con người đáng ghét kia đang ngồi lì ở đó.

- Từ từ bọn con giải quyết. Ba mẹ không cần lo cho con đâu.... Hzz

Nàng thở dài mệt mỏi...

-Thôi được, con đã nói vậy thì ba mẹ đợi đó. Nhớ về sớm sớm nha, mẹ con đợi hai đứa đã lâu lắm rồi.

- Dạ

Đầu dây bên kia tắt máy, Jennie ngồi thừ người ra. Thoáng chốc cứ nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy người ta vẫn đang nhìn mình... Cũng tội. Dù sao cũng đâu phải lỗi của Jisoo đâu. Thôi thì mở đèn xanh cho người ta một lần vậy.

Jennie cầm chiếc điện thoại lên, nhắn tin cho Jisoo... Những dòng tin nhắn trở nên gượng gạo đến lạ. Chắc có lẽ vì từ trước đến giờ hai người có bao giờ rời xa nhau nữa bước đâu mà cần phải nhắn tin với nhau mỗi tối. Vốn dĩ những người yêu xa mới là những người hay nhắn tin với nhau. Vì vậy mà Jennie thấy là lạ cũng đúng.... Nàng cũng mong cho cái là lạ ấy mãi mãi tồn tại mỗi khi nàng nhấc điện thoại nhắn tin cho Jisoo. Không phải Jennie ghét Jisoo rồi đâu, chỉ là nàng không muốn rời xa cô nhóc nhỏ đó, dù là nửa bước.

"Đặt vé máy bay đi kìa! Không định về à?"

Dòng tin nhắn có vẻ hơi lạnh lùng đấy, nhưng đối với một kẻ đang bị hờn dỗi như thế thì đấy là một cơ hội vàng to đùng luôn cơ! Ôi Jennie à, em chờ rất lâu câu này rồi!!!

Cô hí hửng chạy vào, trơ đôi mắt trẻ con đó ra nhìn Jennie mà hỏi đủ thứ.
- NiNi đói không?? À à quên mới ăn mà...
- Mình về liền luôn hả?
Jennie nhìn cô không nói không rằng. Ai đó cũng hiểu nên là có chút khựng lại.

- Thôi mà đừng dỗi bé nữa... Hứa ngoan mà. Hichic.

Jennie chau mày, không phải chưa tha thứ mà là muốn trêu người ta thêm tí nữa. Lâu lâu mới có cơ hội để dỗi mà.
Thấy Jennie chau mày, ai đó liền lo lắng, nắm lấy bàn tay Jennie.

- Chị vợ à, cho bé xin lỗi!!!!

Với gương mặt đáng yêu như thế, ai mà chịu nổi, Jennie rất muốn cười nhưng cũng nén trong lòng.

- Thôi được rồi. Đặt vé đi. Trễ bây giờ.

- Hí hí. Soo đặt rồi. Nửa tiếng nữa cất cánh.

- Ò...
Cái vẻ hững hờ đó của Jennie thật sự làm Jisoo cảm thấy khó chịu và lạ lẫm lắm. Chắc cũng bởi trước giờ Jennie có bao giờ lạnh lùng với cô đâu... Jisoo trầm ngâm 1 xíu, nhưng nghĩ lại Jennie lạnh lùng với cô cũng đúng, tại cô là người sai mà. Jisoo khẽ cười, nắm bàn tay Jennie còn buông thõng.

- Jennie à, chị là người con gái đầu tiên, cũng là người duy nhất mà Soo thương! Biết chưa?

- Biết hay chưa cũng không còn quan trọng nữa đâu Soo à. - Jennie cười mỉm, nhưng không nhìn ngay Jisoo.

- Tại sao lại không quan trọng????

- Từ từ em sẽ hiểu thôi. Bây giờ mình chuẩn bị về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro