Chương 4 : Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoàng Yến tắm xong thay đồ rồi liền vội đi ra khỏi phòng, chẳng phải là vì không ưa nó hay gì mà là cô có buổi hẹn đi chơi cùng Vương Mẫn.

"Vũ Hoàng Yến, cậu đi đâu thế ?"

"Tớ đi chơi với Vương Mẫn, cậu lát nữa có đi đâu không ?"

"Không đâu, tớ ở phòng thôi"

"Vậy à, tớ sẽ về trước giờ giới nghiêm nên không cần lo cho tớ đâu nhé"

"Ừ-ừm.."

Vũ Hoàng Yến đóng cửa lại rồi tung tăng đi đến chỗ mà Vương Mẫn hẹn, vì trời lạnh nên cô chỉ toàn mặc đồ ấm, dù thế thì vẫn trông rất đẹp bằng một cách nào đấy.

"Lạnh quá.."

Mặc Tử Khánh lấy chiếc điện thoại của mình ra, nó bấm vài dòng số trên đó rồi đưa lên tai, chờ người bên phía kia nhấc máy.

"Dạ, em đây ạ"

"Tiểu Thanh à, em sao rồi ? Ở nhà ổn không ?"

"Dạ ổn ạ, chị cũng không cần lo quá đâu"

"Tối rồi nhớ ăn tối đi đấy, chị có làm đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ hâm lại rồi ăn đó"

"Dạaa, còn bên chị thì sao ? Có vui không ?"

"..."

"Chị ?"

"Ừm, vui lắm, mọi người rất thân thiện"

"Thế hả, chị cứ đi chơi vui vẻ đi, không cần gọi về cho em đâu"

"Ừm.."

Mặc Tử Khánh cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện, nó nhảy lên giường nằm rồi chán nản, không biết nên làm gì để giết thời gian. Nó chả có mống bạn nào, mà Phan Mỹ Vân giờ này cũng đang học chưa về. Những lúc như thế này, Mặc Tử Khánh cảm thấy nó thực sự cô đơn.

--------------

"Cạn ly !"

"Hây da, lâu lắm mới được uống ngon như thế này đó"

"Đúng thật"

Về phía Vũ Hoàng Yến, cô đang nhậu cùng với nhóm bạn ở một quán gần đó, đúng là học sinh cấp ba vẫn chưa được sử dụng rượu bia, nhưng nếu nhà trường chưa phát hiện thì nó vẫn còn an toàn
chán.

"Nè, mày uống ít thôi đó nha, tí lại say quắc cần câu lên"

"Say sao được mà say, mày chỉ giỏi ảo tưởng"

Vũ Hoàng Yến quay sang cằn nhằn với Vương Mẫn rồi lại nốc tiếp thêm mấy hơi.

"Tí về lại quắc cần cho coi"

Vương Mẫn cũng chỉ biết nhìn cô rồi thở dài ngán ngẩm với con người ham vui này.

Bọn nó nhậu xay nhè rồi lại chuyển địa điểm, nào là bắn Bi-da, rồi hát Karaoke, sau đó lại rủ nhau nhậu thêm tăng nữa, có lẽ bọn nó quá say rồi. Thấy tình hình không ổn, Vương Mẫn liền nhảy vào nói đỡ để mọi người giải tán, ai về nhà nấy.

"Nào, sắp giờ giới nghiêm rồi đó, giờ đi làm tăng nữa sao về kịp, hôm nay bọn mình tới đây thôi, ha ?"

Thấy nó cản việc vui như vậy, Vũ Hoàng Yến càu nhàu, giọng thì say nhèm.

"Trễ gì mà trễ, mày chỉ giỏi phá cuộc vui..."

Nghe Vương Mẫn nói, ai cũng sực nhớ ra, trừ Vũ Hoàng Yến mọi người đều giải tán để quay về phòng. Có lẽ trong cả đám thì cô là người say nhất thì phải..

"Vậy cậu đỡ Hoàng Yến về phòng nhé Vương Mẫn, bọn tớ ai về nhà nấy đây" - một người lên tiếng

"Ừ, oke, mai gặp"

"Mai gặp"

--------------

"Chắc mình nên đi ngủ thôi, cũng trễ rồi"

Mặc Tử Khánh tắt điện thoại rồi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Bỗng từ ngoài phát ra tiếng gõ cửa nhẹ.

"..."

Mặc Tử Khánh nghe qua, thoáng giật mình, nó lưỡng lự.

N..n-nên mở cửa kh..ông ta

...

Lỡ kh...ông phải cậu ấy thì sao...

Từ bên ngoài, một giọng nói truyền vào.

"Ờmm, Mặc Tử Khánh, là tớ đây, Vương Mẫn"

L..là Vương Mẫn

Cánh cửa được người bên trong hé mở ra khe khẽ. Trước mặt nó là Vương Mẫn và một người nữa đang được đỡ đi, người thì bốc mùi cồn nồng nặc. Nhìn kĩ lại thì, chẳng phải Vũ Hoàng Yến đây sao !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro