Chương 5 : Cô Có Một Đêm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy đó, Hoàng Yến nó say quắc cần câu rồi haha..." Vương Mẫn nhìn Tử Khánh rồi nói, cười vài tiếng để cười trừ.

Đây là lần đầu Mặc Tử Khánh nó thấy con người này say như vậy, trông có chút, sao nhỉ? Chút tệ nạn chăng?

"Giờ để tớ đỡ tên này lên giường, cậu lo cho nó tối nay được chứ? "

"Ừ-ừm, được..."

Nó mở cửa để Vương Mẫn khiêng Vũ Hoàng Yến vào. Đúng là Phó chủ tịch CLB Võ Thuật có khác, Vương Mẫn bế Vũ Hoàng Yến vào không có chút khó khăn nào, thậm chí nhìn còn tưởng chừng cô nhẹ như bâng. Nó nhìn Vương Mẫn thoáng ánh ngưỡng mộ.

Vương Mẫn bế cô tới giường rồi tàn nhẫn thả rơi cái rụp. Chắc giờ đây trong mơ Vũ Hoàng Yến đang thấy bản thân rơi xuống từ chín tầng mây rồi. Xong việc, Vương Mẫn chào nó rồi trở về phòng của mình.

Mặc Tử Khánh nhìn người đang nằm trên giường. Nó nhận ra rằng cô chẳng phải một người nổi tiếng hay siêu anh hùng gì, sau cùng Vũ Hoàng Yến, cô cũng là con người, cũng có sở trường, sở đoản, tật xấu và, cái tốt và cả phá phách nữa. Thấy được phần này của cô làm nó có chút thêm tự tin vào bản thân.

Trời có vẻ khá lạnh, Vũ Hoàng Yến đang ngủ thì đột nhiên co rúm lại, thấy thế nó kéo chăn lên đắp cho cô.

Có lẽ là theo bản năng mách bảo, Vũ Hoàng Yến cầm tay nó lại rồi kéo xuống giường rồi ôm chặt.

"Gối ôm..ấm...."

Vũ Hoàng Yến ngủ li bì, nói ra vài câu kì quặc mặc kệ hiện thực giờ đây thứ cô đang ôm thực chất là vật thể sống chứ không phải con người.

Mặc Tử Khánh lần đầu bị ôm bởi người lạ, mặt nó được hâm nóng lên, không khí xung quanh cũng bớt lạnh lẽo đi. Nó thực sự không nói nên lời, được một nữ nhân ôm, cảm giác thì ra nó như thế này.

Nó cẩn thận lấy tay cô đẩy ra, leo xuống giường rồi đi tắt đèn. Mặc Tử Khánh hôm nay nó thật sự sốt cao rồi, vì trong đầu nó có lẽ đã bị Vũ Hoàng Yến làm chập mạch không ít. Nó lưỡng lự rồi quyết định, Mặc Tử Khánh không lên giường nó để ngủ mà chui tọt vào trong vòng tay của cô, ngại ngùng nhưng lại ấm áp lạ thường.

Được một lúc rồi nó cũng thiếp đi. Nhưng đêm nay là một đêm ấm áp, một đêm mà Mặc Tử Khánh không cô đơn.

-------------------

"Vũ Hoàng Yến, tớ xin lỗi..."

Bàn tay mà Vũ Hoàng Yến đang cố nắm lấy tự động thả ra, cơ thể của người kia rơi tự do, rơi vào hư không, rơi vào một nơi mà cô sẽ chẳng bao giờ chạm tới.

Giấc mơ kinh hoàng, ám ảnh Vũ Hoàng Yến sáu năm nay. Hôm nay cũng thế, giấc mơ làm cô giật phắt dậy, thở dốc, mồ hôi chảy đầy trán, tim cô đập nhanh hơn bình thường. Một cơn đau đầu truyền đến, có lẽ là do buổi nhậu khi nãy, Vũ Hoàng Yến chạy phắt vào nhà vệ sinh, cô cúi đầu xuống toilet mà nôn thốc nôn tháo.

Một giấc mơ kinh hoàng cùng một đêm kinh hoàng, đáng lẽ ra nó không nên nhậu khi nãy mới phải.

"Hoàng Yến, Hoàng Yến, cậu không sao chứ ?"

Tấm thân nhỏ bé sợ hãi đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Cô quay lại nhìn nó, là Mặc Tử Khánh, đột nhiên trong lòng Vũ Hoàng Yến lại trở nên ấm áp lạ thường, hơi thở dần dịu lại.

"Tớ không sao, nhưng cậu có thấy quanh đây hơi nóng không ?"

Vũ Hoàng Yến nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Lần này, khuôn mặt của Mặc Tử Khánh trong mắt cô trở nên biến dạng, cả cơ thể bị bỏng nặng, xung quanh cô tất cả mọi thứ cháy lụi kể cả Mặc Tử Khánh, nó cũng bị thiêu đốt, thân thể dần từ bỏng trở thành lụi tàn, giọng nói cũng trở nên méo mó.

"Vũ Hoàng Yến, tớ xin lỗi..."

!!!

Một lần nữa, cô lại thức dậy từ giấc mơ, kinh hoàng, cơn mơ ấy đáng sợ hơn bất kì giấc mơ nào trước đây, tim cô lại đập nhanh một lần nữa, hơi thở lại trở nên gấp gáp một lần nữa, cả người cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ý thức trở lại làm cô nhận ra trước mặt mình có một cô bé đang không ngừng gọi tên mình, nước mắt lăn dài làm ướt đẫm hai má, là Mặc Tử Khánh, nó nhìn cô vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng, có lẽ là vì nãy giờ trong lúc ngủ cô đã nói những thứ gì đó đáng sợ. Nhìn thấy nó, Vũ Hoàng Yến liền ôm chầm lấy, dù hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng lòng cô được xoa dịu.

"Tớ xin lỗi Tiểu Khánh, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Cái ôm ấy như để xác định rằng đây là thực tại, thật may quá, nãy giờ ra là cô vẫn chỉ đang mơ. Thật may quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro