Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Suzetsu Miyuki, hiện đang là một sinh viên đại học khoa văn học. Thật ra tôi cũng chẳng tài giỏi gì cho cam, tương lai của tôi đã được cha mẹ định đoạt từ đầu nên có muốn chọn khoa khác cũng chẳng được.

Dù bị kiểm soát khá nghiêm ngặt nhưng tôi vẫn được phép có một số sở thích riêng như vẽ tranh, nghe nhạc hoặc là xem Manga, Anime.

Có thể nói tôi là một kẻ "hai mặt", có thể trước mặt mọi người tôi có thể là một người hoàn hảo về mọi mặt, vui vẻ, hoà đồng, học giỏi, có ngoại hình, đẹp, nhiều tài lẻ, tương lai cứ như đang rộng mở với tôi vậy.

Nhưng lại ít ai biết rằng, đằng sau những điều ấy lại là một người bị mắc bệnh trầm cảm và từng tự tự 2 lần nhưng thất bại.

Sau 2 lần đó tôi cũng từ bỏ việc tự tử mà chấp nhận đi theo sự sắp xếp và bài xích của gia đình để sống tiếp.

"Yo! Sao nay đi học trễ hơn thường ngày vậy bạn tôi?" Một nam sinh cao hơn tôi gần một cái đầu đi tới và vỗ vai tôi. Người này cũng không có gì là lạ đối với tôi, cậu ta là Gwatan, một người "bạn" của tôi.

"Tối qua thức có hơi khuya"

"Lại phải thức khuya ôn tập nữa sao?"

"Ừm" Rất nhanh sau đó những sinh viên cùng lớp cũng đi vào sau chúng tôi, được một lúc thì giảng viên cũng vào lớp.

Lại một ngày đi học nhàm chán trôi qua, học xong thì tôi đi về nhà và học thêm khoảng 2 muôn tới tối.

Tầm tối muộn thì tôi mới có thời gian rảnh để thực hiện những sở thích riêng giúp giải toả căng thẳng. Về tới nhà thì tôi nhanh chóng nhốt mình trong phòng khoảng nửa tiếng để xả những cảm xúc tiêu cực. Xong thì tôi nhanh chóng đi tắm và ôn tập những bài mà hôm nay  mình đã học. Soạn bài mới, xong tất cả những việc đó tôi mới có thể đọc Manga tới 22 giờ tối rồi đi ngủ.

Nhưng một ánh sáng bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, khi nheo mắt tỉnh dậy thì tôi lại không thể di chuyển hay cử động được, hoảng loạn một chút rồi cũng bình tĩnh lại.

"Sao lại có nhịp tim yếu như vậy hả?!" Người đàn ông đang bế tôi hét lên trong cơn hoảng loạn, trông có vẻ là một thầy thuốc thời Taisho Nhật Bản.

"Ngươi phải cố gắng giúp tiểu thư sống, con bé chính là người sẽ kế thừa gia đình này!" Một người đàn ông ở gần đó đe doạ lại người thầy thuốc.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa ngài!" Nhanh chóng người thầy thuốc đó đã tiêm vào người tôi một loại thuốc gì đó rồi tôi lại ngất đi một lần nữa.

Khoảng một ngày sau tôi mới có thể tỉnh dậy, nhưng lần này thì có thể nhìn rõ mặt những người xung quanh. Người đàn ông nằm ngủ gần đó là cha tôi, người nằm cạnh ông ta là mẹ tôi. Hai người có vẻ rất yêu thương tôi.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ hơn một chút rồi, tôi đã xuyên không qua một thế giới khác giống như những bộ Manga, Anime mà tôi từng xem.

"Tiểu thư đã tỉnh dậy rồi ạ" Một nữ người làm gọi cha mẹ tôi dậy khi thấy tôi tỉnh dậy

Người đàn ông nhanh chóng đi tới và bế tôi lên "Con gái của bọn ta đã khoẻ hơn chưa?"

"Sức khoẻ của tiểu thư đã ổn định rồi nhưng..." Ông ta có vẻ hơi ngập ngừng một chút

"Có chuyện gì sẽ xảy ra sao hả?"

"Tiểu thư sẽ phải uống thuốc tới năm 16 tuổi để cơ thể có đủ sức"

"Vậy cũng được, con bé sống sót là được rồi"

16 năm trôi qua thực sự rất nhanh, trong suốt khoảng thời gian đó cha đã dạy tôi về kiếm thuật của gia tộc, mẹ thì dạy tôi về y thuật và một chút về độc dược. Tới khi sức khoẻ của tôi ổn hơn thì người thầy thuốc cũng rời khỏi nhà. Tôi cũng nhận ra bản thân đã xuyên không qua thế giới của Kimetsu No Yaiba, thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi với bộ môn mà bản thân không hề thích.

'Cuối cùng thì 16 năm ru rú trong nhà của mình cũng kết thúc rồi' Tôi bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành

"Con có thích không khí ở phủ nhà cúng ta chứ?" Cha tôi bước tới bên cạnh tôi và hỏi

"Không khí thật sự rất trong lành"

"Cũng tới lúc con tiếp nhận nhiệm vụ của gia tộc chúng ta rồi"

"Nhiệm vụ gì vậy ạ?"

"Sasaki Miyuki, con là gia chủ đời thứ 73 của gia tộc Sasaki"

"Nhiệm vụ của con sẽ là bảo vệ người đứng đầu sát quỷ đoàn, con sẽ là người bảo vệ cho gia chủ thứ 63 của gia tộc Ubyashiki, Ubuyashiki Kagaya"

"Có một bài kiểm tra nào để bắt đầu không ạ?" Tôi quay sang hỏi cha

"Con phải tham gia vào kỳ sát hạch và sống sót trở về" Cha quay sang nhìn tôi với gương mặt bình tĩnh nhưng trong mắt ông ấy lại là sự lo lắng cho tôi

"Con chắc chắn sẽ sống sót trở về, dù sao cũng phải xứng đáng với danh hiệu người kế thừa gia tộc Sasaki chứ"

"Đưực vậy thì tốt, ngày mốt kỳ sát hạch sẽ diễn ra"

"Con nên chuẩn bị trước khi đi"

"Dạ vâng"

"Giờ ta sẽ đi qua phủ Ubuyashiki, nhớ chuẩn bị thật kỹ rồi mới đi"

"Vâng, tạm biệt cha"

Cha tôi thường tới phủ Ubuyashiki từ sáng sớm nhưng chắc do hôm nay tôi đã uống xong liều thuốc cuối cùng nên ông ấy mới đi dạo cùng tôi.

"Cha con sẽ trở về vào chiều nay nên ta nghĩ con nên chuẩn bị từ bây giờ thì tốt hơn"

"Dạ vâng"

Tôi nhanh chóng đi về phòng để chuẩn bị cho kỳ sát hạch sắp tới, hai ngày trôi qua nhanh chóng. Vào thời gian chập tối tôi đã tới được nơi diễn ra kỳ sát hạch, núi Fujinakane. Ngọn núi được bao phủ bởi hoa tử đằng từ chân núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro