Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cũng không quá lâu chỉ là đứng nghe hình thức thi và thể lệ rồi tất cả những người có mặt ở đó đều bắt đầu đi sâu vào ngọn núi. Đi vào không quá sau thì ba tên quỷ nhảy từ bóng tối vồ tới phái tôi, có vẻ là phục kích lâu rồi.

Tôi nhanh chóng nhảy ra sau để tránh đòn tấn công của chúng.

"Kraaaa, tên này là của tao! Bọn mày tránh ra!" Con quỷ trong khá gầy tấn công hai con còn lại. Bọn chúng đánh nhau một hồi thì tên im lặng nhất là kẻ thắng.

"Con nhóc, ngươi rất vinh dự khi trở thành thức ăn của ta sau 20 năm"

"Ngươi sống cũng lâu phết rồi đấy" Tôi rút kiếm thủ thế và phân tích hành động của con quỷ.

"Hahahaha, ngươi là một kẻ thuộc cái gia tộc Sasaki chết tiệt đó!"

"Ta sẽ tra tấn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết và cuối cùng ta sẽ-" Con quỷ vừa cười khúc khích vừa nói nhưng tôi nhanh chóng cắt ngang nó "Ăn thịt ta?"

"Ngươi còn phải xem bản thân ngươi là ai nữa mới đúng"

Con quỷ bị tôi chém đầu nhanh chóng, hai con còn lại thấy con vừa rồi chết ngay lập tức lao lên tấn công tôi. Tôi nhanh chóng chém đầu hai con còn lại rồi tiếp tục quá trình sinh tồn tại ngọn núi này.

Qua 7 ngày, tôi trở lại nơi bắt đầu. Lúc này những kiếm sĩ đã ít đi rất nhiều. Chỉ còn lại khoảng 4-5 người mà thôi. Tôi nộp tiền may đồng phục rồi chọn quặng rèn kiếm, xong xuôi tôi nhanh chóng trở về nhà để không khiến cho cha mẹ lo lắng.

Mất nửa ngày, tôi cuối cùng về được tới nhà. Biệt phủ nhà Sasaki đã mở sẵn cửa để chào đón tôi trở về.

"Con về rồi đây cha, mẹ" Bước vào phủ, tôi liền chào cha mẹ mình ngay lập tức

"Mừng con an toàn trở về Sasaki Miyuki" Mẹ tôi nhanh chóng đi tới ôm tôi

"Mừng con trở về" Cha tôi đi tới sau mẹ tôi

Sau đó tôi ăn tối với gia đình rồi cả nhà cùng nhau ngắm trăng, nhưng chỉ vừa trôi qua 2 tiếng hơn thì một cảm giác ớn lạnh xuất hiện. Kibutsuji Muzan đã tới biệt phủ nhà chúng tôi, cha nhanh chóng đánh ngất tôi rồi sai những người trong gia tộc đưa tôi đi.

"Đưa tiểu thư rời đi, bảo vệ mạng sống của con bé bằng bất cứ giá nào" Cha tôi ra lệnh cho những người làm trong gia đình

"Cái gia tộc Sasaki của các ngươi tồn tại cũng lâu rồi" Muzan nói chuyện với cha tôi bằng một giọng nói rất khinh thường, cha tôi chỉ im lặng giữ thế thủ để sẵn sàng đấu với Muzan.

Sau khi tỉnh dậy, tôi được những người trong gia tộc kể lại mọi chuyện sau khi bị cha đánh ngất. Cuối cùng thì cha tôi bị xúc tu của Muzan chém đầu khi mất cảnh giác, những người làm trong gia tộc đưa tôi tới phủ của gia tộc Sasaki tại phủ Ubuyashiki trốn khỏi cuộc tấn công của Muzan.

Tôi sẽ trả thù tên khốn Kibutsuji đó sớm thôi.

"Vậy là cha ta đã chết rồi sao?" Tôi hỏi Kakushi bên cạnh với gương mặt bình tĩnh

"Vâng thưa ngài"

"Được rồi cậu lui đi" Cậu ta nhanh chóng rời đi để tôi ở lại căn phòng được chuẩn bị sẵn

'Sáng mai mình sẽ chính thức tiếp nhận vị trí của cha vậy' Tôi nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, tôi đã tới phủ Ubuyashiki và gặp Ubuyashiki Kagaya.

"Chào chú công, tôi là Sasaki Miyuki từ giờ sẽ là người chăm sóc và bảo vệ ngài" Tôi cúi người chào Kagaya.

"Chào chị, ta là Ubuyashiki Kagaya"

"Chị không cần phải lễ nghi nhiều như vậy đâu" Chúa công cười rồi kêu người đỡ tôi đứng dậy

"Cảm ơn người"

Sau đó thì tôi đi theo bảo vệ Chúa Công từ 5h sáng đến 11h tối, xong thì tôi trở về ngủ rồi hôm sau tiếp tục công việc, trong thời gian tôi ở nơi này cũng làm quen được một thợ săn quỷ mù nhưng lại khá đô con tên là Himejima Gyomei. Cậu ta cũng đang chăm sóc và huấn luyện cho hai cô nhóc tại phủ của mình.

Hôm nay Kagaya giao cho tôi một nhiệm vụ diệt quỷ, cũng lâu rồi tôi không nhận bất kỳ nhiệm vụ diệt quỷ nào vì toàn bộ thời gian là để bảo vệ Chúa Công.

Nhiệm vụ ở Phố Đèn Đỏ lần này không liên quan đến Daki, lúc ở thế giới trước tôi có khá nhiều thiện cảm với con quỷ này vì quá khứ của cô ta, việc cô ta làm quỷ đúng là do quá khứ chứ không phải do cô ta muốn có được sức mạnh và sự bất tử của loài quỷ.

Mất 5 ngày để tôi tới được khu phố tráng lệ và đầy rẫy dục vọng này.

'Biết vật đã không nhận nhiệm vụ lần này rồi'

Giờ tôi phải điều tra về việc có nhiều người đàn ông mất tích khi đi về vào thời gian gần sáng, chắc chắn sẽ không phải là Daki vì cô ta không ăn những kẻ xấu.

Lúc tôi tới nơi là sáng sớm nên tôi đi thuê trọ xong thì đi ăn, có khá nhiều người nhìn tôi vì cách ăn mặc giống nam. Tôi đi tới kỹ viện Kyougoku để gặp cô ta, chỉ là muốn làm quen một chút.

"Tôi muốn gặp Oiran Warabihime ở lầu của bà" Khi bà chủ nhà Kyougoku nghe tôi nói thì tỏ ra bất ngờ và có vẻ ngập ngừng, nhưng khi tôi đưa tiền cho bà ta thì bà ta ngay lập tức vui vẻ sai người đưa tôi tới phòng của Daki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro