Lần sau, xin đừng buông tay chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu người tốt đẹp nàng lại không yêu, cư nhiên đi yêu người không nên yêu, kết cục nhất định là bi thương.

Có đôi khi hồi tưởng lại Trương Ngữ Cách cũng cảm thấy mình thật đáng buồn cười, không hề đáng thương chút nào, dù sao không có dũng khí đối mặt chính là nàng, tổn thương cô cũng là nàng.

Mặc dù cô luôn nói kết quả không quan trọng, nhưng cuối cùng người  lùi bước lại là cô.

Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên quen biết nhau thời cấp 3, vốn dáng nàng đã cao gầy nhưng khi đứng trước mặt Từ Tử Hiên lại thấp hơn nhiều, hơn nữa người này càng lớn càng xinh đẹp, là điển hình của con nhà người ta.

Khi đó đã lớp mười một Trương Ngữ Cách đối với Từ Tử Hiên nóng này là hoàn toàn xa lạ, không biết một chút thông tin gì về người kia, cùng là nữ sinh nhưng Trương Ngữ Cách hàng ngày chỉ có hai nơi để đi đi lại lại, một là nhà hai là trường học, chính là học và học, tâm tình không hề đối hoài gì đến mọi chuyện xung quanh.

Rồi một ngày Từ Tử Hiên xuất hiện làm phá tan cuộc sống bình thường và nhạt nhẽo của nàng.

Mặc dù cả hai đều là nữ sinh, Từ Tử Hiên không biết vì lý do gì  mà đối với vị học tỷ lớn hơn mình một tuổi lại tràn ngập sự tò mò, sau nhiều lần tìm hiểu và nghe ngóng thời gian sinh hoạt của nàng, Từ Tử Hiên chuẩn bị khi Trương Ngữ Cách tan học về nhà phải chặn đường nàng, chúng vì vậy mà Từ Tử Hiên đã bỏ cả tiết học ngoại khóa của mình để đứng ở đây đợi.

Trương Ngữ Cách như thường lệ tan học đều sẽ trở về nhà, vừa ngoặt vào hẻm. Từ Tử Hiên liền vọt ra, đeo một cái khẩu trang màu đêm đậm chất xã hội , hét lớn:

"Cây này là ta trồng, đường này là ta mở; Muốn từ đây qua, để lại tiền mãi lộ......" Đây là Từ Tử Hiên học được trên tivi.

Không đợi Từ Tử Hiên hoàn thành câu nói muôn thuở trong phim kiếm hiệp, Trương Ngữ Cách nhịn không nổi nữa cười lớn:

"Ha ha ha ~"

" Nè nè, ta là đang đe dọa ngươi đó, nếu đã không sợ thì ít nhất cũng tôn trọng nghề nghiệp của ta xíu đi, ta là lần đầu tiên làm cướp đó". Từ Tử Hiên cảm thấy vô cùng bất lực, diễn xuất của mình tệ đến vậy sao , người này đúng là không biết diễn cho xong bài sáo lộ gì cả.

" Nếu là cướp, ngươi a, cướp tiền rồi có cướp sắc không?!" Trương Ngữ Cách vừa nói vừa bước chân dồn Từ Tử Hiên vào mặt tường.

"Tốt a, chị thắng. Tôi dù sao cũng là soái ca trong lòng các thiếu nữ của khối, chị làm như vậy thì sẽ có chút hiểu lầm a, làm ơn tránh xa xa dùm!"

" Lần đầu tiên gặp không phải lãng mạn gì, nhưng cũng đủ để chị đây ghi nhớ a!"

Để đền bù tổn thất về tinh thần cho Trương Ngữ Cách, Từ Tử tăng cường nhắn tin Wechat với nàng, mỗi ngày Trương Ngữ Cách muốn ăn cái gì,  chỉ cần nhắn qua Wechat, Từ Tử Hiên liền lập tức chạy đi mua cho nàng, còn tận tay đưa đến lớp khiến bao trái tim thiếu nữ vừa ngưỡng mộ mộ vừa ghen tị.

Cứ như vậy một thời gian dài , Trương Ngữ Cách phát hiện mình đã không thể rời bỏ Từ Tử Hiên giây phút nào được.

Năm đó Trương Ngữ Cách lớp mười hai, Từ Tử Hiên lớp mười một.

" Tako, em thích chị, chị có thể cùng em nắm tay mà đi tiếp cuộc đời này được không!? "

" Hảo, cho dù em đi đến chân trời gốc bể nào thì chị cũng sẽ theo đến đó!"

"Mặc kệ kết quả có thế nào, em và chị bây giờ chỉ cần biết hai ta chính là đã có được nhau, em và chị chính là một nửa của nhau!"

Tiệc vui chóng tàn, chuyện này không biết đã bị kẻ nào đó nói cho mẹ nàng biết, bà nổi trận lôi đình tìm đến chủ nhiệm của hai người.

Trương Ngữ Cách bị ép buộc phải chuyển đi, đến một thành phố khác mà nơi đó chính là không có Từ Tử Hiên.

Từ Tử Hiên cũng đã từng nghĩ sẽ mang nàng đi bỏ trốn , nhưng vẫn không đủ can đảm , không thể để nàng phải lựa chọn giữa mình và mẹ nàng, cô đã sớm biết kết quả sẽ thế này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Trước khi đi, Trương Ngữ Cách đã hẹn gặp Từ Tử Hiên một lần cuối cùng.

"Chị thật muốn đi sao?" Từ Tử Hiên thật sự muốn giữ nàng lại.

"Em sẽ tha thứ cho chị chứ?" người cầu xin tha thứ đáng nhẽ chính là Từ Tử Hiên cô, tại sao lại không đấu tranh cơ chứ, tại sao lại không có can đảm đưa nàng đi cơ chứ, nói cho cùng vẫn là cô nhu nhược.

"Đương nhiên sẽ tha thứ chị, chị và em cả hai đều có cái bất đắc dĩ , em như thế nào lại ép buộc chị, nhưng chị có thể đáp ứng một chuyện với em được không?"

"..."

"Một cái ôm cuối cùng! "

Từ Tử Hiên đem thân thể nhỏ bé kia ôm vào lòng , ôm thật chặt, tham lam mà hít thở lấy mùi hương sữa tỏa ra từ mái tóc nàng

"Đây là lần cuối cùng, về sau  chị sẽ không còn là của riêng em nữa!"

Trương Ngữ Cách tay đem đặt lên lưng người kia nhưng lại dừng giữa không trung, mãi đến khi Từ Tử Hiên sắp buông nàng ra, Trương Ngữ Cách mới ôm chặt lưng người kia trong đau đớn.

Buông tay, cả hai người lưng đối lưng mà bước về hai hướng riêng biệt.

Trong đầu Từ Tử Hiên bây giờ chỉ có một ý nghĩ, cô chạy thật nhanh về phía Trương Ngữ Cách, kéo tay nàng lại đặt môi mình lên môi người kia. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn vào vị ngọt ngào của nụ hôn. Cả hai chìm đắm trong sự ngọt ngào đó một lát mới chịu thôi. Trương Ngữ Cách cười, nụ cười của nàng thật sự rất đẹp, nàng đặt nụ hôn lên trán Từ Tử Hiên nói

"Nếu có lần sau, xin đừng buông tay chị!"

" Nhất định sẽ không buông, tạm biệt chị, mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của em!"

------
Cùng  tác  giả với 75 tiết 23 sự tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro