Chương 20: Mộng cảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh cô bé đang sờ sờ đuôi mèo bỗng nhòe đi, sau đó không gian như bị vặn vẹo, vô số hình ảnh chồng chất lên nhau.

Trong một cái nháy mắt, tôi như có thể thấy được tất cả quá khứ đen tối của mình...

Từ lớp 9 cho đến lớp 11, chỉ ngắn ngủi có một cái nháy mắt...

Theo hình ảnh dần lướt qua, cô bé nhỏ nhắn cũng dần lớn hơn một chút, nhưng vẫn gầy gò và chịu đủ hành hạ. Thậm chí còn nhiều hơn.

Hai người kia cũng trưởng thành không kém. Họ vốn nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi học chung lớp với bọn chúng cũng là có nguyên do.

Khi đó, nhìn hai đứa trẻ quần áo tươm tất, cả người sạch sẽ đáng yêu, được cắp sách đến trường thì tôi rất hâm mộ.

Nhưng vẫn là giấu trong lòng, đến 2 năm sau, phu nhân bỗng hỏi tôi có muốn đi học không, tôi đã vui mừng và không do dự đồng ý.

Đó là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi...

...

Không gian vặn vẹo một hồi thì dừng.

Cảnh vật lúc này cũng không thay đổi liên tục nữa mà cố định lại.

Lúc này là hình ảnh một kho củi rách nát nằm trong góc ngôi biệt thự xa hoa kia.

Cô bé đầu tóc rối bù như bị người nắm xé, quần áo dơ bẩn rách tươm hệt như ăn mày. Để mặc cho người đấm người đá trút giận, lại chỉ có thể co ro rút một chỗ.

"Cái thứ con hoang nhà mày! Mày dám lấy đồ ăn của bọn tao hả! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Haha, mày chết đi!!!" Một cậu thiếu niên cao lớn điên cuồng hét vào người cô bé. Mỗi lần hét đều đá thật mạnh vào lưng không chút lưu tình.

Cô bé chỉ cuộn lại một chỗ. Cố nén đau không la lên, nhưng vẫn rên nho nhỏ. Nước mắt như lưu ly trượt xuống gò má, chảy trong âm thầm...

...

Đấm đá chửi bới một hồi thì cậu ta thấy mệt, có như vậy mới ngừng lại, ngồi xuống thở hồng hộc.

Thở được vài hơi cậu ta giơ tay lên định chửi tiếp thì bất chợt có một bàn tay khác trắng nõn nà ngăn cản.

"Onii-chan, bỏ qua cho nó đi. Lỡ anh đánh chết là vào tù đó." Cô gái bộ dáng xinh đẹp yêu kiều, cả người mặc một chiếc váy hồng nhạt hở vai, lồi lõm rõ ràng.

Cô ta vừa nói, vừa lắc lư phần trên của mình với cậu thanh niên. Tay nhẹ nhàng trượt xuống từ phía ngực, kéo nhẹ hơi lộ ra một chút, rồi kéo dài xuống phần váy. Bàn tay mịn màng hơi vén chiếc váy lên, lộ ra phần đùi trắng nõn như bông tuyết.

Cậu thanh niên ực một cái, rồi liếc nhìn cô bé, quyết định bỏ qua. Coi như là bố thí cho chó đi.

Đạt được mục đích, cô gái nhẹ nhếch môi cười một cái. Nhìn cô bé bây giờ đã bất động, không biết là chết hay bất tỉnh.

Cậu thanh niên khoát tay lên vai cô gái, bàn tay đôi lúc còn không yên ổn mà nắn nắn vài cái.

Cô gái cười cười, tay nhẹ đánh cậu ta, trách móc vài câu.

Tôi nhìn hai người trước mặt mình đi thong dong mà cười lạnh.

Không phải lúc nào cũng cho rằng bản thân cao quý lắm sao?

Luôn cho người khác là thứ kinh tởm?

Nhưng nào ai có biết, cả cái nhà này đều kinh tởm!

Anh em thì quan hệ với nhau giấu mẹ mình, còn mẹ thì ra ngoài nuôi đàn ông!

Nữ thần quan sát tràng cảnh, lòng không biết suy nghĩ gì.

...

Vậy là sau một hồi cả kho củi vẳng lặng trở lại.

Cô bé mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy. Đôi bàn tay chai sạm run rẩy mở ra, bên trong chứa 1 cây xúc xích nhỏ đã dập nát...

Cô bé nhẹ mỉm cười, tay vẹt nước mắt. Rồi chạy thật nhanh ra khỏi kho củi.

Suốt dọc đường đi cô bé không mang dép, vẫn cứ chạy không ngừng. Đôi bàn chân nhỏ đã đau rát một mảnh.

Đến trước ngõ hẻm, cô bé thở không ngừng. Nhưng muộn rồi...

Hai con mèo con cứ meo meo không ngừng quanh ngõ hẻm. Còn con mèo lớn kia... Đã nằm bất động trên vũng máu...

Đôi mắt cô bé mở to, hốc mắt đỏ bừng.

"Mèo con... Chị có mang món... món em thích nhất nè..." Cô bé run rẩy không ngừng, giọng nói không thành lời, bước từng bước khó nhọc đến chỗ con mèo.

"... Em... em ăn xong rồi mau tỉnh... lại đi..." Cô bé ngồi khuỵu xuống, giở cây xúc xích ra đến bên miệng con mèo. Nhưng vô dụng...

"Hức...Em... Em mau tỉnh đi... Đừng làm chị sợ..." Cô bé bây giờ khóc nức nở, tay run rẩy sờ lên thân con mèo đã sớm lạnh lẽo từ lâu.

Xung quang bỗng im lặng, chỉ còn nghe tiếng mèo con kêu thảm thiết không ngừng.

Vì sao? Người bạn duy nhất cũng ra đi, vĩnh viễn rời bỏ cô bé?!

Trời mưa bỗng đổ ào xuống, hòa tan cùng vũng máu. Cô bé sợ hãi, vội vã ôm lấy xác con mèo cùng đám mèo con chui vào thùng trốn.

Không biết qua bao lâu, trong tiếng mưa đổ có thể nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của một đứa trẻ cùng tiếng mèo kêu não lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro