Chương 21: Mộng cảnh (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật lúc này lại thay đổi tiếp tục. Cơn mưa đã ngừng rơi, ngõ hẻm tang thương kia cũng trở nên vắng lặng.

Cảnh còn người mất...

Cô bé lang thang đi trên đường phố như một người vô hồn, trên tay ôm hai con mèo nhỏ đang ngái ngủ.

Đã 2 ngày trôi qua, cô bé chờ khi cơn mưa dứt thì ôm xác con mèo chôn dưới gốc cây trong một con đường nhỏ.

Bản thân thì ôm con của nó đi lang thang. Cũng đã 2 ngày trôi qua từ khi cô bé không về căn nhà đó nữa...

Bây giờ đã trở thành người vô gia cư, trên người không có một xu dính túi, cả người hôi hám bẩn thỉu như ăn mày. Trên cổ tay và chân của cô bé còn đeo những chiếc xích chó nặng trĩu, tay lại ôm hai con mèo nhỏ.

Vì vậy đi trên đường ai cũng tránh ra thật xa, ánh mắt ghê tởm nhìn cô bé...

Đi được một quãng thì cô bé dừng lại ngồi xuống chỗ gạch bên lề.

Dù sao ngồi gạch vẫn tốt hơn ngồi ghế... Người ta sẽ không phải lúc nào cũng buồn phiền khi thấy cô bé ngồi trên ghế liền phải quăng đi mua ghế mới...

Đây là ngã ba đường, xe chạy rất đông. Bây giờ đã có tín hiệu đèn xanh cho người đi đường, các xe từ xe đạp cho đến oto đều dừng lại.

Giờ này cũng trưa, mọi người thường hay ở nhà ngủ, cho nên trên đường bây giờ có chút vắng vẻ.

Chỉ có một người mẹ và cậu con trai đi qua lộ.

Người mẹ trông rất trẻ, ước chừng khoảng 20 tuổi, ăn mặc như lứa tuổi teen. Một tay thì cầm điện thoại nói chuyện, tay kia dắt đứa trẻ.

Còn bé trai kia chỉ như mới 6 tuổi, cả người mũm mỉm đáng yêu. Trên đầu đội cái nón hình con gấu rất dễ thương. Là một Shota.

Đèn xanh dành cho người qua đường cũng sắp tắt. Hai người họ cũng vừa kịp qua bên kia.

Cô gái kia cứ nghe điện thoại rồi tự nói một mình, tay nắm đứa trẻ cũng quên mất buông thỏng.

Bé trai thấy mẹ buông tay ra thì cười khúc khích chạy ra lộ. Bộ dáng còn len lén như đang làm việc xấu.

Cô bé thấy bé trai chạy vậy thì cũng có chút lo lắng. Nhưng bản năng cơ thể vẫn không muốn xen vào việc riêng của người khác.

Cô bé từ nhỏ vốn hoạt bát tốt bụng, vì một lần vô tình nhảy xuống sông cứu một bạn nhỏ mà bị sốt một đêm. Người bạn kia không chỉ không biết ơn còn vu khống rằng chính cô bé đã đẩy mình xuống sông để lấp liếm ba mẹ mình.

Sự việc đó kéo dài trong 1 tuần, hàng ngày ba mẹ của bạn nhỏ đó đều đứng trước cổng chỉ chỉ trỏ trỏ, còn bạn nhỏ kia thì chẳng dám vác mặt đến.

Phu nhân tức giận vô cùng, không hỏi rõ đầu đuôi liền nhốt cô bé trong kho củi không cho ăn 1 tuần.

Cô bé cũng không biết là bản thân đã làm gì sai...

Đến 1 tuần sau có chị ở gần đó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc kể lại.

Chị ấy thấy bạn nhỏ đó ngồi ngay mé bờ sông dọc nước, đã có nhắc nhở nhưng lại không nghe, cũng không biết là con nhà ai mà bỏ bê như vậy. Chị lại bận làm việc nhà nên cũng không rảnh chú ý dùm.

Đến một hồi thì nghe tiếng một vật rớt xuống nước, chị vội ra xem thì thấy bạn nhỏ đó đang cố gắng ngoi lên rồi hụp xuống rất chật vật.

Chị lại không biết bơi, đang lúc bối rối thì có một cô bé lao xuống kéo bạn nhỏ ấy lên.

Chị ấy mới thở phào, vào nhà định lấy khăn lau cho hai người thì chợt vấp bậc cửa té bất tỉnh.

Đến lúc chị tỉnh đã là 2 tiếng sau, hai bé kia cũng đã đi khuất nhưng chị lại nghe nói hồi nãy cô bé bị oan, một phu nhân trông cao quý lại cho ba mẹ bạn nhỏ kia tát cô bé vài bạt tay.

Chị rất bất bình, tìm mãi mới thấy nhà của ba mẹ bạn nhỏ kia mà nói chuyện.

Tất nhiên cô bé được thả ra, còn bạn nhỏ thì bị cấm túc.

Đã vậy bạn nhỏ đó còn rất hận cô bé vì cô bé mà mình bị cấm túc. Nào biết được, sau 1 tuần không ăn không uống thì cô bé gầy trơ xương, nếu nhịn thêm vài ngày nữa thì chắc chắn sẽ chết...

...

Cô bé thoát khỏi vòng suy nghĩ, tay vuốt ve mèo con, vẫn là ngồi im thì tốt hơn...

Bim Bim

"Hả..." Cô bé ngước nhìn, một chiếc xe tải không biết là do có chuyện gấp hay thiếu kiên nhẫn mà đột nhiên chạy trước.

Nhưng bé trai kia...

Người mẹ vẫn đang nghe điện thoại, nghe tiếng kèn xe thì mới phản ứng. Cô không thấy đứa trẻ đâu thì mặt mày tái mét, đang cầm điện thoại cũng quýnh quáng quăng luôn. Mắt liền dán vào cậu bé ở giữa lộ kia, chiếc xe tải đằng sau cũng đang xông tới.

Không kịp rồi...

Cô bé bỏ hai bé mèo con xuống, bất giác chạy thật nhanh ra lộ, tốc độ của cô bé rất nhanh vì hằng ngày phải chạy bộ đến trường, thân hình lại nhỏ nhắn nhanh nhẹn nên thoắt cái đã đến.

Cô bé đẩy bé trai ra khỏi đường đi của xe tải, nhìn hình ảnh xe tải càng lúc càng gần, cô bé chỉ thản nhiên cười một cái...

Rốt cuộc cũng kịp rồi...

Két!

Tiếng xe thắng lại chói tai, nhưng vẫn không kịp.

Chỉ nghe rầm một cái. Chiếc xe đã tông thẳng và cán vào người cô bé.

Người mẹ thì run rẩy ôm lấy bé trai đang khóc vì sợ hãi ở đằng kia, tay không ngừng xoa đầu và ôm lấy bé trai khóc theo.

Mọi người thì quay quanh xem một lúc một nhiều, nhưng chẳng ai muốn gọi xe cứu thương vì nhìn cô bé thì ai cũng biết không sống nổi...

...

Tôi nhìn bản thân ở trung tâm, cả người đã thành bãi máu, khắp nơi đều bị tím bầm loang lổ, đôi mắt nhắm nghiền như chìm vào giấc ngủ.

Chẳng qua, phần bụng đã bị lìa ra làm hai... Có cố cũng không cứu được...

"Vậy ra đây là lí do cô chết sao? Cũng quá đau khổ đi."

Tôi im lặng không nói gì. Cả một đời chịu đau khổ còn chưa đủ, đến lúc chết cũng không ai quan tâm...

Chỉ hối tiếc một điều... Đã không thể nuôi nấng con của con mèo lớn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro