Chương 22: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cảnh cuối cùng của tôi ở thế giới cũ...

Đã không còn gì để luyến tiếc... Có lẽ như vậy mới là giải pháp tốt nhất...

Xung quanh bỗng tối đen đi, rồi một tia sáng nhỏ le lói giữa vùng tối. Dần dần sáng rực cả không gian.

Một trận tuyết bất chợt rơi xuống, trắng xóa.

Phải rồi, đây là thời điểm đầu tiên của tôi ở dị giới... Lúc tôi chào đời.

Rồi từng hình ảnh cứ như tia điện mà xẹt qua, rất nhanh nhưng cũng đủ in vào tâm trí.

Nữ thần hai tay khoanh lại, càng nhìn ký ức của tôi về sau thì gương mặt xinh đẹp càng khó coi.

Đến lúc thấy cảnh tôi bạo tinh thạch thì đã không chịu được nữa.

"Này! Tôi đã cho cô hai kĩ năng để bảo vệ bản thân mà sao vẫn ngu ngốc vậy hả! Ngần ấy năm qua mà bản thân chẳng thay đổi tí nào, thật làm cho ta tức chết mà!!!" Nữ thần giận dữ chỉ vào tôi. Giọng nói cũng bén nhọn vài phần, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng...

Tôi im lặng không nói gì, nữ thần, hình như chúng ta chỉ mới gặp có 1 lần lúc tôi tái sinh thôi mà.

"Ngần ấy năm qua" là có ý gì? Tôi cũng không quen thân với ngài, giận dữ vì tôi như thế làm gì...

"Cô im lặng thì đừng nghĩ ta không biết gì! Đang mắng ta có phải không?! Ta nói cô nghe, ta sẽ không buông lỏng cô nữa!" Nữ thần thấy tôi không nói gì thì nhẹ cười, nhưng lời nói ra lại làm tôi có chút hoang mang.

"Ta sẽ không buông lỏng cô nữa" nghĩa là gì? Cầm xích trói tôi hả?!

Nữ thần hừ tôi một cái, tay vẽ lên không trung thành một hình tròn, hình tròn đó sau khi hoàn thiện thì biến thành cái vòng triệu hồi nhỏ.

Từng tia sáng vàng nhạt như thật như giả, sau đó một tiểu tinh linh nhỏ nhắn tóc vàng xuất hiện.

Em ấy là một Loli, cả người chỉ to bằng ngón giữa khi là người của tôi mà thôi.

(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

"Em chào chủ nhân ạ." Cô bé lễ phép cúi chào tôi một cái rồi quay sang hành lễ với nữ thần.

"Blou, từ nay về sau cô ấy mới là chủ nhân của em." Nữ thần nhẹ xoay cô bé lại rồi chỉ vào tôi.

"Hả?! V-Vâng, em chào chủ nhân ạ! Từ nay về sau xin chủ nhân chiếu cố em nhiều!" Cô bé hơi lúng túng một chút rồi nhanh thích ứng.

"... Nữ thần, không cần đâu."

"Blou, ta giao cho em cánh hoa này, về sau cô ấy nếu có làm chuyện ngu ngốc gì thì em hãy can ngay! Còn lỡ chuyện quá mức nguy hiểm thì em hãy đốt nó, lúc đó ta sẽ cố gắng tới cứu."

"Vâng ạ, em nhớ rồi!"

"..." Này, tôi đã làm gì mà bị ngài gán thành chuyên làm chuyện ngu ngốc với hay lao đầu vào nguy hiểm vậy...

...

Đến cuối cùng, tôi vẫn phải nhận em ấy...

"Ta đi đây, dù sao cô ngủ cũng đã lâu, đến lúc tỉnh giấc rồi." Ngài ấy chỉ để lại một câu nói rồi quăng tôi ra khỏi không gian, còn Blou thì biến thành một sợi dây chuyền ở trên cổ tôi.

...

Tôi mơ màng mở mắt ra, sau thấy thật nặng nề vô cùng, chắc hẳn đã ngủ rất lâu rồi...

Tôi chậm chạp ngồi dậy, quả thật trên cổ có một sợi dây chuyền màu vàng.

Tôi nhìn xung quanh một chút, ở đây không biết là nơi đâu, khắp nơi toàn là tuyết. Còn tôi thì đang ở trên một ngọn núi tuyết phủ đầy.

Tôi đi đến bên vách núi, nhìn từ đây xuống, ở dưới cũng đều là tuyết. Chẳng qua, tôi là một con Băng long, không cảm nhận được lạnh lẽo chút nào.

Nếu không thì tôi sớm đã chết vì lạnh rồi, đừng nói ngủ ở đây bao nhiêu năm qua.

Tôi nhảy xuống rồi định vươn cánh bay lên, nhưng lại té xuống khoảng không.

Tới gần chạm đất thì một vòng bảo hộ vàng nhạt bao bọc lấy tôi. Nhờ vậy mà chạm đất an toàn.

"Hả..." Bây giờ mới để ý. Tôi vậy mà... vậy mà trở về nhân dạng!

"Chủ nhân, nữ thần phạt ngài tạm thời bị phong ấn sức mạnh, phong ấn luôn cả dạng rồng. Đến khi nào ngài nhận ra lỗi của mình thì mới được giải." Blou từ tốn giải thích cho tôi nghe.

... Nữ thần.

Tôi bây giờ hồn bay đến chín tầng mây, thật không biết nên nói cái gì. Nên cám ơn hay trách nữ thần đây?!

"Chủ nhân, ngài đừng buồn. Chắc tầm cỡ mấy chục năm nữ thần sẽ nguôi giận rồi tha cho chủ nhân."

Blou, em an ủi kiểu này... Mấy chục năm...

Mấy chục năm trong dạng Loli!

"Mà em thấy chủ nhân cũng đáng yêu lắm mà."

Tôi vừa mệt mỏi đứng lên để đi thì đột nhiên chân vẹo một cái, mắt nhìn sợi dây chuyền...

Thôi, đủ rồi...

Tôi mặt mày buồn rầu mở bảng trạng thái ra xem. Nếu thật sự sức mạnh của tôi bị phong ấn thì có lẽ nó cũng bị nhỉ?

Bảng trạng thái

Tên: Iceren Tuổi: 1

Loài: Người (Drangon) Lv: 15/15 (30/30) (Dự trữ 40 kinh nghiệm trong kho)

Trạng thái: Sơ sinh

Thuộc tính: Nước (băng)

Giới tính: Nữ

Hp: 1 000/1 000(200 000/200 000)

Mp: 1 000/1 000 (300 000/300 000)

ATK: 8 000/8 000(150 000/150 000)

SPD: 5 000/5 000(1 000 000/1 000 000)

DEF: 6 000/6 000(250 000/250 000)

Lucky: 60/100

Kĩ năng:

Thủy cầu lv10

(Ẩn)

Danh hiệu:

(Ẩn)

...

"Ừm, theo như trong này thì hình như nữ thần chỉ cho chủ nhân sử dụng mỗi Thủy cầu thôi nhỉ?"

"Khoan đã, vì sao chị lại vẫn 1 tuổi? Còn tăng lên nhiều thuộc tính lên thế?" Đây mới là điểm tôi nghi hoặc nhất. Còn có cả tên luôn chứ.

"Chủ nhân không biết sao? Cha ngài, tức là Long đế đã truyền sinh mệnh lực cho ngài. Nhờ vậy mà tránh được cơn nguy hiểm, lúc đó phần sinh mệnh lực còn dư cũng được ngài hấp thụ. Nhưng..." Blou chỉ nói phân nữa, sau đó ngập ngừng.

"Nhưng sao?" Tôi cảm thấy có điều không tốt rồi...

"...Nhưng chủ nhân sẽ ngừng trưởng thành cho đến lúc tỉnh dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro