Chương 23: Dungeon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Vậy sao. Thế còn rồng nhỏ và bọn trẻ sao rồi?"

"Chủ nhân yên tâm. Họ an toàn, nhiều năm này không chừng cũng đã lớn lắm đấy."

Tôi nhẹ cười, vậy cũng an tâm rồi. Nhưng bây giờ không biết mọi người ở đâu nữa, trong không khí chỉ có lạnh lẽo của tuyết, hoàn toàn không ngửi thấy mùi của bọn trẻ.

"Họ bây giờ đang ở Học viện Sefirola, cách rất xa nơi này, chủ nhân không ngửi thấy được đâu." Blou như hiểu tôi đang nghĩ gì, em ấy vui vẻ giải thích cho tôi hiểu.

Học viện Sefirola sao? Có lẽ tôi nên ghé qua đó nếu có dịp, bây giờ thì tất nhiên không thể, trước hết phải rời khỏi đây rồi nhanh giải phong ấn, không thể để mọi người thấy cái bộ dạng này của tôi được.

Nhưng mà... Đi hướng nào đây?

"... Blou này, em biết hướng để rời khỏi đây không?"

"Chủ nhân đi phía trên trái này."

...

Không biết qua bao lâu, tôi vẫn cứ đi về phía trước, nhưng mà...

"... Blou, em thật sự chắc chắn chứ? Sao chị đi rất lâu rồi mà chỉ thấy tuyết?" Tôi mệt mỏi hỏi Blou, đi lâu thế này chân tôi cũng muốn đi không nổi rồi.

"Chủ nhân dừng lại đi, ngài thấy bên chỗ lv đã đạt mốc chưa?"

"Có, hình như là 30/30 phải không?" Tôi nhớ lại lúc nãy, hình như đã đạt mức lv rồi.

"Đúng rồi, chủ nhân đã đủ điều kiện để tiến hóa lần 2 rồi đấy."

"Hả... Tiến hóa tại đây luôn sao?" Em không đùa chứ? Chị bây giờ không có nổi 1 skill phòng thủ, nếu như tuyết lở thì phải làm sao?

Blou không nói gì, chỉ thấy một vòng bảo hộ trong suốt màu vàng bao bọc lấy tôi.

Được rồi, chẳng còn gì có thể phàn nàn thêm. Nếu thật sự có tuyết lở thì cũng an tâm đi.

Một hàng chữ xuất hiện trước mắt tôi. Lúc lần đầu tiên tiến hóa tôi đã trông thấy 1 lần. Chẳng qua từ đó về sau không còn thấy nữa.

[Tái sinh giả có muốn tiến hóa lần 2?]

Ở phía dưới hàng chữ có thêm chữ có và không. Ánh mắt của tôi đảo xuống chữ có.

Tức thì tầm mắt tôi tối lại, chuyện xảy ra sau đó thì tôi không còn biết nữa.

...

Tôi lờ mờ mở đôi mắt ra, còn chưa kịp nghĩ gì thì bỗng nghe thấy vài giọng nói.

*Đã học Kháng rơi lv1*

*Đã học Kháng đau lv1*

"... Cái gì vậy?" Trước giờ tôi không có nghe mấy cái kĩ năng này, bảng kĩ năng 1 năm trước của tôi cũng chưa từng tự thêm kĩ năng mới bao giờ.

"Đó là tác dụng của lần tiến hóa 2 đấy chủ nhân, chủ nhân lần tiến hóa này sẽ tự động học các kĩ năng có ích để thích nghi với môi trường xung quanh." Màn bảo hộ của Blou từ từ biến mất, nếu không nhờ em ấy thì tôi rơi chắc không nhẹ đâu.

Lần tiến hóa trước cũng vậy, trước khi tôi kịp nhận ra thì đã thấy mình trong một cái hố to rồi.

Tôi ngước nhìn lên trên, chỉ thấy bầu trời bây giờ chỉ to bằng miệng giếng, xem ra tôi rơi khá sâu đấy.

Tôi nhìn xung quanh, nếu là người thường thì chắc chắn sẽ không thấy gì, nhưng tôi là rồng, tôi có thể thấy rõ đây là một hang động đã tồn tại lâu đời.

*Đã học Kháng tối lv1*

... Cái này không cần cũng được.

"Con người, dám đến đây à?" Trong chỗ tối của dãy hang động, một đôi mắt to lớn đỏ tươi như máu đang nhìn chằm chằm lấy tôi.

Giọng nói của nó khàn khàn, lại âm u nghe cả rợn tóc gáy.

Có vẻ như sức mạnh của nó không đủ để nhìn thấy cái phong ấn của tôi.

Bây giờ ngay cả Thẩm định cũng không dùng được, chỉ sử dụng được Thủy cầu lv10.

"... Blou, em nghĩ chúng ta nên làm gì?"

"Chủ nhân... Chúng ta hình như đã lạc vào Dungeon rồi, mà còn rơi thẳng xuống tầng cuối cùng..."

"... Vậy"

"...Đây là Boss cuối! Chủ nhân đánh không lại đâu! Chạy ngay!" Blou đột ngột hét lớn trong tâm trí tôi.

Tất nhiên là tôi cũng không chần chừ, vội đứng lên xoay người chạy.

Vì lúc nãy nó đang ngủ, mà tôi lại được Blou bảo vệ nên nó mới không ngửi thấy. Giờ xong rồi...

"Con người, chạy đi đâu?" Một con Á long hình thể to lớn phóng ra, nhanh như chớp đã chặn trước mặt của tôi.

Tôi cảm thấy phía trước có một trận cuồng phong, rồi gương mặt Á long phóng đại trước mặt.

"... Á, cánh hoa nữ thần cho đâu rồi?!!" Blou hoảng hốt tìm cánh hoa của nữ thần, có vẻ như em ấy làm rơi ở đâu rồi.

"Hửm? Không ngờ con người lại dễ thương đến vậy." Con Á long môi hơi nhếch lên cao, trông rất quái dị và kinh người, biểu tình kinh ngạc xen lẫn chút tò mò nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng thủ thế, Blou từ sợi dây chuyền cũng biến thành thanh Katana màu vàng. Em ấy làm tôi thật kinh ngạc, nhưng bây giờ lại không phải lúc ngạc nhiên.

Tôi dùng Thủy cầu hợp lại với Katana rồi chém xuống con Á long.

"A, con người, em cũng có chút bản lĩnh đấy?" Một chiếc vảy của nó rơi xuống khi nó dùng bàn tay che lại, ngược lại nó không tức giận mà lại còn khen tôi.

"Con người, ta thích em rồi, có muốn làm vợ ta không?"

Tôi:"..."

Blou:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro