chương 27- phụ bản- hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng lái xe đến trước cửa công ty dừng lại, nó nhanh chóng xuống xe đi qua bên kia mở cửa cho cô.

Bảo an cả tuần nay đều không thấy lão bản đến làm nên hôm nay cũng có chút lơ là, không nghĩ đến hôm nay lão bản sẽ trở lại. Quan trọng nhất chính là từ trên xe lão bản còn xuất hiện một mĩ nhân a.

Dáng người có chút gầy, thân hình so với lão bản lạnh lùng kia có chút nhỏ nhắn hơn. Giống như bảo bối khiến người khác phải được nâng niu chăm sóc.

Cao Lãng vừa giúp cô xuống xe liền cảm giác được ánh mắt nóng rực phóng đến trong lòng rất không thoải mái. Nó trực tiếp kéo cái người ngơ ngác kia vào lòng mình mà bảo hộ trong lòng thầm gọi 18 đời tổng tông tên kia ra điểm một lần.

" Bảo An!!!" Cao Lãng lạnh lùng gầm lên.

" vâng....vâng......Lão Bản." bảo an bị gọi liền hoàn hồn trả lời Cao Lãng.

Cao Lãng ánh mắt tức giận nhìn hắn, không nói gì liền ném chìa khóa về phía hắn rồi kéo cô tiến vào đại sảnh công ty. Cô có chút ngơ ngạc bị nó đi đằng sao bảo vệ, nhìn nó như sợ cô bị đám người kia cướp đi mất, trong lòng mới có thể cảm thấy an tâm hơn chút.

Cao Lãng trong lòng mang cơn giận này đi vào đại sảnh cũng không nhìn đến lễ tân vị trí kia đang nghiêm túc cúi chào. Cao Lãng đến vị trí kia thang máy, đám người đứng chờ thấy lão bản đến cũng tự nhiên mà dạt sang hai bên cho lão bản.

Trong lúc đứng chờ thang máy đến đám người kia không tự chủ lén nhìn người đi chung với lão bản mình đến. Chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị ánh mắt lạnh như băng kia của nó nhìn đến, khuyến mãi thêm một nụ cười từ thiện. Bọn họ không dám nhìn đến cô nữa chỉ đành đứng đó nhìn mũi giày mình mà cảm thán__lão bản khi cười lên thật đáng sợ.

__người của ta cũng dám nhìn! Tiền lương tháng này các ngươi không muốn lấy nữa chứ gì?___ nó lặng lẽ nắm lấy tay cô đánh dấu chủ quyền, nó bây giờ chỉ muốn cô mau dỗ dành nó. Ai bảo cô xinh đẹp như thế khiến nó đau đầu suy nghĩ cách bảo vệ cô nha.

Thang máy đến cô cùng nó tiến vào trong, nó nhấn thang máy đến tầng 17 sau đó là tầng 22. Nó bên trong nhìn nút bấm thang máy kia trong lòng không ngừng bảo thang máy mau nhanh đến. Nếu nhấn nút mà thang máy đi nhanh hơn chút nó nhất định sẽ nhấn hỏng cái nút số 17 kia ra.

" chị không cần để ý đến bọn họ làm gì, bọn họ chính là buồn miệng bát quát."
Nó nắm tay cô cùng nhau nói chuyện.

" ừ." cô không để ý lắm lời nó nói chỉ nhìn đến bàn tay nó đang nắm lấy tay cô.

Nó bên trong thang máy tránh được ánh mắt đám người kia liền tâm tình dịu đi không ít.

Bên dưới đám người chờ thang máy sau khi cửa đóng lại mới thờ phào nhẹ nhõm như vừa mới chết đi sống lại. Lễ tân lại được dịp tung tin làm loạn nhóm người kia.

<< là lão bản phu nhân đến!!!>>

< như thế nào lại lão bản phu nhân?> phòng nhân sự.

< đúng đấy. Mặc dù cả công ty chúng ta đều biết xu hướng tính dục của lão bản. Nhưng lão bản mặt than kia cười cũng không cho chúng ta nụ cười từ thiện làm sao có thể?> phòng kinh doanh hóng chuyện.

< có thể a. Chúng tôi đều được tặng nụ cười từ thiện kia. Ngươi có hay không muốn thử một chút.> bên thị trường vừa trở về liền gặp nạn liền muốn nói.

< ta đây xin thiếu.> phòng kinh doanh chuồn đi mất.

< thực sự là lão bản phu nhân sao?>

< ta muốn xem mặt!!!!>

< ta cũng muốn xem. +1>

< lầu trên +43>

Tin tức tung ra liên tục được cập nhật, đám người kia lại được dịp hóng hớt cẩu lương đến.

Thang máy dừng lại ở tầng 17 của phòng nhân sự! Nó trực tiếp dắt cô theo sau đi đến phòng nhân sự.

" lão bản." trưởng phòng nhân sự đang bát quát trên diễn đàn bị bắt gặp liền sợ hãi hô.

" lần trước bảo đến một người giúp thư kí vũ đã tuyển chưa?" Cao Lãng không nhanh không chậm nói.

" đã tuyển được, kia có vấn đề gì sao?" trưởng phòng nhân sự nãy trên diễn đàn bát quát có nghe đến lão bản phu nhân liền tò mò nhìn một chút.

Mái tóc đen dài được cộnưaa phía sau trông năng động, cô mặc áo sơ mi trắng quần ol màu xám, trên người từ xa cứ ngỡ như là 20 mấy tuổi sinh viên đại học, như nhìn gần lại rất xinh đẹp thành thục. Lại cảm giác có chút ngốc ngốc manh đáng yêu.

" không có gì. " nó trong đầu nghĩ nghĩ một lúc liền dừng lại.

" trừ lương thưởng của bảo an hôm nay đi." nó chính là thù dai, cho dù nhìn một chút cũng không được.

Cái kia bảo an biết được chỉ vì nhìn không đúng người liền mất cái lương thưởng tháng này nhất định sẽ chọc mù con mắt mình để sau này không phạm đến.

Nó kéo cô ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt đang chăm chú đáng giá cô của trưởng phòng nhân sự. Nó trong lòng lại không vui lên nỗi, vì cái gì ai cũng nhìn cô như thế chứ! Nó dẫn cô ra khỏi phòng liền bồi thêm một câu làm trưởng phòng nhân sự ghi nhớ đến cuối đời.

" cô cũng tự cắt 50% lương đi."

Trưởng phòng sau khi Cao Lãn cùng cô rời đi mới chợt tỉnh ngộ. Cái gì là 50% lương a, rõ ràng là bức chết người khác mà. Mà trên diễn đàn vẫn không chịu xuống nhảy đến mấy cái cầu xem mặt lão bản phu nhân.

< đã thấy được mặt lão bản phu nhân.> trưởng phòng phát ra cái tin tức như bùng nổ.

< như thế nào nêu lên chút cảm giác?>

< đúng đấy mau nói chút chuyện.>

< cản giác rất đau lòng....> trưởng phòng liên thực nhận được tin nhắn liền phát đến.

< nhất định là xinh đẹp đến rời nước mắt trưởng phòng nhân sự.>

< đúng vậy. Nhất định là xinh đẹp động lòng người.>

< ngươi mau nói rõ vì cái gì mà đau lòng.> lễ tân gấp đến không trực tiếp chạy lên lầu nắm cổ trưởng phòng nhân sự hỏi chuyện.

Mặc dù lúc nãy lão bản cùng phu nhân có đi qua, nhưng vì vẫn luôn cúi đầu nên không thấy được khuôn mặt của người kia như thế nào. Cảm thấy cực kì tiếc nuối.

< đau lòng nửa tháng tiền lương a. Không càn nửa tháng tiến lương có thể dũng cảm nhìn đến nha.> trưởng phòng nhân sự bắt đầu kể khổ.

< nửa tháng tiền lương, ta xin thiếu.>

< sắc đẹp không thể làm ta yên tâm bằng tiền lương về túi a.>

Đám người kia bị dọa sợ liền một người lại một người rời đi diễn đàn náo nhiệt kia.

Bây giờ nó đang ngồi trong phòng làm việc của mình xử lí đống văn kiện cả tuần qua đang chất như núi trên bàn làm việc, cô thì ngồi trên sofa nghịch máy tính chơi rất vui vẻ.

Nó nhìn cô vui vẻ như thế hận bản thân không thể treo đến cái tấm bảng để trước ngực cô ghi rõ ràng với đám người kia rằng: một lần nhìn liền 50% lương, là đồ của Cao Lãng! Cấm đụng. Cũng cấm nhìn đến.

Nó nghĩ lung tung cũng không còn tâm trí làm việc liền rón rén đến sofa ăn vạ đòi quan tâm. Nó gối đầu trên đùi cô vô vị úp mặt vào cái bụng nhỏ kia cọ cọ liền trong lòng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên đùi cô.

" lão bản đến giờ họp." thư kí vũ trở lại thông báo nó thời điểm đã 2 tiếng từ lúc nó ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro