chương 28- phụ bản- hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting ting*

Tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên, Cao Lãng bận bịu với đống giấy tờ nhận lấy điện thoại từ thư kí vũ.

[ tối nay em có về ăn tối không?]- Tịch.

Cao lãng dừng công việc trên tay một hút nghĩ nghĩ gì đó liền nhanh chóng nhắn tin đáp lại cô.

[ tối nay em tăng ca, chị và ba mẹ kHông cần đợi em]. Cao lãng thả điện thoại trên bàn làm việc rồi thở hắt một hơi.

" thư kí vũ, việc tôi nhờ cô chuẩn bị đã làm xong chưa!" Cao Lãng giọng có chút mệt mỏi hỏi.

" đã chuẩn bị xong rồi ạ." thư kí vũ điềm tĩnh trả lời.

" được rồi, cô đi làm việc của mình đi." Cao Lãng mỉm cười lại bắt đầu công việc.

Trong khi đó, ở nhà ...

Cô gương mặt có chút buồn nhìn những món ăn trên bàn dần nghị lạnh. Cô phát hiện từ khi mình tỉnh lại đến bây giờ nó đều có chút tránh né cô. Trong lòng cô có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là không muốn nói ra những điều đó.

" không phải em ấy có tình nhân ở ngoài đó chứ... Nhất định là như thế rồi." cô tự biên tự diễn trong đầu rất nhiều thứ.

Từ cái lần đầu đến công ty của Cao Lãng lần đó thì cô cũng không có đến đó nữa. Một phần vì cô không muốn làm phiền nó, còn lại là đứa nhỏ kia là cái lu giấm.

Chỉ cần có người nhìn đến cô là Cao Lãng hận không thể một sút đá văng người kia ra khỏi cửa sổ để kẻ đó rơi tự do từ tầng 22.

Cô ở nhà rảnh rỗi nên xem ít giấy tờ công việc để có thể giúp được nó bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng do cô bất tỉnh nhân sự quá lâu nên thị trường bây giờ có nhiều biến động, cô vẫn là nghiên cứu lại từ đầu thì hơn.

Cô đọc những tư liệu trong những năm gần đây có chút nhiều liền ngủ quên mất. Đến lúc Cao Lãng về thì cũng gần nửa đêm, nó vào phòng làm việc thấy cô ngủ trên ghế liền có chút đau lòng, tự trách bản thân không lo tốt cho cô.

Nó nhẹ nhàng bước đến ôm cô vào lòng trở về chiếc giường êm ái của cả hai. Nó đắp kĩ chăn cho cô, nhẹ hôn lên trán cô, thì thầm nhỏ với người đã say giấc nồng kia:

" chuyện này sắp xong rồi, em sau này sẽ chăm sóc chị... Cả đời nhé." Cao Lãng mỉm cười.

Buổi sáng ban mai yên tỉnh bị người khác làm phiền, cô có cảm giác như chim gõ kiến đang mổ mình. Cô mở mắt liền thấy gương mặt quen thuộc kia, nhưng là kèm theo nụ cười vô lại. Cao Lãng mới sáng tỉnh lại nhịn không được liền hôn khắp mặt cô. Chỉ thấy cô mơ màng mở mắt ngây ngốc nhìn nó.

Chòi oi. cô đáng iu như thế này thì trái tim nhỏ của mình sao có thể chịu đựng được đây a~.__Cao Lãng lại hôn thêm vài cái vào môi nhỏ của cô.

Cô bị làm phiền nhưng chỉ ô ô~ vài tiếng rồi vùi mặt vào hõm cổ nó trốn đi. Nó xoa lưng vuốt ve người lớn đang làm nũng với mình kia.

" chị, sáng nay có muốn cùng em đến công ty không?"  Cao Lãng ghé vào tai cô hỏi nhỏ.

Cô bị nó làm cho nhột tỉnh lại, lỗ tai có chút đỏ lên như vẫn là do nó chủ động lôi kéo cô đến công ty. Chứ mấy lần trước cô năn nỉ ỉ ôi mà đứa nhỏ xấu tánh này có cho đi đâu.

Hôm nay cô có một dự cảm trời đất sắp đảo lộn cả lên rồi. Nó không đợi cô trả lời liền ôm cô đến phòng tắm giúp cô làm vệ sinh cá nhân.

Nhưng sáng khi đến công ty nó bảo cô chờ nó chút ở đại sảnh. Cô cảm giác mình giống bình hoa di động để đứa nhỏ kia thuận tay đem trang trí đại sảnh công ty.

Nhưng rất nhanh nó liền trở lại lôi kéo cô chạy ra khỏi công ty, phía sau còn có cái kia thư kí bên người Cao Lãng cũng đuổi đến.

Cao Lãng đem cô vào ghế phụ liền đạp ga phóng đi trên đường. Trong lúc cô vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Cao Lãng miệng cười toe toét giải thích.

" phá sản rồi, chúng ta đi trốn nợ thôi." Cao Lãng một mạch lái đến sân bay.

" nợ bao nhiêu? Tôi sẽ cùng em gánh nợ." cô sợ nó sẽ làm điều gì ngu ngốc muốn can ngăn.

Nó không nói gì thêm kéo cô đi làm thủ tục rồi lên máy bay. Trong khi cô thì đang lo lắng suy nghĩ xem hiện tại có thể nhờ ai vay tiền để xoay tiền cho đứa nhỏ nhà mình. Thì Cao Lãng lại thảnh thơi ngồi chơi game trên chuyến bay, chuyến bay có chút dài nó liền khuyên cô nên đi ngủ một lát sẽ đến nơi.

Đến khi cô ngủ rồi thì Cao Lãng nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp cho cô rồi mới an tâm đi ngủ.

" em là trả nợ không nổi.

Em là nợ tình, em nguyện dùng cả phần còn lại để bên cạnh chị, chị đồng ý chứ." Cao Lãng lẩm bẩm đọc đi đọc lại lời cầu hôn rồi chỉnh sửa đôi chút.

Cao lãng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay chờ đến khi đáp máy bay hai người liền có thể đến khu nghỉ dưỡng để vui chơi. Đến lúc đó Cao Lãng sẽ cầu hôn cô, mọi chuyện đều được sắp xếp đâu vào đấy.

Nhưng bên kia công ty liền có người oán than trời đất mắng Cao Lãng trở thành cái đuôi của người ta rồi.

" Cao tổng chúng ta có cuộc họp." thư kí nhắc nhở anh.

" được rồi cô chờ chút." Cao Vũ hậm hực làm việc.

Anh cũng chỉ là nạn nhân bị đứa nhỏ kia sắp đặt trở về nước trở thành kẻ thế thân tiếp quản công ty. Kế hoạch vui chơi của Cao Vũ cũng phá sản.

" hừ. Có đứa em được nhờ ghê. " Cao Vũ mắng.
.
.

" Âu Dương Tịch. Chị đồng ý gả cho em không?" Cao Lãng mặc bộ vest xám nửa quỳ gối trước mặt cô để cầu hôn.

Trong ánh nắng lúc hoàng hôn le lói còn sót lại,  Âu Dương Tịch nở nụ cười rạng rỡ tiền đến hôn nhẹ vào môi Cao Lãng.

" chị đồng ý"

Cao Lãng tiến đến ôm chặt cô vào lòng rồi đeo nhẫn lên cho cô, trong sự chúc phúc của mọi người. Ba mẹ hai bên cùng những người bạn bè của họ.

Trong ánh hồng cuối của ngày hai người cầm tay nhau bước trên bãi cát trắng dãi như vô tận kia.

" chúng ta sau này sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nhé. Đi mọi nơi mà chị thích! Ngắm nhìn thế giới xung quanh rộng lớn cùng nhau."

" EM YÊU CHỊ! ÂU DƯƠNG TỊCH!" Cao Lãng hét về phía biển rộng, muốn tuyên bố cho cả thế giới biết nó là của cô rồi.

Hoàn-phụ bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro