Chương 4: Lại động lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Cố Hi Nhiễm nằm ở gần trung tâm thành phố, vị trí giao thông rất thuận lợi. Căn nhà nhìn từ bên ngoài liền biết người này không dễ động vào, chớ rước họa vào thân. Căn nhà tuy có thiết kế hai tầng đơn giản nhưng vô cùng hiện đại, trẻ trung. Những chi tiết nhỏ được điểm thêm phong cách Châu Âu sang trọng và quyền lực. Khoảng sân rộng, cây xanh thoáng mát, lại còn có bể bơi, một người thật sự có thể ở một nơi rộng như vậy sao.

Lục Y Trân đời trước, lần đầu đến nơi này còn chuẩn bị tinh thần chào đại gia đình nhà họ Cố. Nhìn cơ ngơi hoành tráng như vậy, ước tính cũng 8-10 người ở đây. Đến khi biết được lão sư nàng chính là ở đây một mình, toàn đại não lập tức load không kịp mà choáng váng.

Đến nơi, Lục Y Trân như cái đuôi nhỏ mà đi theo lưng cô đi vào. Nếu là lần đầu, nàng sẽ nhìn quanh căn nhà mà thầm cảm thán. Căn nhà mà hai mẹ con nàng đang ở không biết được mấy phần khoảng sân ngoài kia.

"Để cô lấy đồ, em đi tắm trước đi."

"Dạ." Lục Y Trân ngoài ngoan ngoãn nghe lời cũng chẳng biết làm gì.

Sau khi Cố Hi Nhiễm đem ra một chiếc đầm ngủ suông dài, hai dây màu trắng đơn giản, Lục Y Trân mới nhận thức được, nàng không mang theo cái bên trong, không lẽ chỉ mặc mỗi chiếc đầm đó, bên trong nàng phải thả sao?

"À, cái đó, cô xếp chung trong này rồi." Nhìn thấy vẻ mặt vốn hơi ngại ngùng của Lục Y Trân, sau khi cô dứt câu càng đỏ hồng hơn. Cố Hi Nhiễm chỉ biết khen thầm thật đáng yêu.

"Cái đó, sao cô có được size của em."

"Hửm, đợt đó cô mua nhầm size thôi. Trùng hợp cùng loại em dùng sao?"

"À"

Nhận được câu trả lời không sơ hở, Lục Y Trân xoay người hướng vào phòng tắm.

Đến khi Lục Y Trân tắm xong, cũng là 15p trôi qua. Thức ăn nóng hổi cũng được bày ra trên bàn.

Cửa phòng tắm mở một tiếng cạch. Một thân thiếu nữ trắng nõn nà cùng chiếc đầm ngủ tuy kín đáo nhưng vẫn không che nỗi sự gợi cảm ẩn hiện trên thân hình ấy. Cố Hi Nhiễm bên này cũng vì điều này mà đình trệ động tác, cổ họng khô nóng ực một tiếng.

"Lão sư, thật thơm." Ngửi thấy mùi đồ ăn ngào ngạt, nàng đoán có lẽ là mì ý.

"À, mau đến ăn cho nóng." Thu hồi lại suy nghĩ của bản thân, Cố Hi Nhiễm cười nói.

Lục Y Trân ngồi vào bàn ăn, nhớ kỹ lại thì đây là lần đầu tiên mà Cố Hi Nhiễm nấu cho mình. Đời trước, nàng luôn là người chủ động nấu đồ ăn trưa mang đến văn phòng, ban đầu người kia một chút cũng không để ý, dần dần cũng vì nàng kiên trì mà Cố Hi Nhiễm đành đáp ứng mỗi ngày ăn cùng nàng. Nhưng kể từ khi Ngô Thiệu Huy về nước, số lần cả hai ăn cùng nhau giảm đến con số âm. Lục Y Trân vô cùng tủi thân, lần đó, nàng cả tháng trời không nấu đồ ăn trưa mang theo, học từ sáng đến chiều trong bụng cũng chỉ có mỗi bữa sáng.

"Ăn có ngon không? Đây là lần đầu cô nấu cho người khác ăn nên không biết rõ khẩu vị em như thế nào." Quả thật, Cố Hi Nhiễm chính là chưa nấu ăn cho ai ngoài nàng. Món mì ý này, cô chỉ nhớ lại hương vị những bữa cơm trưa lúc trước Lục Y Trân nấu mà suy đoán khẩu vị của nàng, trong lòng còn luôn tự trách, chỉ cần nhìn lại mình lúc trước, cô thật muốn nhào tới đánh chết cái đồ tồi tệ không biết trân trọng đó.

"Lần đầu sao? Vậy em là người đầu tiên hở?" Lục Y Trân không biết nên vui hay nên buồn với vinh dự này. Xuyên không về đây, nàng chỉ có một mong muốn là chuyên tâm nỗ lực phát triển bản thân và không để Cố Hi Nhiễm bước vào cuộc sống của mình. Vậy mà những ngày này, Cố Hi Nhiễm cứ như chủ động hướng nàng mà chiếm tiện nghi vậy. Tâm trí Lục Y Trân kiên định bảo nàng nhất định không nên để trái tim đi quá giới hạn như lần trước, nếu không kết cục của nàng cũng sẽ bi thảm như vậy.

"Sao vậy? Không vừa ý sao?" Cố Hi Nhiễm cau mày lo lắng.

"Không có, cô nấu rất ngon, nêm nếm rất vừa vặn." Lục Y Trân thành thật nói. Chính nàng cũng bất ngờ với hương vị này, sự quen thuộc này khiến nàng còn tưởng chính mình đã tự tay nấu món ăn trước mắt.

Trong phút chốc Lục Y Trân vô tình va vào ánh mắt âu yếm của người đối diện. Là nàng đang ảo giác sao? Ánh mắt đó có thể dành cho nàng sao?

"Cô không ăn sao?" Vì cảm thấy hơi mất tự nhiên nên Lục Y Trân cúi đầu hỏi.

"Có chứ, mà mình đừng xưng hô như vậy nữa được không?. Em cứ kêu cô như vậy có hơi..."

"Vậy chị Nhiễm được không?" Chưa đợi dứt câu, Lục Y Trân đã đưa ra điều cô mong muốn. Lục Y Trân nghĩ, Cố Hi Nhiễm đời trước hay đời này đều không thích bị coi là già.

Cứ vậy cả hai cứ im lặng ăn hết bữa tối.

Lục Y Trân vốn cứ tưởng rằng khi gặp lại Cố Hi Nhiễm, chính mình sẽ tự bày ra vẻ chán ghét, lập tức không muốn nhìn mặt người kia. Nhưng Cố Hi Nhiễm này vốn không cùng một người mà nàng biết. Trước đây, người đã làm nàng đau lòng, để nàng chờ đợi, để nàng thất vọng rồi tuyệt vọng là Cố Hi Nhiễm. Bây giờ, người này như trở thành một ôn nhu lão sư vậy, chính nàng cũng phải thừa nhận, lão sư dịu dàng như vậy thật khiến nàng quyến luyến.

Vì nhà Cố Hi Nhiễm rất rộng rãi, vừa vặn chu đáo có phòng cho khách nghỉ ngơi. Cố Hi Nhiễm sau khi chúc Lục Y Trân ngủ ngon cũng quay về phòng mình ở phía đối diện.

Cố Hi Nhiễm bên này không ngừng nghĩ về hình ảnh người kia vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mùi hương ấy, vóc dáng ấy, bây giờ Cố Hi Nhiễm mới nhận thức được người kia thì ra có nét quyến rũ đến vậy.

"Sao đột nhiên nóng vậy nhỉ, ây."

Tự mắng mình một tiếng rồi cô vội chùm chăn lên che đi khuôn mặt đỏ bừng kia. Suốt đêm, Cố Hi Nhiễm cứ quay qua quay lại cố xoá hình ảnh gợi cảm cùng những suy nghĩ phát sinh ra khỏi đầu. Quần quật cũng đến gần sáng mới ngủ được.

Đến sáng, Cố Hi Nhiễm lờ đờ xuất hiện ở bếp, vốn dĩ muốn uống một ly nước để tỉnh táo. Không ngờ bắt gặp Lục Y Trân đang cần mẫn nấu ăn. Khung cảnh này đối với Cố Hi Nhiễm quá đỗi quen thuộc. Trái tim lập tức nhói lên, kí ức tua về những lần Lục Y Trân chụp khoe mình món nàng ấy làm cho cô ăn, vậy mà đáp lại là sự thờ ơ lạnh lùng của cô. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới nếu có một ngày, không còn một cái đuôi như Lục Y Trân bám theo, chăm sóc, bảo vệ mình vô điều kiện như vậy, cả cơ thể Cố Hi Nhiễm bất giác rung lên.

"Nhiễm Nhiễm, chị dậy rồi sao? Cảm giác được người phía sau, Lục Y Trân bất giác xoay người, theo thói quen mà gọi vô cùng thuận miệng.

Cố Hi Nhiễm trong trạng thái xúc động, trái tim cứ thế thúc đẩy cô tiến gần Lục Y Trân, nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mịn kia lên mà vuốt ve khuôn mặt người trước mặt. Trong lòng dâng lên biết bao nhiêu nỗi xót xa, hối hận.

"Chị..." Nhận thức được hành động kì lạ của Cố Hi Nhiễm, Lục Y Trân không hiểu vì sao chính mình cũng có chút đồng điệu trôi theo cảm xúc của người kia.

"Đừng động lòng" Tiếng nhắc nhở mà bản thân luôn ghi nhớ, giờ phút này lại vang lên trong đầu. Lục Y Trân lập tức theo phản xạ lùi bước quay mặt đi.

"Y Trân, chị... xin lỗi, chỉ là thấy em giống một người, nhất thời không khống chế được."

"Không sao, em làm xong bữa sáng rồi. Em thấy bên trong có ít thịt nên đem hầm ăn cùng nui."

Nói rồi nàng quay người về phía bếp. Cố Hi Nhiễm cũng vì thấy mình có vẻ đã làm người kia sợ nên cũng chỉ nói nhỏ gì đó rồi tiến vào phòng vệ sinh.

"Vậy chị đi thay đồ trước."

Sau bữa sáng hôm ấy, trên đường đến trường cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Dường như mỗi người đều chìm vào khoảng suy nghĩ cùng hồi tưởng riêng của mình. Vài ngày sau đó, Lục Y Trân không biết vì lí do gì mà lại coi cô như người lạ, cư xử vô cùng lịch sự, lễ phép, mẫu mực mà một học sinh nên có. Cố Hi Nhiễm ngoài thời gian trên trường gặp mặt cùng giao việc cho nàng, cũng không có một cơ hội nào để cô có thể nói chuyện riêng với nàng. Cố Hi Nhiễm bị bơ như vậy một tuần liền, lòng cô bây giờ như ngồi trên đống lửa.

"Lục Y Trân!"

Lục Y Trân đang trên đường lấy bài tập về lớp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cả người nàng giật một cái, lý trí bảo nàng cứ mặc kệ như không nghe thấy gì đi, con tim thì không ngừng loạn nhịp, nhớ nhung, sau cùng Lục Y Trân không biết phải làm gì đành đứng bất động.

"Lục Y Trân, em vì sao tránh mặt chị." Cố Hi Nhiễm một thân sơ mi công sở, váy dài bó sát, tóc xoăn xõa dài vô cùng quyến rũ. Lúc cô xuất hiện trước mặt nàng, lý trí nàng lập tức bị đá bay.

"Em...bận học." Lục Y Trân nói được một chữ, đứng cả ngày trời cũng không biết kiếm lý do gì. Đành nói một việc vô cùng dễ nghĩ đến.

"Em bận đến mức, mặt chị cũng không muốn nhìn?" Cố Hi Nhiễm tự mình nhớ lại số lần Lục Y Trân ngẩng đầu lên nhìn mình trong tuần này không quá 3 lần, cảm xúc liền dâng trào khó hiểu.

"Không phải... nhưng mà giữa chúng ta cũng không có gì đặc biệt. Chị là giáo viên, em là học sinh. Việc này cũng không phải là bất thường."

Luận điểm này khiến Cố Hi Nhiễm đông cứng không biết phản ứng sao. Lục Y Trân nói như vậy có gì không đúng sao? Rất đúng mà a. Mối quan hệ của mình và Lục Y Trân từ trước đến giờ vẫn coi như là quen biết. Ngoài việc quen biết ra, cũng chẳng có lý do gì khiến mình phải hành xử như thể bị bỏ rơi như vậy.

"Nếu không có gì, em xin về lớp." Lục Y Trân vội xoay người định rời đi. Cố Hi Nhiễm không biết nghĩ gì mà vội nắm lấy tay nàng kéo về phía mình. Cả thân người cao lớn mảnh khảnh của Cố Hi Nhiễm vịn vai của Lục Y Trân ép vào tường. Hành động này phát sinh từ người trước mặt, Lục Y Trân lập tức cả kinh. Nhưng không đợi nàng bất ngờ được bao lâu, Cố Hi Nhiễm lại cúi người đặt môi mình lên khuôn miệng tròn trịa đỏ mọng kia. Đại não Lục Y Trân bây giờ hoàn toàn ngưng hoạt động, nàng hoàn toàn không thể chống cự hay suy nghĩ gì nữa.

Cố Hi Nhiễm từ tốn lấn át người kia, tay còn lại vừa đỡ phần đầu để Lục Y Trân tránh đập vào tường, vừa nhẹ nhàng xoa tóc người kia. Chìm trong sự ngọt ngào cùng âu yếm ôn nhu này, Lục Y Trân chính mình không chịu nổi thứ cảm xúc dồn dập này mà thở dốc.

Cố Hi Nhiễm thấy người kia hô hấp khó khăn cũng nhẹ nhàng buông ra, luyến tiếc đôi môi đã bị mình làm sưng đỏ lên.

"Chị không chấp nhận em coi chị là loại quan hệ bình thường đó," Cố Hi Nhiễm nhìn biểu tình tột cùng phức tạp của Lục Y Trân, chất giọng trầm ấm áp lập tức tiếp tục đánh một đòn ấm áp vào tim người kia.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro