CHƯƠNG 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm ấy, sau khi tan học, đôi bạn thân cùng nhau đạp e trên con đường phố quen thuộc.

"Hạ Nhi, sau bữa cơm tối, cậu cùng tớ đi một nơi được không?"

"Cậu muốn đi đâu sao? Cần mua gì hửm?"

Lục Y Trân nhìn Hạ Nhi rồi nở một nụ cười suy tính thâm độc, Hạ Nhi nhìn thấy chỉ biết cười trừ.

"Cậu lại muốn bày trò gì đây?"

"Chỉ là mình muốn chúng ta cùng đi thay đổi ngoại hình một chút, dù sao cũng là năm học mới, cái gì cũng mới để có động lực học phải hong."

"Nay ai dạy cậu cách tiêu tiền rồi à Trân Trân." Hạ Nhi nhìn người kế bên mà không tin được. Từ lúc cô quen người này, không bao giờ nàng chi tiền vào những việc như ngoại hình nhan sắc. Có phải sau lần ngất xỉu đó nên lĩnh hội được gì rồi không?

Sáng hôm sau, có một sự kiện không ngờ tới đã diễn ra. Tiêu đề "Top 1 và top 2 lớp 12A1" đột nhiên bùng nổ trên page trường. Nhìn vô còn nghĩ các học sinh thay nhau react, bình luận vào hình ảnh của hai minh tinh mới nổi nào đó. Lục Y Trân tóc ngắn ngang lưng được cắt layer, uốn duỗi nhẹ nhàng. Từng lớp tóc uốn ôm gọn khuôn mặt mềm mại, điểm thêm chút màu rượu vang đỏ trên môi, cùng với bộ đồ học sinh, chính là vừa ra khỏi nhà đã tạo thành tiêu điểm. Hạ Nhi đang đi bên cạnh cũng không hề kém cạnh, cô nàng vốn dĩ chỉ tỉa tóc một chút nhưng cũng lộ ra khuôn mặt có hai má bánh bao trắng hồng vô cùng đáng yêu. Hai người đi cạnh nhau nhìn như một cặp ôn nhu công - đáng yêu thụ. Fandom thuyền của cả hai cũng nhanh chóng được ra khơi khởi hành ra biển.

"Này, chúng ta có phải là hơi gây chú ý mặc dù không có làm gì hết phải không?" Hạ Nhi nhìn xung quanh khó hiểu hỏi. Vì sao mà hai người chỉ là đang ở khuôn viên trường mà có nhiều người đứng từ cửa sổ lớp học nhìn ra quá vậy.

"Hở? Có thể do hôm nay cậu đáng yêu quá đó. Ôi cái má này, mình muốn cắn quá đi. Cục mochi của tớ." Lục Y Trân không kiềm được hưng phấn mà nhào nặn 2 cục mochi trên mặt Hạ Nhi.

"Nèeee, tớ cảm thấy tớ ngầu, không đáng yêu xíu nàoo." Hạ Nhi đẩy người kia ra rồi chống nạnh má nói. Lục Y Trân bên này cảm thấy lời vừa mới dứt kia hoàn toàn không có sức công phá tí nào.

Lý do mà Lục Y Trân muốn cắt tóc là vì hiện tại này đang sống ở một cuộc đời mới. Việc cắt tóc không chỉ như là bỏ đi một phần gánh nặng trong lòng của quá khứ, mà nàng cũng mong muốn đổi mới diện mạo, ngoại hình để bắt đầu cuộc đời mới này.

Có một điều mà khi xuyên không về quá khứ có thể coi là lợi thế, chính là không cần khổ cực học hành như trước kia. Vốn là người có trí nhớ tốt, học sinh ưu tú Lục Y Trân đời trước thì đời này sẽ càng ưu tú hơn. Nàng chỉ cần đọc qua vài quyền sách là có thể nắm trọn kiến thức cấp 3 rồi. Chính vì thế mà thành tích của nàng trên lớp lẫn trên giấy đều vô cùng xuất sắc. Các thầy cô đều lấy nàng ra làm mẫu, ai cũng muốn có được nàng trong đội tuyển mà mình dẫn dắt. Lục Y Trân làm dấy lên cuộc chiến tranh giành mang tên học thức trong nội bộ giáo viên thôi chưa đủ, cuộc chiến có thể coi là khốc liệt nhất được các nữ hán tử dẫn đầu, các tiểu mỹ thụ, ôn nhu công khoá trên không ngày nào là ngừng mua đồ ăn, sữa, bánh ngọt để chăm sóc, theo đuổi nàng lớp trưởng học bá ấy. Các học sinh nam cùng khối hoặc khác khối với nàng thấy vậy chỉ biết nhìn nhau nói "Thôi thì nữ thần chỉ để ngắm"

"Bảo bối nhỏ, chiều nay em có muốn cùng chị học bài trong thư viện không?" Người đang nói và đứng kế bên Lục y Trân chính là Nguyệt Manh - cũng là một nữ sinh ưu tú, vô cùng nhiệt huyết, năng lượng tràn trề, đệ nhất hướng ngoại.

"Chị, đừng gọi như vậy,người khác nghe sẽ hiểu lầm." Lục Y Trân nhìn con người cao ráo trước mắt thầm nghĩ trên đời này có loại người bám dai như vậy sao?

Nguyệt Manh và Lục Y Trân cũng chỉ là vừa mới quen biết. Chiều hôm đó, vì muốn tham khảo thêm vài kiến thức nên nàng đến thư viện cùng một ly nước ép. Vốn dĩ thư viện không đông đúc nên nàng cứ thoải mái tung tăng đi cùng ly nước trên tay. Không ngờ đến chỗ rẽ vào kệ sách nơi nàng đang đến lại xuất hiện một bóng người. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, cả hai va mạnh vào nhau, Lục Y Trân ngã sấp lên người của cô gái kia. Mà lòng ngực cô gái ấy cũng quá là rộng lớn đi, chắn cả cơ thể của nàng không bị va đập một tí nào, ly nước ép thì đổ hết lên quần áo người kia.

"Em có sao không?" Giọng nói ấm áp cùng mùi hương gỗ rừng đồng loạt được thính giác và khứu giác cảm nhận. Người kia nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ nâng khuôn mặt nàng lên mà quan sát.

"Em là Lục Y Trân phải không?"

"Dạ, nước đổ lên người chị rồi, để e lấy khăn giấy lau cho." Sau khi tỉnh lại, Lục Y Trân nhìn người trước mặt, ánh mắt dời xuống áo hoodie đã thấm nước trái cây mà áy náy nói.

"Hong sao mà bé cưng, vết này chị xử lí được."

"Không được, để em lau, nếu thấm vào nữa sẽ ướt áo trong mất." Lục Y Trân không để ý xưng hô sến súa kia mà vội tiến sát lại người Nguyệt Manh, lau những vết dơ trên áo cho cô. Nguyệt Manh ngơ người, cô bé này quả nhiên đáng yêu và tử tế như lời đồn. Nếu là những người khác, cô xưng hô như vậy ngay lần đầu gặp mặt, chắc chắn họ sẽ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ "Đồ thần kinh". Nhưng cô bé này hoàn toàn ngược lại, ánh mắt, giọng điệu và cả cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và chân thành. Nghĩ đến đây, Nguyệt Manh bỗng nắm lấy cổ tay Lục Y Trân. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nguyệt Manh đưa tay lên mỉm cười ấm áp rồi xoa đầu đứa em gái trước mặt.

Lục Y Trân còn chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã nói cảm ơn rồi rời đi.

Sau ngày hôm ấy, một thuyền mới chính thức ra khơi. Từ khi Nguyệt Manh tham gia vào hội những người theo đuổi lớp trưởng, thì đối thủ của cô cũng theo đó mà ít dần. Chỉ nhìn thấy Nguyệt Manh thôi là cũng đủ cảm thấy bị thứ mị lực kia đánh bay rồi. Có loại đối thủ không ngang sức như vậy, hà cớ gì phải tranh giành đấu đá, mà có đấu thì cũng chắc gì có cơ hội.

Mà Cố Hi Nhiễm bên này chứng kiến ong bướm xung quanh Lục Y Trân càng ngày càng nhiều, chỉ biết cau mày khó chịu. Tính tình mỗi ngày của cô vô cùng phức tạp, khó đoán. Tình hình chung của mỗi tiết sẽ là thế này.

"Lớp trưởng, lên khảo bài cũ."

"Lớp trưởng, tại sao để bảng dơ như vậy?"

"Lớp trưởng, hôm nay em lên giảng bài thay tôi đi."

Bởi vì cả Cố Hi Nhiễm và Lục Y Trân đều đem đối phương trong quá khứ của kiếp trước cùng kiếp này là cùng một người, cùng một loại ứng xử, tính cách. Nên những thay đổi như thế của đối phương đã khiến hai người có chút bối rối. Lục Y Trân vì đời trước vốn đã có nét khiến người khác thầm thương trộm nhớ, bây giờ lại càng phi thường xinh đẹp như thế, đã thế từ thầm thương trộm nhớ cũng chuyển thành công khai theo đuổi như vậy. Cố Hi Nhiễm vì sao đời trước lạnh nhạt, băng lãnh lão sư mà đời này lại muôn kiểu cảm xúc như vậy, Lục Y Trân nghi ngờ có phải mình không xuyên không về quá khứ mà là xuyên đến thế giới song song không.

"Trân Trân, có phải cậu chọc gì Cố lão sư rồi không?"

"Mình không biết, tính khí thất thường như thế thì mình cũng không chấp."

Đôi bạn bên đây thì thầm to nhỏ để lộ phòng thủ hớ hênh.

"Lục Y Trân, chiều nay lên văn phòng gặp tôi."

Ngày ấy, Cố Hi Nhiễm khi vừa nhận thức nơi này không phải là mơ, càng không phải là mô hình mô phỏng của thí nghiệm khoa học nào đó, cô liền bật dậy lao đi tìm Lục Y Trân. Trái tim vạn lần cầu nguyệt Lục Y Trân bình yên vô sự, nếu đã có cơ hội được gặp lại, cô nhất định sẽ không phụ nàng, toàn tâm toàn ý đền đáp tình yêu của nàng. Bước chân cứ vậy mà lao đến nhà người kia, tuy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Cố Hi Nhiễm vẫn không thả lỏng tầm nhìn mà tìm kiếm nàng. Cuối cùng sau khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn mà năm ấy bị chính mình lạnh nhạt, cuối cùng cũng đã yên tâm thở phào. Quan sát một chút, cô suy nghĩ, nhìn dáng vẻ của Lục Y Trân như vậy, có vẻ không phải cùng một kiểu xuyên không với cô. Người trước mắt có thể là người chỉ mang ký ức tại thời điểm này.

"Lúc đó, em ốm đến đáng thương như vậy sao?"

Cố Hi Nhiễm thật sự muốn lao đến mà ôm người ấy vào lòng. Cô biết là có xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng đủ để xoá đi lỗi lầm này. Những gì cô có thể làm lúc này chỉ có thể là chăm sóc nàng thật tốt, bỏ qua bổn phận của cô mà cứng rắn ở bên nàng để bù đắp.

"Cố lão sư? Cô không sao chứ?" Lục Y Trân đến văn phòng đã được 10 phút rồi. Lúc nàng đến có gõ cửa nhưng không thấy ai đáp bèn mở cửa vào trong. Vừa vào đã thấy người kia ngồi chống cằm đăm chiêu, đôi mắt phức tạp nhìn xa xăm.

"Ah, Em mới đến hả?" Cố Hi Nhiễm phút chốc hơi giật mình.

"Lúc nãy em gõ cửa nhưng không nghe thấy ai nên em vào luôn."

"Cô gọi em lên đây là để phạt hay viết bản kiểm điểm." Có ai bị mời lên phòng làm việc của giáo viên mà không nghĩ mình ra về không mang thương tích đâu.

"Y Trân, dạo này em khá hot trên page trường, người tiếp cận cũng rất nhiều, hi vọng em biết chọn lọc, không để ảnh hưởng việc học." Cố Hi Nhiễm giả vờ nghiêm túc nói.

"Nếu về vấn đề đó, em sẽ không làm ảnh hưởng thành tích của bản thân vì những lý do ngoài lề không đáng nhắc đó. Còn nhiều người tiếp cận, việc này em cũng hết cách, đành để họ nản rồi lui về thôi." Lục Y Trân còn tưởng việc gì to tát, mấy việc bé xíu này sao có thể khiến nàng lệch hướng được.

"E hèm, nếu những học sinh khác có làm phiền em, em có thể đưa cô danh sách, cô sẽ đưa giáo viên phụ trách của các bạn ấy chỉnh đốn lại."

"Dạ, em hiểu, còn việc gì không ạ?"

Cố Hi Nhiễm nhìn Lục Y Trân một hồi lâu, nhìn kỹ thì cô gái này biết chăm chút ngoại hình một chút sẽ càng thêm yêu nghiệt hơn, chả trách.

"Cô ơi, nếu không có việc gì, em đi trước nha, Hạ Nhi đang đợi chở em về."

Không biết có phải mình hoang tưởng hay không, Lục Y Trân mơ hồ cảm thấy không khí trong phòng càng trở nên kì lạ, kì lạ theo cách ám muội.

"Hửm, vậy sao? Lúc nãy hình như Hạ Nhi vừa xin phép ngày mai nghỉ phép, hình như là mẹ em ấy bệnh. Có lẽ bây giờ em ấy phải về để chăm người thân rồi."

"Sao cậu ấy không nói gì vậy nhỉ?" Lục Y Trân ngạc nhiên

"Có thể hơi gấp nên em ấy chỉ kịp nhắn xin cô, chưa kịp thông báo cho em."

"Nếu vậy... em đi bus vậy" Lục Y Trân suy nghĩ một hồi, quyết định đi phương tiện công cộng mặc dù bến xe có hơi xa nhà nàng. Nhưng còn lựa chọn khác sao.

"Bây giờ cũng trễ rồi, xe bus có lẽ đã vừa qua chuyến cuối."

Nghe Cố Hi Nhiễm nói vậy, Lục Y Trân càng cảm thấy không đúng, thế nào mà cứ có cảm giác mình bị gài thế này. Hơn nữa Cố Hi Nhiễm mỗi ngày đều đi ô tô, làm sao rõ ràng lịch trình xe bus được.

"Vậy, em đi bộ, cùng lắm 20p thôi."

"Cô chở em về." Nhìn thấy những phương án kia không có mình, Cố Hi Nhiễm thở dài, đứng bật dậy rồi nắm lấy cổ tay người kia ra ngoài.

"Ấy, bảo bối nhỏ, em làm gì mà lâu thế."

Vừa bị kéo ra ngoài còn chưa hiểu chuyện gì lại gặp phải một cái đuôi chất lượng khác.

"Nguyệt Manh, sao chị ở đây."

"Hửm, chị thấy bạn em về gấp mà không có em, chị hỏi thì biết em ở đây. Nghĩ em hong có ai chở nên liền đợi ở đây nè." Nguyệt Manh nhìn âu yếm rồi xoa đầu nàng

"Em ấy có tôi chở rồi, cảm ơn em đã quan tâm."

Câu nói vừa dứt, Lục Y Trân bất giác lạnh sống lưng. Gì vậy, không khí dạo này biến hoá thất thường quá.

"Em phải sang nhà lão sư lấy một ít tài liệu ôn tập. Chị về trước đi, em cảm ơn nhìu."

Nghe Lục Y Trân nói vậy, Nguyệt Manh đành bất đắc dĩ cười, rồi nhéo má nàng một cái.

"Vậy chị về trước, sáng mai lại mua sữa cho bảo bối nha." Câu cuối tuy là đề cập đến Lục Y Trân nhưng đích mà nó phải đến là Cố Hi Nhiễm. Cố Hi Nhiễm bên này hừ lạnh một tiếng rồi dắt tay nàng đến bãi xe.

Trên đường đi, không khí trong xe có vẻ khá bức bối. Cùng lắm thì chắc chỉ có mình Cố Hi Nhiễm cảm thấy vậy. Lục Y Trân tuy có thấy kì quái nhưng lại tự đánh lừa mình ảo tưởng. Có lẽ trong quá khứ, Cố Hi Nhiễm phũ nàng nhiều đến mức cho dù bây giờ cô có quan tâm nàng từng chi tiết nhỏ đi chăng nữa, nàng cũng chỉ tự dối lòng là trùng hợp.

"Có vẽ hai người khá thân, đã tìm hiểu nhau chưa." Cố Hi Nhiễm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy mùi giấm chua. Bảo bối nhỏ? Là ai mà dám gọi Trân Trân như vậy.

"Tìm hiểu? Hong có, chỉ là chị em trên khoá." Lục Y Trân chỉ đơn giản là cái gì là sự thật thì mình nói.

"Vậy tại sao lại gọi thân mật như vậy?"

"Vì chị ấy thích em. Vừa hay tính cách cũng vừa đúng hình mẫu em thích nên hay nói chuyện thôi."

Nguyên văn chính thức khiến đầu Cố Hi Nhiễm bốc khói. "Hình mẫu lí tưởng?" còn không phải nói là cô sao? Sao Lục Y Trân ở thế giới này có thể không bị mị lực của mình hấp dẫn chứ.

"Lão sư, chị là đang đi đâu vậy? Nhà em hướng kia mà!" Lục Y Trân thấy Cố Hi Nhiễm rẽ sang hướng ngược lại, vội vàng nhắc nhở. Nàng quên mất, Cố Hi Nhiễm bây giờ làm sao biết nhà nàng ở đâu.

"Không phải em bảo về nhà cô để lấy tài liệu ôn tập sao?" Lời này nói ra, Lục Y Trân lập tức cứng họng. Không phải chứ lão sư, em là từ chối khéo mới nói như vậy.

"Nhưng mà.."

"Vừa hay, đến giờ ăn tối, đến nhà cô nấu chúng ta ăn."

"Nhưng mà.."

"Không phải lo về trễ, cô có đồ ngủ vừa với em, đồng phục chỉ cần giặt rồi cho vào máy sấy là khô."

"Nhưng mà..."

"Không cần lo, ngày mai cô chở em đi học."

Rồi, nàng cảm giác chiếc miệng này bỗng thành phế vật, hoàn toàn chỉ nói được hai chữ "nhưng mà". Cố Hi Nhiễm vì sao có thể biết nàng nghĩ gì. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy, có phải là mình bị cho vào tròng rồi không?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro