CHƯƠNG 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhiễm Nhiễm... hắn không tốt... đừng cưới hắn."

"Trân Trân, cậu tỉnh rồi? Để mình đi gọi bác sĩ"

Lục Y Trân mơ màng, cảm giác đầu tiên là cơ thể nặng trĩu, bị ép chặt như thể áp lực dưới nước đè xuống, không thể vùng vẫy. Nàng cố cử động ngón tay để lấy lại cảm giác. Một lúc lâu sau vẫn chỉ có thể xoay qua lại để quan sát xung quanh, cả người cũng chẳng xê dịch được bao nhiêu.

"Cái chuyện gì đây? Sao không ai nói cho mình biết thiên đường thật chất là phiên bản trái đất dành cho ma vậy." Cảm giác chân thật cùng khung cảnh quen thuộc, Lục Y Trân khó tin mà nghĩ trong lòng. Rõ ràng đã chết mà sao còn có cảm giác thật như vậy.

"Trân Trân, cậu thấy trong người thế nào, bác sĩ đang đến kiểm tra. Haiz, cả tuần nay cậu cứ không tỉnh làm mình lo muốn chớt."

"Một tuần? Tớ đang ở đâu đây?" Lục Y Trân thấy biểu cảm như sắp khóc vô cùng khổ sở của bạn mình mà vội ngồi dậy, nắm lấy bả vai tra hỏi.

"Lục Y Trân, cậu có phải phát sốt đến ngáo người rồi không?" Nghe Lục Y Trân hỏi vậy, Hạ Nhi càng khóc dữ dội hơn.

"Nhi Nhi, mau nói, mình nghiêm túc."

"Một tuần trước, mình canh giờ cậu đi làm về mà đến nhà cậu để cùng ăn tối. Khi đến nơi đã thấy cậu ngất xỉu trước cửa nhà. Lúc đó mình mém xỉu theo cậu luôn á, may mà bình tĩnh lại, đưa cậu đi cấp cứu kịp." Hạ Nhi nói đến đâu, nước mắt trào ra đến đó.

"Cậu... cậu bình tĩnh lại, nói cho mình biết, mình đang ở năm nào?"

"Cậu có thấy choáng không, lúc ngã có bị thương phần đầu không?" Hạ Nhi lo lắng kiểm tra toàn diện cho Lục Y Trân, giọng sốt sắn hỏi. Có phải là lúc ngất đi đập đầu dưới đất hay gì nên mất trí nhớ rồi không.

"Mình là Hạ Nhi, là bạn hàng xóm lúc nhỏ của cậu, 1 tuần sau là tụi mình cùng nhau nhập học lớp 10, mình còn là bạn cùng lớp với cậu mà."

Lục Y Trân nhất thời có chút choáng váng. Thì ra nơi này không phải là thiên đường, mà chính là nàng xuyên không về 7 năm trước sao. Có phải là quá ảo diệu rồi không. Tuy đã có xem qua thể loại này trong các bộ truyện, nhưng vạn lần không nghĩ tới chính nàng lại được ứng dụng.

"Hehe, mình..mình thấy ổn rồi. Chỉ là ban nãy nằm mơ, sau khi tỉnh dậy có chút không thích ứng được mà ăn nói lung tung. Hạ Nhi, đừng lo lắng." Xác định được tình hình hiện tại. Biết rằng có nói cho Hạ Nhi thì cô ấy cũng nghĩ mình đang phát điên nên Lục Y Trân đành cười nhẹ, nắm lấy tay Hạ Nhi trấn an.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát, tình trạng của Lục Y Trân có vẻ không còn đáng quan ngại. Dự tính ngày mai có thể xuất viện rồi. Hạ Nhi sau một tuần chăm sóc người chị em của mình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lục Y Trân từ khi sinh ra đã không biết cha mình là ai, mẹ nàng một mình nuôi đứa con này đến năm nàng học cấp 2. Sau đó vì nhiều lí do, quan trọng nhất vẫn là kinh tế, nên mẹ Lục đã đi xa kiếm tiền, hằng tháng gửi về cho con gái ăn học. Vài năm hai mẹ con mới được đoàn tụ với nhau vài ngày, Lục Y Trân đã quen sống tự lập từ nhỏ, cũng rất hiểu chuyện nên dù mẹ nàng không để nàng thiếu thốn gì, Lục Y Trân vẫn vừa học vừa làm, mong tích góp được chút ít tự mua đồ cần thiết cho bản thân.

Vì mẹ thường xuyên không có nhà, nàng lại còn vừa học vừa làm, không đi chơi hay cafe ăn uống như những đứa trẻ khác nên bạn bè rất ít. Nàng chỉ có duy nhất Hạ Nhi là bạn cùng xóm từ nhỏ, Hạ Nhi rất thường xuyên qua nhà nàng, chăm sóc nàng, chơi với nàng, tình cảm cả hai gắn bó rất thân thiết.

Sau khi về đến nhà, Hạ Nhi dìu Y Trân ngồi xuống sofa. Lục Y Trân quan sát ngôi nhà này kĩ một chút, cũng đã 2 năm rồi nàng chưa về lại đây. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nàng chuyển lên thành phố, học trường đại học mà nàng ngày đêm mong muốn đặt chân đến. Tất nhiên là nàng sống cùng nhà với Hạ Nhi trong căn nhà nhỏ, bà chủ cũng rất tốt bụng, nhìn nàng và Hạ Nhi thân thiếu nữ gầy yếu nhưng rất siêng năng chăm chỉ, mỗi ngày đều nấu cơm đợi cả 2 người về ăn cùng. Thời gian gắn bó tuy không lâu, nhưng cả hai đều thầm coi dì ấy là người mẹ thứ hai, người thay thế ba mẹ của họ mà chăm sóc hai đứa nhỏ này.

"Cậu vừa xuất viện, chiều nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, mình đi mua hộ cậu ít đồ dùng học tập, còn chuẩn bị cho tuần sau nhập học nữa." Hạ Nhi vừa nấu cháo vừa nói.

"Mình hong sao mà, chúng ta ăn xong rồi đi chung nha. Ở trong bệnh viện ngột ngạt lắm, mình muốn đi ra ngoài."

"Thật không, đừng có đang đi mà ngất xỉu nha."

"Mà cậu chăm mình một tuần như vậy, ba mẹ nhà cậu chắc lo lắng lắm, hay hôm nay cậu về nhà đi."

"Không sao, ba mẹ bảo mình ở đây chăm sóc Trân Trân đi, cậu có một mình họ cũng không yên tâm. Với cả ngày mai hai người họ cũng đi công tác rồi."

Hạ Nhi vừa nói vừa tuỳ tiện rắc một ít tiêu lên bề mặt tô cháo nóng hổi.

"Cháo đây cháo đây, mau ăn rồi đi ngủ đi, mình phải chăm cậu mập béo như trước mới được."

Lục Y Trân nhìn người bạn của mình, mắt có hơi rưng rưng. Hạ Nhi từ trước đến giờ vẫn luôn ấm áp như vậy, nàng cảm thấy ơn phước lớn nhất trong cuộc đời này là có Hạ Nhi bên cạnh.

"Cảm ơn cậu, thật tốt khi có cậu." Ánh mắt Lục Y Trân sâu thẳm, có chút trân trọng, tiếc nuối và cả mất mát. Hạ Nhi định thần lại vẫn không hiểu nội tâm sâu trong đó là gì. Người trước mặt cô tuy là Y Trân nhưng hình như cũng rất khác.

"Cháo ngon lắm, tay nghề của cậu đỉnh thiệt." Lục Y Trân để ý Hạ Nhi có chút không đúng nên múc một muỗng cháo lên nếm thử rồi nói, nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của cô.

Sau câu nói đó, Hạ Nhi trách mình có thể nghĩ lung tung rồi. Làm sao Lục Y Trân lại không phải Lục Y Trân được.

Một tuần sau đó, lễ khai giảng được tổ chức từ sáng sớm. Lục Y Trân và Hạ Nhi cùng nhau đạp xe đến trường. Nhà cả hai cách không xa trường lắm, tầm 10p đi xe. Sau khi nghe các quy định dành cho học sinh lớp 10 mới nhập học, hiệu trưởng cũng kết thúc buổi lễ bằng lời chúc sức khoẻ. Ngay sau đó học sinh của các khối cùng về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Cậu nói xem, giáo viên của chúng ta là nam hay nữ, không biết tính tình sẽ như thế nào ha."

Hạ Nhi trong bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi thắt nơ, hoạ tiết caro đỏ đen làm điểm nhấn, chiếc váy ngắn cùng một hoạ tiết lộ đôi chân thon thả trắng ngần. Cô hào hứng cười cười nói nói mà không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn xung quanh.

Nghe giọng điệu của người kế bên phấn khích như vậy, Lục Y Trân chỉ biết im lặng cười khổ. Giáo viên là ai làm sao nàng không biết cho được, lần gặp đầu tiên cũng chính là ngày hôm nay, nhưng lúc ấy nàng không ngờ chính mình sẽ vương vấn đến nhiều năm như vậy. Nghĩ đến đây bước chân dần nặng trĩu, đột nhiên cảm thấy nếu có cơ hội làm lại nàng nên vứt bỏ loại tình cảm này đi.

Một lúc sau, lớp 10A1 đã tập trung đông đủ. Hạ Nhi và Lục Y Trân vẫn như cũ ngồi bàn đầu giữa lớp. Cả hai đều có ý chí cầu tiến, mong muốn học hành chăm chỉ để sau này giúp đỡ ba mẹ. Lục Y Trân nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ ngay trước mắt cứ như giấc mơ vậy, nàng tự hỏi có phải mình đang ngủ một giấc mơ dài không. Trầm Tư một hồi lâu, tiếng giày cao gót đều đều bước vào lớp. Lục Y Trân hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm ngước mặt lên. Ánh mắt vừa hay chạm nhau, luồng kí ức ngày hôm đó chợt ùa về. Lục Y Trân cảm thấy khóe mắt hơi cay nhẹ, nhận thấy bản thân không đúng, nàng điều chỉnh trạng thái về bình thường.

"Y Trân, cô giáo thật đẹp nha." Hạ Nhi thấy Y Trân bần thần liền ghé tai nói nhỏ.

Cố Hi Nhiễm vừa bước vào lớp, không khí ngay lập tức ngưng đọng. Người ta nói rằng, lần đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt chính là nơi mắt người chú ý đầu tiên, vì vậy vị trí đó là nơi gây ấn tượng lớn nhất. Vậy mà Cố Hi Nhiễm không chỉ khiến cả lớp trầm trồ vì khuôn mặt trưởng thành thanh thoát, chân mày kiên định, bờ môi trái tim quyến rũ, mà còn thân hình cao gây trắng trẻo, đẹp như được vẽ ra.

"Chào các bạn, cô là Cố Hi Nhiễm, là giáo viên chủ nhiệm đồng thời đảm nhận môn Tiếng Anh của lớp. Rất mong chúng ta sẽ cùng hợp tác, đạt thành tích tốt nhất trong năm học này."

Sau khi giáo viên cất tiếng, cả lớp mới chợt bừng tỉnh. Hạ Nhi nhận thấy không khí im lặng liền vỗ tay, các học sinh khác lúc này cũng đồng loạt vỗ tay sau khi Cố Hi Nhiễm kết thúc phần giới thiệu.

"Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Cô đã nắm trong tay điểm thi đầu vào, ban cán sự sẽ được phân công dựa trên top 5 người có điểm cao nhất trong danh sách."

Lục Y Trân thầm nghĩ, quả nhiên lặp lại vẫn giống như cũ, nếu theo cách này thì nàng cũng sẽ làm lớp trưởng như đời trước.

"Đầu tiên, Lục Y Trân đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, rất đáng tuyên dương."

"Tiếp theo, Hạ Nhi chỉ cách vị trí đầu tiên 2 điểm."

Các học sinh còn lại đều được công bố. Học lực khủng của top 5 khiến các học sinh ngồi dưới sốc đến nỗi há hốc mồm.

"Có cần giỏi vậy không chứ."

"Cậu xem cái bạn tên Lục Y Trân, đã xinh đẹp như vậy mà học lực không chê vào đâu đc, có phải hoàn hảo quá rồi không."

"Lục Y Trân rất giỏi đó, hồi trước tớ học cùng trường với cậu ấy."

Những lời bàn tán ngay lập tức khiến lớp học trở nên rôm rả. Vị trí lớp trưởng và lớp phó được đảm nhận bởi Lục Y Trân và Hạ Nhi. Lớp trưởng và lớp phó ngồi cùng bàn, ôi cái hào quang này, ai mà nhìn cho nổi chứ.

"Cuối giờ, lớp trưởng đến văn phòng gặp cô để trao đổi một vài việc nha." Cố Hi Nhiễm đưa mắt nhìn cô nàng trước mặt. Lục Y Trân đột nhiên cứng người, kiếp trước có khúc này sao? Ngày đó mình nhớ chỉ là bàn giao công việc tại lớp, không lẽ không thời gian có biến động gì sao?

Thắc mắc là vậy nhưng Lục Y Trân cũng không cho nó là vấn đề lớn lắm. Sau khi hết tiết, nàng theo chân Cố Hi Nhiễm đến văn phòng. Trên đường đi, Lục Y Trân cực kì giữ khoảng cách, nàng không muốn đến gần con người đã làm tan nát tim gan mình bấy lâu nay, cực kì không muốn đụng chạm con người trước mắt chút nào.

"Em có chút khó chịu sao? Vẻ mặt có vẻ không ổn."

Cố Hi Nhiễm liếc nhìn Lục Y Trân, sau đó dừng lại quỳ xuống trước mặt nàng, đưa tay ra nâng cằm nàng lên xem xét.

"Cái....cái gì vậy? Cố Hi Nhiễm...?" Lục Y Trân chính thức sốc toàn tập. Cái loại tình huống này là sao. Năm đó Cố Hi Nhiễm thích tiếp xúc với người khác ngay lần đầu gặp như vậy sao?

"Lục Y Trân, em thấy trong người không khoẻ chỗ nào sao?"

Nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ kia, Cố Hi Nhiễm càng trở nên sốt sắng hơn.

"Cô Cố, em không sao, cô đứng lên đi, tư thế này không hay." Lục Y Trân lập tức né tránh ánh mắt lo lắng kia của cô. Động tác Cố Hi Nhiễm cũng vì đó mà ngưng trọng, một lúc sau mới ý thức được bản thân mà điều chỉnh.

Cả hai tiếp tục đi đến văn phòng. Vào đến nơi, mùi hương cỏ dại quen thuộc xộc vào mũi Y Trân. Nàng hồi tưởng lại những ngày đầu theo đuổi Cố Hi Nhiễm. Mỗi buổi sáng đều dậy thật sớm mua đồ ăn sáng cho cô, cùng cô ăn sáng tại văn phòng. Có nhiều lúc xảy ra mâu thuẫn, nàng cũng bị đem lên đây mà xử lí. Giờ đây có lẽ nàng không cần cực khổ như vậy nữa rồi, mỗi ngày cứ yên vị mà học rồi làm, không cần Cố Hi Nhiễm trong cuộc đời này nữa.

"Em ăn sáng chưa, cô có mua một ít bánh bao với sữa đậu nành. Vẫn còn nóng, chúng ta cùng ăn nha."

Lục Y Trân đứng hình. Bánh bao và sữa đậu nành quen thuộc trên bàn là thứ mà hằng ngày nàng đều ăn. Đúng là Cố Hi Nhiễm có biết chỗ đó nhưng mà là tận sau này nàng mới nói. Vì sao ngay bây giờ hai món đó lại ở đây. Không lẽ... Đó có thật là Cố Hi Nhiễm không?

"Bánh bao và sữa, nhìn có vẽ giống nơi em hay mua, cô biết chỗ đó sao?" Lục Y Trân nói ra nghi ngờ của bản thân. Vẻ mặt có vẻ như bất ngờ nhưng thật chất đang quan sát biểu cảm của người đối diện.

"Em hay mua sao? Chỗ này vốn gần nhà cô, ra khỏi nhà là mua được rồi."

"Vậy chắc là trùng hợp, gần chỗ em cũng có." Lục Y Trân tự cho mình nghĩ nhiều, bánh bao và sữa đậu nành làm sao chỉ có mỗi chỗ nàng bán thôi được chứ.

"Em có hẹn ăn với bạn, cô có việc gì cần giao không?"

Cố Hi Nhiễm lộ ra vẻ mất mát nhưng rất nhanh sau đó thu hồi lại, Lục Y Trân đương nhiên không nhìn rõ.

"Cũng không có gì to tát lắm, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc để sau này còn làm việc chung nha. Đây là số điện thoại của cô."

Lục Y Trân nhận lấy tờ giấy liền cho vào trong túi áo. Phương thức liên lạc này nàng còn lạ gì nữa. Số chứng minh thư của người kia nàng còn nhớ mà.

"Nếu đã hết thì em xin phép, chúc cô ngon miệng ạ" Lục Y Trân nở nụ cười lịch sự rồi rời đi để lại sự mất mát cho người kia.

"Trân Trân, em là đang lẩn tránh chị sao?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro