Chương 1: Không chỉ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cố Hi Nhiễm!"

Không gian náo nhiệt bỗng chốc cô đọng, động tác rót rượu của cặp đôi trên sân khấu cũng theo âm thanh kia mà khựng lại.

"Lục Y Trân? Bộ dạng kia rốt cuộc là vì sao?" Cố Hi Nhiễm trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, lộng lẫy, hai hàng chân mày thanh mỏng khẽ cau lại nhìn bóng dáng quen thuộc mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt tái nhợt, tay không ngừng bóp chặt phần ngực để điều chỉnh nhịp thở. Trong lòng cô nàng họ Cố này thắc mắc sao có thể bộ đồ bệnh nhân đó giống như cùng một loại mà cô từng mặc. Lục Y Trân vì sao mà lại ở bệnh viện mà mình vừa xuất viện gần đây? Em ấy... nếu như việc nghiêm trọng như vậy sẽ thông báo đến mình, tại sao nghe cả một chút cũng không biết gì? Hơn nữa, trong tình trạng này lại đến đây, rốt cuộc là vì cái gì.

Cố Hi Nhiễm thừa nhận bản thân có chút lo lắng khi không thể liên lạc cho Lục Y Trân để gửi thiệp mời. Tâm tình của Lục Y Trân dành cho cô như thế nào cô biết rõ, có thể nói đứa trẻ này coi cô quý giá còn hơn sinh mạng của mình, sự chân thành của Lục Y Trân suốt quãng thời gian dài như vậy cô đều cảm nhận được rất rõ. Chuyện gì Lục Y Trân cũng rất vui vẻ và sẵn lòng chia sẻ với cô. Nhưng gần đây sự biến mất của nàng làm cô khó hiểu, không một thông tin, không một tin nhắn, nhưng cũng vì phải lo chuẩn bị cho hôn lễ nên cô cũng không thể để bản thân mất tập trung được. Giờ đây, sự xuất hiện đột ngột của nàng trong bộ dạng này, quả thật khiến cô như có cảm giác cắn rứt, chua xót.

"Nếu tôi không nhầm, thì đây là cô Lục phải nhỉ? Có vẻ gần đây vợ chồng tôi có gửi lời mời, nhưng không nhận được phản hồi. Nếu đã đến đây rồi, thì mời cô chung vui với chúng tôi" Ngô Thiệu Huy một thân tây trang trắng bảnh bao hệt như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Giọng nói trầm ổn, ấm áp, khéo miệng nở một nụ cười lịch thiệp.

Lục Y Trân dưới này nhìn lên gương mặt tuấn tú ấy, trong lòng không ngừng khâm phục trình độ diễn xuất của hắn ta cũng quá chuyên nghiệp rồi đi.

"Hi Nhiễm, chị kết hôn với ai cũng được, nhưng nhất định không thể là hắn." Lục Y Trân một câu Cố Hi Nhiễm, hai câu cũng là Hi Nhiễm.

"Trân Trân, em đừng ở đây ăn nói hàm hồ." Hi Nhiễm trong lòng nghĩ rằng đứa nhỏ này vốn dĩ chỉ là thấy cô kết hôn, quá đau lòng mà đến quấy rầy.

"Chị, chị phải tin em, tên họ Ngô đó vốn muốn cưới chị để chiếm đoạt gia sản Cố gia. Ngày hôm ấy cũng là hắn muốn hại chị mà sắp đặt những cái bẫy trong rừng, hắn chính là muốn sau khi chị mơ màng, bất tỉnh liền xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân"

"Lục Y Trân, đủ rồi, em còn định quậy đến bao giờ. Con nít không nên nói dối, với chuyện lớn như vậy càng không nên bịa đặt. Em tưởng có thể dùng những lí lẽ đó để ngăn cản hôn sự này sao? Em đừng tưởng chị không biết đây là thủ đoạn em dùng để chiếm lấy tình yêu của chị. Nếu như em vẫn còn không tự nhận thức mình sai, thì em nên biết rõ là, chị sẽ không bao giờ để người ấu trĩ như vậy vào mắt"

"Cố Hi Nhiễm, những điều em nói đều là thật, nếu như chị không tin, em có bằng ch..." Lục Y Trân bất lực gào lên, Cố Hi Nhiễm một chút cũng không tin nàng. Suốt khoảng thời gian dài như vậy, hoá ra nàng cũng chỉ được cô coi là đứa con nít muốn gì phải được nấy. Nhưng bây giờ nàng làm sao có thể để ý cảm xúc cá nhân, cứu người nàng yêu khỏi con sói kia mới là quan trọng.

"Em đừng ở đây phá hoại hôn lễ của chị. Chị chọn kết hôn với ai là chuyện chị đã cân nhắc. Hoàn toàn không liên quan đến em. Nếu em còn ương bướng như vậy, từ nay chúng ta sẽ tuyệt giao."

Hai từ tuyệt giao thốt ra, Lục Y Trân như sụp đổ hoàn toàn. Cố Hi Nhiễm vì cái gì mà không một lần tin nàng. Cô là vì cái gì mà cương quyết coi nàng là đứa bịa chuyện phá hoại hạnh phúc.

"Được, lời này của chị, em đã nhớ rõ. Đây là bằng chứng được quay bằng điện thoại từ một người đi leo núi gần đó. Video vô tình xuất hiện Ngô Thiệu Huy đằng xa ngay tại thời điểm chị và em bị thú hoang đuổi bắt. Vì sao nhìn hôn thê mình gặp nạn như vậy mà hắn lại bình tĩnh đứng nhìn quan sát như vậy? Chị ruốc cuộc còn không chịu hiểu?"

Ngay khi Lục Y Trân đưa điện thoại từ chung túi áo, Cố Hi Nhiễm vì không khống chế được cơn giận mà cầm lấy chiếc điện thoại ném đi. Cô túm lấy cổ nàng, hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt nàng gằng giọng nói.

"Đây là lần cuối chị cảnh cáo em, em biết chuyện em ở đây ảnh hưởng rất nhiều đến những vị khách mời hiện tại không? Đây đều là mặt mũi của Cố gia, em làm như vậy là chà đạp lên danh dự Cố gia và Ngô gia đó. Em từ đầu đến cuối một chút không tôn trọng ai mà lao vào, em nhìn em còn ra thể thống gì đây.

Lục Y Trân cuối gầm mặt, nàng đau quá, trái tim này như sắp bị ép chặt đến chết rồi. Nàng có phải bị ngốc không, sao không thể nhìn ra Cố Hi Nhiễm tàn nhẫn như vậy từ trước. Sao cứ phải gom góp những hi vọng nhỏ nhoi mà cô gieo cho nàng để tự an ủi bản thân, nói với bản thân là Cố Hi Nhiễm có thích nàng. Nàng tự nói với lòng nhìn rõ đi. Bỗng chốc nàng tỉnh ngộ. Từ đầu đến giờ, chính là nàng mù quáng mà cứ lủi thủi làm cái đuôi, có phải hay không những lúc Cố Hi Nhiễm đáp trả nàng, trong mắt cô Lục Y Trân đang là người thay thế. Vì vậy ánh mắt ấy mới có thể dịu dàng, ấm áp đến vậy.

Ánh mắt Lục Y Trân bỗng chốc thay đổi, đôi mắt đỏ hoe có vẻ đau lòng nhưng lại trống rỗng. Nàng ngước lên nhìn Cố Hi Nhiễm, cười tự giễu rồi quay đầu đi. Từng bước, từng bước rời khỏi lễ đường.

Sau khi Lục Y Trân rời đi, tất cả sự xôn xao của mọi người đều tạm thời dứt điểm. Cố Hi Nhiễm hít thở một hơi thật sâu, cố lấy lại dáng vẻ vốn có mà không để ý hành động kì lạ của người chồng mới cưới sau lưng.

"Lục Y Trân vừa rời đi, xử đi"

"Ngô Thiệu Huy? Xử ai?" Cố Hi Nhiễm tuy không tập trung nhưng thính lực cũng không tệ. Cô nghe rõ nguyên văn hắn nói nhưng vẫn cố chấp hỏi lại.

"Nhiễm Nhiễm, là em nghe lầm, anh không có nói."

Hắn vừa dứt câu, không để Ngô Thiệu Huy giải thích, Cố Hi Nhiễm liền cầm bộ váy cưới chạy một mạch theo hướng người kia vừa rời khỏi.

___

"Trân Trân! Lục Y Trân"

Cố Hi Nhiễm trong lòng nổi lên một cảm giác bất an khó tả. Cô mặc kệ trang phục vướng víu, chạy khắp nơi chỉ mong nhìn thấy được bóng dáng thân thuộc ấy. Càng chạy càng như, như thể nếu không đến kịp, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

KÉTTTTTT.... ĐÙNG

Va chạm lớn đã thu hút sự chú ý của cô, trái tim Cố Hi Nhiễm giờ như đông cứng, cô nín thở nhìn sang bên kia đường. Trong lòng có bao nhiêu cầu xin, người nằm đó đừng là Lục Y Trân.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, không phải là em ấy, làm ơn..."

Cô vừa nói, vừa tách đám đông đang bao vây. Đến khi tiếp cận được thi thể đang nằm kế gầm xe tải, cô hoàn toàn sụp đổ mà ngã quỵ xuống.

"Lục Y Trân, đừng đi, em tỉnh dậy đi, tình cảm của em chị sẽ nhận. Chị sẽ bù đắp cho em." Cố Hi Nhiễm nắm lấy bàn tay còn sót chút hơi ấm cuối cùng van xin.

"Nhiễm Nhiễm....hắn...không...tốt"

Không giống như những sự chia ly khác, lời cuối cùng mà Lục Y Trân trăn trối không phải là lời yêu, nhưng chỉ cần hiểu sẽ thấy Cố Hi Nhiễm là tất cả của nàng, ngay cả khi chết cũng là muốn bảo vệ người nàng yêu, bảo nàng tránh xa tên Ngô Thiệu Huy ra, nếu hai người thành hôn, cuộc đời sau này của cô sẽ như bị giam cầm trong ngục tối. Tình cảm của Lục Y Trân không chỉ là yêu mà là hi sinh cả tính mạng nàng cũng tình nguyện.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro