Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Y Trân đời trước vì yêu mà dâng cả tính mạng bảo vệ Cố Hi Nhiễm, ngay cả thân thể bản thân chịu biết bao nhiêu đau đớn từ những vết cắt sâu hoắc đang rỉ máu cũng không màng đến. Tâm trí và thân xác nàng giờ phút ấy chỉ một lòng mong muốn Cố Hi Nhiễm được bình an chữa trị, nàng vạn lần cũng không muốn Cố Hi Nhiễm xảy ra chuyện gì. Sau khi lết được thân thể đang bế Cố Hi Nhiễm ra khỏi khu rừng, nhìn thấy trước mặt có một ngôi làng, ngay lúc đó nàng cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

Cố Hi Nhiễm sau khi hôn mê tỉnh dậy, được vị hôn phu của mình trấn an, vỗ về. Cô vạn lần cũng không nghĩ tới vị hôn phu mà cha mẹ đích thân đính hôn cho cô từ bé ấy thế mà là kẻ cáo già, máu lạnh, thủ đoạn vô biên. Ngô Thiệu Huy vốn coi Lục Y Trân chướng mắt, nếu như để Cố Hi Nhiễm biết được chính nàng ta đã cứu cô, mọi kế hoạch của hắn ích nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Hắn cũng vì thế mà bịa ra một hoàn cảnh vô cùng là ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn bất chấp tính mạng để Cố Hi Nhiễm an toàn. Hi Nhiễm cũng vì thế mà vô cùng áy náy, quyết định mau chóng kết hôn coi như trả ơn hắn.

Ngày hôn lễ diễn ra, Lục Y Trân vừa tỉnh dậy đã lao tới lễ đường. Ý thức nàng mơ hồ không định thần rõ vì sao Ngô Thiệu Huy rõ ràng là người khiến nàng và Cố Hi Nhiễm sống dở chết dở giờ đây lại cùng người mình yêu khắc cốt ghi tâm bước đi trên lễ đường đầy hoa. Nàng tuyệt vọng nhìn Cố Hi Nhiễm, đau đớn gào thét với chị ấy. Cho dù cô hành hạ nàng, không đáp trả tình cảm của nàng như thế nào cũng được, cho dù cô có tìm được người cùng cô đầu bạc răng long mà không phải nàng cũng được. Nhưng tại sao lại là hắn, hắn làm ra biết bao nhiêu chuyện không lẽ cô vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt của hắn hay sao. Đứng trước tâm tình hoảng loạn của Lục Y Trân, Cố Hi Nhiễm trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại khó tả.

Lục Y Trân vì muốn giải thoát bản thân khỏi cảm xúc điên cuồng hiện tại mà lao ra ngoài đường lớn. Xe cộ đông đúc đua nhau mà vội vã lưu thông. Nàng khoảnh khắc ấy muốn bản thân thoát khỏi cảm giác thống khổ cực điểm này, trực tiếp chạy thẳng ra trước một chiếc xe tải đang lao đến. Kết quả, vụ tai nạn đã tạo ra kinh động không nhỏ, người đi đường xung quanh tò mò nhìn xem, bàn tán. Không ai nhận thấy ánh mắt mất mát vô hồn từ xa đang nhìn thân thể lạnh như băng nhuộm đầy máu tươi.


______

Hây da! Trân Trân của tui chịu khổ rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro