Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Quãng thời gian sau đó là thời gian Layla sống chung cùng 4 đứa bé con lạ lùng. Cô buộc phải dạy chúng một ngôn ngữ chung là tiếng Anh vì dù cô có giỏi đến mức nào cũng không thế nói một lúc nhiều ngôn ngữ như thế. Khi đó, Samson hay giúp cô. Cậu bé có vẻ là người Anh chính gốc, nói tiếng Anh rất sõi và rất chuẩn. Sawyer, có lẽ là người Ba Lan. Layla nghĩ vậy khi một hôm vô tình thấy cô bé nô đùa với Samson.

     "Yust ay yoke, Zamson. (Just a joke, Samson.)"

   Còn Fridge, mỗi khi cô bé nói, 4 người 1 lớn 3 nhỏ phải vểnh tai lên mới nghe rõ bé ấy muốn nói gì. Từ đó Layla nghĩ Fridge đến từ New Zealand. Về phần Leo, con bé lại làm cho cô phát điên. Mặc cho cô có gào, có thét, có hò hét dọa nạt, nó vẫn chỉ nói tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ mà cô rất không thích. Layla chỉ nghe thấy Leo nói tiếng Anh khi xung quanh không có ai ngoài 2 người. Giọng của Leo trầm và ấm áp, hệt như nó vậy, rất cuốn hút.

   Năm tháng trôi qua với 4 đứa trẻ trong yên bình, cô phù thủy đã vui vẻ lên rất nhiều. Càng lớn, các nét đẹp của chúng càng lộ ra rõ ràng. Samson, với mái tóc nâu bồng bềnh và khuôn mặt lãng tử trông soái vô cùng, lại là một cậu bé dễ khóc. Những khi thấy cô hoặc 3 đứa bạn bị thương, cậu bé đều khóc ré lên, nước mắt lem nhem cả mặt mũi trong khi đôi tay nhoay nhoáy sát khuẩn cho chúng. 

   Sawyer là một em bé có mái tóc màu xám bạc kì lạ. Mái tóc kì lạ đó luôn được em buộc gọn sau đầu, phô ra khuôn mặt trắng mịn màng, tinh xảo hệt như một con búp bê sống. Em ấy là một người ưa mạo hiểm, rất thích đi nhưng đồng thời cũng rất yêu nhà. Biết bao nhiêu lần Sawyer vọt ra khỏi nhà cũng cây chổi của Layla trên tay và bay đi đâu không biết, làm cô ủ rũ cả ngày trời. Nhưng rồi đến chạng vạng lại thấy em đứng ở cửa, gương mặt sang bừng lên trong ánh chiều tà dù khắp người xây xát. 

   Còn Fridge. Bé ấy và Sawyer như thể chị em vậy. Lúc nào cũng dính liền lấy nhau. Từ kiểu tóc, đến cách ăn mặc, Fridge đều giống Sawyer. Chỉ có màu tóc Fridge là khác, tóc của cô bé màu vàng chanh, và đôi mắt của cô bé có phần hằn học hơn Sawyer. 

   Layla vẫn chưa có tin gì về hội dồng ma thuật, điều đó đồng nghĩa với việc cô vẫn sẽ sống vui vẻ và thoải mái với bốn đứa bé kia, dù hơi đau đầu. Để cho lũ trẻ có thể tự lo cho mình về sau, khi chúng 5 tuổi, Layla dẫn chúng vào rừng và bắt đầu dạy chúng cách chiến đấu. Buổi đầu tiên, mặc cho cô ra sức gào hét, mấy nhóc kia vẫn lon ton tản đi khắp nơi, trèo cây tùng đu cây bách. Leo thậm chí còn bắt được một con cú mèo trong chính tổ của nó. Chán nản, bất lực, Layla gục mặt xuống đất mà ấm ức. Bỗng cô nghe bịch một cái rõ to và lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia cùng giọng nói ấm áp của Leo vang vọng cả khu rừng.

     "Về đây!!"

   Và buổi học đầu tiên kết thúc ở đó.

   Buổi học thứ hai, Leo đứng cạnh Layla, không chạy nhảy nhưng cũng không học. Cô dũng đành bất lực trước nó, không để tâm tới nữa mà chú tâm vào 3 đứa bé đang hào hứng kia. Chúng học cực nhanh những gì mà Layla dạy. Buổi thứ 3, rồi đến buổi thứ 4, Fridge cùng Sawyer đã bắt được một con lợn lòi khổng lồ, cõng về và đặt ngay ngắn trước sự ngạc nhiên của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro