Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bốn đứa trẻ mít ướt ngày nào bây giờ đã 15 tuổi, xinh đẹp và khỏe mạnh, đủ để Layla cho phép đi vào rừng một mình. Cô chỉ cần ở nhà và tận hưởng những quãng thời gian yên bình của riêng cô. 

   Tiếng xèo xèo của miếng thịt bò nướng vang khắp gian bếp, kèm theo là mùi thơm ngào ngạt của bơ và thịt. Nấu ăn và thưởng thức thành quả làm Layla vui vẻ rất nhiều. 

     "Mom Layla!"- Tiếng hét thất thanh của Samson đột nhiên phát ra từ cửa chính. 

   Layla lập tức đưa đũa nấu cho Leo, đứa nhóc nay đã lớn ngang hông cô, đang đứng cạnh đó chõ mặt vào chảo thịt mà chạy ra ngoài. Trái với sự vội vã của cô, nó bình thản dựng cái ghế gấp gần đó để đứng lên nhìn cho rõ chảo thịt. 

   Ngoài kia, Samson đang òa khóc nức nở trong vòng tay của cô phù thủy. Fridge đứng sát đó cũng không kiềm được nước mắt và bờ vai run rẩy dù tay đã nắm chặt đến tụ máu. Layla ngay lập tức nhận thấy sự vắng mặt của Sawyer, cô cũng phát hoảng ngay sau đó. 

     "Sawyer, Sawyer đâu rồi?"

   Câu hỏi của Layla hệt như một ngòi kích nổ, kích thích tuyến lệ của Fridge và Samson. Đối mặt với điều này, Layla sợ hãi thực sự. Trái ngược với ngoài sảnh, trong bếp, Leo đã từ tốn xúc bít tết ra 4 chiếc liễn và hoàn thành việc trang trí chúng. Ra sảnh thấy Samson ôm Layla cức ngắc, một cơn giông nổi lên trong lòng một đứa bé 15 tuổi. Nó không vui, thực sự không vui. 

   Leo lao ra như mọt cơn lốc, đẩy Samson ra khỏi người Layla, hướng đôi mắt long sòng sọc đầy vện đỏ về phía bạn mình. Đôi mắt dữ dội như có lửa. Nó hét lên điên loạn, mặc cho ánh mắt hoảng hốt của 3 người trước mặt.

     "Khóc cái gì?!"

   Nó nhìn Fridge, rồi quay sang Layla. Fridge không trả lời nó, Layla cũng không trả lời nó. Leo càng bực hơn. Lúc đó Samson mới nói trong tiếng nấc. 

     "Sawyer..."

     "Sawyer làm sao cơ ?" - Bây giờ đến Leo mặt cắt không còn một giọt máu. Đối với nó, Sawyer là người nó yêu chỉ sau Layla. Em ấy luôn lắng nghe những gì Leo nói, dù nhiều khi những lời ấy thực sự vô nghĩa. Leo sợ mất Sawyer vô cùng. 

     "Sawyer trúng bẫy thợ săn. Chết rồi."- Chất giọng khàn của Fridge đã đánh một đòn chí mạng vào Leo, và cả Layla.

   Dòng lệ đã chảy xuôi khuôn mặt của cô phù thủy từ bao giờ. Cô đã không còn giữ được bình tĩnh khi nghe tin có chuyện xảy ra với Sawyer, dù trước đây cô là một lãnh đạo lạnh lùng và nổi tiếng là tàn sát không khoan nhượng. Layla cảm thấy như trái tim mình vỡ vụn. 

   Hụt hẫng. 

   Đột nhiên, Fridge tông cửa chạy ra ngoài, Layla vội đứng lên định đuổi theo nhưng bị Leo cản lại. 

     "Bít tết đã hoàn thành, đừng bỏ phí." - Nó nói, rồi cũng quay gót ra ngoài. Bình tĩnh đến lạ.

   Bữa sáng hôm đó mặn chát. Miếng bít tết mềm mại và thơm ngon nhưng lại đong đầy vị nước mắt và bên tai đong đầy tiếng gào khóc của một chú sư tử con. Ai oán. Não nề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro