Chương 4: Giao kèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Nghiên nghĩ lúc này bản thân đáng ra đã phải chăn ấm nệm êm, vì cái gì "đùng" một phát bỗng dưng khi không lại dính líu đến người phụ nữ này không rõ thân phận, hơn nữa còn liên quan mật thiết tới cả một đường dây băng đảng. Nghĩ đến đây, Kim Thái Nghiên vừa tức vừa sợ. Ta nói nội ô Seoul nhiều người nhiều xe như vậy, muốn tìm đại một người cũng tuyệt đối đừng tìm đến cô, bộ bây giờ cô chưa đủ phiền hay sao.

Tiếng xe xé toạt một đêm yên tĩnh, Kim Thái Nghiên ngồi bên ghế phụ, hết nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi liên tục lại nhìn về phía người đang cầm lái. Ban nãy do hoảng sợ quá độ, toàn bộ nội dung cuộc đối thoại chớp nhoáng giữa nàng và đám đàn ông mặc tây trang cô hoàn toàn một chữ cũng không nghe lọt tai.

Âm thầm quan sát, Kim Thái Nghiên đánh giá đây là một người phụ nữ sành đời, không sành mới lạ, ngó thấy bộ dáng của nàng lúc từ đâu không biết phóng lên xe cô rồi một loạt sự tình bất đắc dĩ tiếp sau nối đuôi, đây còn không phải một con cáo già từ sớm tu luyện thành tinh hạ cố nhân gian tác oai tác quái, sát hại sinh linh hay sao?

Mái tóc đen dài của Hoàng Mỹ Anh khẽ động, không ngừng cùng cơn gió bên ngoài gợn sóng. Đôi môi một màu son đỏ tựa như cánh hồng gai, hơn nữa toàn bộ đều là gai độc, chỉ trong vòng một giây một khắc có thể ngang nhiên cướp đi mạng sống của trăm ngàn gã đàn ông cố ý xâm phạm. Kim Thái Nghiên quan sát thêm chút nữa thì chép chép môi, cái nữ nhân này, bộ tính đi thảm đỏ tham dự sự kiện hay sao mà hóa trang dày quá, son phấn trên mặt nàng, cạo ra ước chừng như nạo dừa khô, cơm dừa dày bao nhiêu, phấn trên mặt nàng cũng như vậy dày không kém.

Bộ quần áo màu đen trên người nàng đang mang là bộ quần áo được làm từ loại da quý hiếm, trên thế giới không nhiều, hoàn toàn không phải dạng có tiền là có thể mua được. Kim Thái Nghiên nhìn đến đây mới có chút khâm phục, người gì đâu, mắt thanh mày tú lại sở hữu một thân hình ma quỷ, mị hoặc chết người. Số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh nếu không kể vòng ba no đủ đến đôi chút quá khổ.

"Nhìn đủ chưa?"

Đang miên man trong tiềm thức, một thanh âm sắc lạnh vang lên như mũi dao nhọn làm cho Kim Thái Nghiên hốt hoảng, mở to mắt trừng người kia đến gần như muốn đem người ta khảm vào trong mắt.

"Giọng nói này..."

Kỳ thực ban nãy tình thế quá hỗn loạn, lại thêm dù có là băng sơn nữ vương ngàn năm tu luyện cũng không tài nào giữ được khí khái ban đầu. Nay mọi nguy hiểm có thể nói nhanh gọn được xử lí, cái tôi con người dần quay trở lại mới nhận ra được điểm bất thường. Kim Thái Nghiên như vậy, Hoàng Mỹ Anh cũng càng như vậy.

Hoàng Mỹ Anh không nghe tiếng đáp lời, không buồn tranh chấp cùng cô gái kia, chuyên tâm công việc lái xe của mình. Hai người bây giờ đều không biết đã đi được đến đâu rồi.

Sắc mặt Hoàng Mỹ Anh ngày càng trắng bệch, tay lái cũng không kiềm chế được run rẫy làm cho bánh xe loạng choạng không theo đúng quy cũ. Kim Thái Nghiên quan sát được điều này, dẹp bỏ toàn bộ những suy nghĩ đang có trong đầu nói với người nọ:

"Này, làm sao vậy?"

Thái Nghiên đặt lòng bàn tay áp lên đôi tay không ngừng bất thường của Hoàng Mỹ Anh, lúc này một thứ chất lỏng lấp lánh phía dưới ổ bụng nàng không ngừng thu hút sự chú ý của cô.

"Máu? Này..."

Lúc này Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn đắm chìm trong vô thức, chiếc xe theo đó tông vào bụi cỏ ven đường, cơn chấn động này nói nhỏ không nhỏ nhưng cũng không gây thiệt hại gì đáng kể cho cả xe và người.

Hoàng Mỹ Anh ngất xỉu, Kim Thái Nghiên hốt hoảng, không ngừng lay động đôi vai nàng thầm mong nàng lấy lại được chút ý thức. Có chết cũng đừng chết trước mặt cô, tuyệt đối...

"Chết tiệt. Chị tuyệt đối không được xảy ra bất cứ mệnh hệ gì... Hoàng Mỹ Anh."

Lần đầu tiên cô gọi tên nàng, đỡ nàng sang phía bên kia ghế phụ, bản thân cầm lái một đường phi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Trong mơ màng, Hoàng Mỹ Anh như rơi trọn trong bầu trời đầy nắng, nàng đột nhiên có cảm giác tuổi thanh xuân năm ấy chợt ùa về, lắp đầy khoảng trống trong tim.

Là mơ là thật, nàng không còn sức để phân định được nữa rồi.

Nàng bây giờ cảm thấy buồn ngủ, thật sự rất buồn ngủ.

Mi mắt nàng nhắm nghiền, thật chặt...

"Chị... chị, em thích chị!"

"Kỳ thực rất thích chị."

-----

"Bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch, vết chém trên bụng khá sâu, chúng tôi đã giúp cô ấy khâu lại nhưng có lẽ sau này sẽ để lại sẹo. Bây giờ không có gì đáng lo nữa, nghỉ ngơi vài tuần sẽ khỏe lại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Kim Thái Nghiên bước vào phòng bệnh, nơi người phụ nữ kia đang chịu sự hôn mê sâu do thuốc đem lại. Nàng bây giờ không còn vẻ hào nhoáng, không còn là một con rồng cái dương nanh múa vuốt, càng không phải là một nữ vương băng lãnh uy nghiêm. Hoàng Mỹ Anh bây giờ chỉ như một con mèo nhỏ với chút hơi tàn, ngoan ngoãn vùi đầu nằm ngủ trên giường bệnh trắng tinh, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Cô kéo ghế ngồi đến bên cạnh giường, mắt thấy trên cổ tay nàng mang một vật thể le lói sáng, tuy yếu ớt nhưng vĩnh hằng.

Chiếc lắc tay...

Kim Thái Nghiên rùng mình, lắc lắc đầu xua đi, phủ định hết thảy mọi việc chỉ là do cô tự mình tưởng tượng. Cái quá khứ năm nọ... Kim Thái Nghiên một chút cũng không muốn nhớ về.

"Chị đừng có chết a, chị mà chết cảnh sát sẽ nghi ngờ tôi đầu tiên. Còn nữa, chị không phải người đó có phải không? Vài điểm giống, vài điểm hoàn toàn không giống... Ai, chị làm tôi hoang mang quá, mau chóng tỉnh dậy để tôi còn đối chứng, nếu là không phải liền lập tức rời đi. Mặc chị chị sống, mặc tôi tôi sống, cả hai không ai nợ ai."

Kim Thái Nghiên nói một hồi nói đến méo mặt, bàn tay vô thức run cầm cập không yên.

Năm đó... Đại ma nữ...

Chính là năm đó, Đại ma nữ đã khảm vào hồn cô một số chuyện có chết cũng không muốn nhớ lại. Làm cho cô bị ám ảnh tuổi thơ, làm cho cô mắc di chứng, làm cho cô phải chịu một căn bệnh tâm lý "trầm trọng". Ông trời quả thật không có mắt, không thương thân cô hay sao mà đi an bày cho cô gặp lại nàng?

Kim Thái Nghiên tự nghĩ rồi mếu máo móc điện thoại ra, gọi cho Quyền Du Lợi một cuốc thông báo tình hình, còn trấn an với cô ấy rằng bản thân bây giờ không sao, chỉ hơi phiền phức một chút. Ban nãy vội vã đã tấp bừa vào bệnh viện này, đây là một bệnh viện trực thuộc tỉnh lẻ, nằm ở nơi hẻo lánh chuyên chữa trị cho những cư dân trong vùng. Nếu Quyền Du Lợi bây giờ ngay lập tức lái xe đến tiếp cứu cũng là lái đến sáng ngày hôm sau mới tới được. Kim Thái Nghiên nghiến răng nghiến lợi, ngậm bồ hòn làm ngọt kiên nhẫn đợi chờ.

Hoàng Mỹ Anh cô càng nhìn càng sợ, vừa lúc đối diện giường bệnh có một cái ghế dài, miễng cưỡng có thể nằm lên ngủ một giấc ngắn đến sáng hôm sau. Kim Thái Nghiên lập tức nhảy xa người phụ nữ đang mê man nằm trên giường bệnh, gối đầu lên tay do quá mệt mỏi ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày hôm sau. Hi vọng vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy được Quyền Du Lợi đến đón cô về.

-----

Hoàng Mỹ Anh nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng chim hót từ bên ngoài truyền đến, cảm nhận được cái ấm áp của sớm mai đang nhảy múa trên gương mặt, nàng hé mi tỉnh giấc, cố gắng quan sát chung quanh. Rốt cuộc đây là đâu, nàng tại sao lại nằm ở đây?

Hoàng Mỹ Anh nhớ rất rõ trên đường nàng được đám đàn em của Thân Tuệ Tinh áp giải đến khách sạn để hắn mua vui, bốn tên hắc y diện bất ngờ tiếp cứu, từ trong tay giặc thả nàng đi liền bị tay mắt của gã họ Thân bắt được, giằng co mất một lúc lâu nàng bị một tên trong số đó rút dao chém thẳng vào bụng. Gắng gượng chạy ra được đường nhỏ, thầm hy vọng may mắn tìm được người có duyên cứu mạng. Nghĩ đến đây nàng mới nhớ đến cô gái mặc áo sơ mi trắng dáng rộng tối qua đã cứu nàng một mạng, tiềm thức mách bảo nàng hãy quét mắt tìm cô.

Chưa gì đã xác định được "con mồi", Hoàng Mỹ Anh nhìn thấy một cục bông trắng tròn tròn nằm cuộn mình trên chiếc ghế dài trước mặt. Kim Thái Nghiên ngủ rất sâu, chỉ chừa cái ót để cho nàng nhìn. Cũng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy cô gái này ít nhiều có điểm đáng yêu, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng cho nên hoàn toàn không có ý nghĩ xấu cô.

Linh tính mách bảo cho Kim Thái Nhiên biết rằng bây giờ đang bị người khác cố ý ngắm trộm, mở mắt ra thì y như rằng một màn kinh hãi của bảy năm về trước hiện về trong tâm trí.

"Đại ma nữ!"

Hoàng Mỹ Anh bị một tiếng thét này của Kim Thái Nghiên hù cho mất vía, nàng sắc mặt không đổi, vẫn như cũ ngồi xổm ở đó đối diện nhìn cô.

"Đại ma nữ?" Nàng chau mày.

Kim Thái Nghiên vội choàng tỉnh dậy, bốn bức tường phòng vệ được cô xây dựng kiên cố lập tức dựng đứng lên che chắn ý đồ xâm phạm của Hoàng Mỹ Anh.

Đứa nhỏ này, bị cái gì vậy?

Trông sắc mặt của cô không được tốt, nàng không nói gì trở lại giường, bắt chéo chân khoanh tay ngồi đó lẳng lặng nhìn cô, tựa như một con hổ đang rình mồi. Thì ra.

"Cảm ơn cô hôm qua đã cứu tôi một mạng. Có dịp nhất định sẽ đền ơn." Nàng nhàn nhạt nói.

Kim Thái Nghiên một lát định thần, đem nàng bây giờ so với tối qua đối chiếu thử xem có phải cùng là một người hay không. Nếu như hôm qua nàng như một đóa hồng thẫm đầy gai nhọn thì bây giờ, nàng ở trước mặt cô tuy tiều tụy nhưng tuyệt đối vẫn là một mỹ nhân loạn thế khuynh thành.

Nàng trong bộ quần áo bệnh nhân đơn sắc vẫn không vì vậy thua kém, hơn nữa bởi chính vì được nàng mang trên người, đồ bệnh so với đồ được nhà thiết kế thời trang tạo mẫu không khác là bao. Tóc nàng đen tuyền xõa bừa trên vai mảnh khảnh tạo một cảm giác thanh khiết lạ thường, môi không còn gắt gao đỏ thắm, mặt không còn lớp hóa trang dày đến không sức sống, nhìn nàng bây giờ tựa như những thiếu nữ đôi mươi căn tràn sức sống. Hoàng Mỹ Anh giờ phút này trước mặt Kim Thái Nghiên chính là một đóa bách hợp thanh thuần không vướn bụi trần.

Rất muốn lại hỏi một câu "nhìn đủ chưa?", nghĩ lại cảm thấy không phải phép nên Hoàng Mỹ Anh để mặc cho cô nhìn nàng, nàng cũng như vậy không khách khí quan sát ngược lại cô.

"Chị..."

"Tôi lớn tuổi hơn cô sao?" Nàng hời hợt nói, lưng tựa lên cái gối dựng trên giường.

"A..."

Phải rồi, nàng có lẽ không lớn tuổi hơn cô, nhưng Đại ma nữ chắc chắn lớn tuổi hơn cô. Nhưng mà, nàng bây giờ có phải là Đại ma nữ hay không, cô cũng không có gì chắc chắn.

"Chị có phải tên thật Hoàng Mỹ Anh?"

Nàng dừng một chút, cô không cho nàng thời gian suy nghĩ, bây giờ lập tức muốn nghe đáp án.

"Trả lời tôi."

Kim Thái Nghiên chẳng những không dám lại gần nàng, hơn nữa trong tiềm thức thậm chí còn muốn tìm đến hướng cánh cửa. Để làm gì? Chính là để nếu như nàng gật đầu xác nhận, cô sẽ rất nhanh chuồn lẹ.

Không khí giữa hai người các nàng đang ngày một quỷ dị, ngày một chẳng hiểu sao có chút không bình thường. Cô không nói, nàng cũng không nói, càng như vậy, so với được nàng xác nhận còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Bàn tay Kim Thái Nghiên trong vô thức không ngừng run rẫy.

"Tiểu Nghiên Nhi! Tiểu Nghiên Nhi a."

Là âm thanh của Quyền Du Lợi. Kim Thái Nghiên trong tiềm thức thở phào, số hên, có người tiếp cứu rồi!

"Tiểu Lợi."

Cửa phòng vừa được mở, một người con gái với làn da rám nắng, mái tóc được cô tùy tiện bới lên cao, quấn thành một đoàn thoạt nhìn đầy năng động, thân vận quần jeans ngắn cùng áo thun ngoại cỡ bổ nhào tới ôm chặt Kim Thái Nghiên vào lòng, xem người ta như con gái nhỏ không ngừng vỗ về.

"A, làm tớ lo chết đi được! Cái đứa nhỏ này a, không làm người khác cảm thấy bất an thì không sống được hay sao?"

Tiếp sau đó, Quyền Du Lợi lại đem Kim Thái Nghiên xem như em nhỏ trong nhà, mà cô là chị cả la la mắng mắng rồi nâng má người nọ lên hôn đến "chùn chụt", nước bọt chẳng mấy chóc trên gương mặt trắng như sữa của Kim Thái Nghiên tèm lem hết cả.

"Bịch." Một tiếng, Quyền Du Lợi lãnh trọn cái đạp của Kim Thái Nghiên, bây giờ đang hai tay hai chân dang rộng, nằm chỏng chơ úp mặt dưới đất.

Hoàng Mỹ Anh quan sát thấy một màn tỷ muội tình thâm, tuy không nói ra nhưng cảm giác hiển hiện duy nhất lại chính là muốn nổi hết da gà. Mỹ Anh như trước thủy chung im lặng, ai hỏi đến nàng một câu, nàng trả lời một câu xem như qua chuyện.

"Tiểu Nghiên Nhi, người này..."

Quyền Du Lợi lếch từ dưới đất lếch lên đem quần áo phủi sạch, nhìn sơ sài vậy thôi chứ là đồ hiệu người ta dốc tâm mua mặc đó. Không thể làm dơ được đâu a. Bây giờ mới để ý trong phòng còn có người thứ ba, Du Lợi đem cửa phòng đóng lại, đi đến gần giường Hoàng Mỹ Anh, định hỏi chợt im. Cái nữ nhân này?

"A chị..."

"Tiểu Lợi, có phải?"

Kim Thái Nghiên tìm được chiến hữu, cô nắm chặt tay Quyền Du Lợi, có phải cậu cũng có suy nghĩ như tớ không a?

Hoàng Mỹ Anh và Quyền Du Lợi nhìn nhau một chút cũng không ai nói gì.

"Ai vậy?"

"..."

"..."

Kim Thái Nghiên chưng hửng. Cái đồ đùi heo này, còn tưởng cậu có cùng suy nghĩ với tớ, xem ra không thể trông nhờ gì ở cậu rồi.

"Cậu không quen biết chị ấy?" Kim Thái Nghiên hổ chết để da, hỏi lần cuối cùng mặc dù thừa sức biết được câu trả lời.

"Đồ điên, tớ sao biết được cô ấy là ai." Du Lợi dừng một chút, lần nữa nhìn Hoàng Mỹ Anh "Chà, xinh ghê. Cô em, sao lại ra nông nỗi này a?"

Hoàng Mỹ Anh không để ý, trừng Quyền Du Lợi một phát làm cho toàn thân cô như nhiễm hàn băng, động đậy một chút xương cốt cũng sẽ theo đó bể nát.

"Này, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Kim Thái Nghiên tâm không cứng như vẻ bề ngoài, run giọng lặp lại.

"Không phải."

A, chị ta bảo là không phải.

Tự trong tâm Kim Thái Nghiên chợt thấy mười phần nhẹ nhõm như thả được gánh nặng, xem ra cô ngày tàn chưa đến.

Kim Thái Nghiên, quả thật là một con cừu non. Bất kể ai nói với cô cái gì cũng liền tin đi.

"Gì vậy, tớ đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?"

Quyền Du Lợi không cam lòng trước sự thể, cô lên tiếng hỏi, nhưng cả hai người bọn họ đều không để cô vào trong mắt, hoàn toàn không ngó ngàng đến cô. Quyền Du Lợi cảm thấy ủy khuất, quá ủy khuất đi.

"Chị tên là gì?"

Kim Thái Nghiên cũng không để ý bản thân đã mặc định gọi Hoàng Mỹ Anh một tiếng "chị" gọi đến sướng cả miệng. Bất quá Hoàng Mỹ Anh không cùng đứa trẻ này so đo.

Gọi "chị" là đúng rồi.

"Tiffany." Nàng nhận, đây cũng không tính là nói dối, Tiffany là cái tên nàng dùng từ thưở còn đang lưu lạc ở nước ngoài.

"Tiffany..." Kim Thái Nghiên ngân dài, ý muốn biết thêm cái họ.

"Hoàng."

"..."

Kim Thái Nghiên như bị thiên lôi đánh trúng. Chẳng phải chị vừa bảo không phải người ấy rồi sao?

"Em yên tâm, tôi không phải người đó, chỉ trùng hợp." Hoàng Mỹ Anh không chớp mắt, Kim Thái Nghiên đắn đo một chút, quyết định tin nàng.

Mọi khuất mắt đều đã được giải quyết, tất cả thì ra chỉ là "trùng hợp" thôi a. Làm sao có thể là người đó.

Người đó, năm ấy chẳng qua chỉ là một sinh viên năm cuối bình thường cùng cô một trường Đại học, tri thức giàu mạnh hơn nữa chỉ là một nhành lan đong đưa trong gió, gió thổi mạnh một chút cũng khiến tâm nàng lay động. Nữ nhân này bây giờ không những liên quan đến xã hội đen, toàn bộ tính cách, phong thái so với người nọ cũng đều một trời một vực. Không thể nào là cùng một người được, thật không thể. Thế giới cũng có nhiều chuyện hi hữu quá đi.

Hoàng Mỹ Anh thấy người nọ cười đến mặt mày hớn hở, tò mò hỏi:

"Người đó, đã từng gây thù chuốt oán gì với cô sao?"

Kim Thái Nghiên lắc đầu, khôi phục điệu bộ phúc hắc của cô, từ trên cao nhìn xuống.

"Muốn vết thương mau lành thì đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi."

Hoàng Mỹ Anh không quen nhìn thấy bộ dáng này của Kim Thái Nghiên. Cô không nên như vậy. Quyền Du Lợi trông tình hình có vẻ nếu còn tiếp tục sẽ nồng nặc mùi thuốc súng, liền lên tiếng can ngăn.

"Tiểu Nghiên Nhi, không có việc gì nữa chúng ta về thôi."

Quyền Du Lợi đượm kéo Kim Thái Nghiên rời khỏi, hai cô bây giờ cũng không còn vướn bận gì đối với nàng, đã như vậy, càng không nên lưu lại. Hơn nữa nàng... thôi thì tránh xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Ai bảo không có việc gì?"

Kim Thái Nghiên rời khỏi cái nắm tay của Quyền Du Lợi, đi tới bên cạnh Hoàng Mỹ Anh nhìn xuống nàng, đối chiếu kỹ lưỡng. Mà lúc này, cả hai người Hoàng Mỹ Anh, Quyền Du Lợi ánh mắt không hẹn mà gặp tụ hội một chỗ trên người Kim Thái Nghiên, có phần không nắm bắt được suy nghĩ của cô hiện giờ.

Cô chỉ vào nàng:

"Chị, mang thai hộ tôi."

Còn tiếp...

Thế này, tình hình là truyện lọt vào tình trạng ế thấy thương, mình đang cân nhắc về việc mỗi ngày một chương để khổ cảnh này không còn giày vò trái tim mị... Ai nha...

Đùa thôi :v

Ngoài việc truyện ế thì còn lại là mị chém gió rớt hoa thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro