Chương 5: Trong nhà có thêm một miệng ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica Jung/Jung Soyeon - Trịnh Tú Nghiên

-----

"Cô bị yếu sinh lý à?"

"Phốc."

Quyền Du Lợi đứng bên cạnh không nhịn được cười lớn thành một tràn, Đại tiểu thư của tôi, cô là không có gì làm hay sao lại chạy đến đây đứng trước mặt chị Đại mà đòi người ta sinh con cho cô a?

Kim Thái Nghiên có phần thẹn, bất quá cô che đậy rất kĩ, người ngoài nhìn vào vô cùng khó nắm bắt được suy nghĩ sâu như đáy hồ của cô. Trên đường từ Kim gia vinh thự trở về, Kim Thái Nghiên đã suy nghĩ về vấn đề này vô cùng kĩ càng, tuyệt đối không giống như ý của mọi người, là cô bồng bột rảnh rỗi không có gì làm tìm chuyện để quậy. Nếu không phải vô tình vướng vào người phụ nữ họ Hoàng này, cô bây giờ tuyệt đối đã có mặt tại văn phòng của bác sĩ Trịnh để thương lượng.

"Tiffany Hoàng phải không, e hèm... như lời chị nói, chị nợ tôi một mạng. Không cần sau này hữu duyên tương ngộ, bây giờ liền đáp ứng tôi đi."

Hoàng Mỹ Anh có đôi chút không biết xử lý tình huống này như thế nào, nàng nói đúng hơn là vô cùng bối rối.

"Tiểu Nghiên Nhi, đừng phá nữa. Mau, ra xe tớ chở cậu về." Quyền Du Lợi nhìn ra được sự kiên định trong ánh mắt của Kim Thái Nghiên, cho cô xin, chuyện như vậy không thể chỉ cần một lời đề nghị, một câu đồng ý thì chín tháng mười ngày sau có thể xem như xong.

"Được."

"..."

"..."

"Tôi sẽ sinh con cho cô."

Hoàng Mỹ Anh nhàn nhạt, nàng... đã đồng ý? Dễ dàng như vậy đồng ý?

Tiểu Nghiên Nghiên - Kim Thái Nghiên tiểu bảo bối đã được đưa đến thế giới này bắt đầu kể như vậy. Không gượng ép, không trói buộc, chính là do hai bên nguyện ý.

Một người chịu đánh.

Một người chịu đau.

Vài tuần sau khi vết thương ở bụng của Hoàng Mỹ Anh đã hoàn toàn ổn định không có gì đáng lo ngại, Kim Thái Nghiên đưa nàng đến một phòng khám tư ở nội ô thủ đô Seoul. Tuy nói là phòng khám tư, do tư nhân bỏ tiền túi xây dựng nhưng quy mô và tất cả các trang thiết bị được bày trí tại đây không hề thua kém bất cứ một bệnh viện lớn nào trong nước. Sở hữu phòng khám tư này, đồng thời kim bác sĩ chính tại đây là một cô gái tuổi đời còn khá trẻ, chỉ vừa tròn hai lăm - Trịnh Tú Nghiên.

Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi quen biết và chơi chung với nhau từ khi còn rất nhỏ, nếu không vì tương lai, Trịnh gia ngay từ lúcTrịnh Tú Nghiên vừa tròn mười tuổi đã hướng nàng sang nước ngoài du học thì tình cảm giữa nàng và Kim Thái Nghiên có khi còn khắng khít hơn so với cái tên họ Quyền ham mê tửu sắc kia.

Bởi vì cuộc hẹn của Thái Nghiên được lên lịch cách đây một tuần cho nên Tú Nghiên cũng không lấy làm quá ngạc nhiên về lý do hôm nay cô dẫn theo một nữ nhân thoạt nhìn vẻ ngoại lạnh nhạt nhưng khí chất vô cùng ưu tú đứng trước mặt mình.

"Vậy đây là?"

"Tiểu Trịnh, giới thiệu với cậu, đây là Tiffany Hoàng."

Hoàng Mỹ Anh ngồi trên ghế cạnh Kim Thái Nghiên nở một nụ cười xã giao có lệ.

Ấn tượng ban đầu của nàng đối với Trịnh Tú Nghiên mà nói là vô cùng tốt, có lẽ cả hai cùng thuộc một tuýt "băng sơn nữ vương" tính tình lãnh đạm cho nên cũng không quá khó để nắm bặt được ý tứ đối phương.

"Trước khi vào đây các cậu đã gặp nhân viên của tớ để làm một số kiểm tra đơn giản rồi phải không?"

Kim Thái Nghiên gật gật đầu, vừa nói xong thì kết quả khám tổng quát sơ bộ đã từ bên ngoài được một nữ y tá mang vào. Xem qua một chút, Trịnh Tú Nghiên liền gấp lại, cười nói:

"Hoàn toàn không có vấn đề. Um... rất lý tưởng."

Hoàng Mỹ Anh từ nãy giờ một câu cũng không hé môi, nghe đến đây chợt cảm thấy trong lòng ngưa ngứa. "Lý tưởng" cái đầu cô, bộ bây giờ chúng tôi đang nhờ cô chọn ngày lành tháng tốt để ước định khi nào tổ chức hôn lễ hay sao?

"Tiểu Nghiên, đây là danh thiếp của vị bác sĩ chuyên khoa bên Mỹ mà lần trước tớ giới thiệu với cậu. Cậu làm tớ bất ngờ quá nên việc thu xếp có một chút chưa ổn định, nhưng nếu thực sự tiến hành, chắc chắn không có vấn đề. Về phần khả năng xác định giới tính của đứa bé..."

"Thì sao?" Kim Thái Nghiên nheo nheo lại đôi mắt.

"Bởi vì gia tộc họ Kim của cậu quá đặt biệt đi, cho nên chúng tôi không thể cho hai người câu trả lời chắc chắn." Tú Nghiên cười khổ, quả không hổ danh "gia tộc quái nhân",

"À, về việc này cậu đã nói với mẹ của cậu chưa?"

"Chưa, tớ không định trước khi phẫu thuật thành công sẽ đem kể cho mẹ nghe. Cậu cũng biết rồi đó, tình trạng sức khỏe của bà không được tốt..."

"Được rồi, tớ hiểu. Rảnh rỗi nhất định đến thăm." Trịnh Tú Nghiên dừng một chút "Nếu không có vấn đề, thời gian phẫu thuật sẽ sớm được quyết định, hai người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."

Hoàng Mỹ Anh gật đầu, nói không lo lắng chính là nói dối. Bởi vì sao đã sợ như vậy còn nghiễm nhiên đồng ý để tự chuốt khổ vào thân? Nàng suy cho cùng cũng không phải loại người làm việc không biết chừng mực, nông nỗi làm bừa.

Ai cũng biết, nàng bây giờ thế lực đã hoàn toàn mất sạch, dùng hai từ "trắng tay" là có thể hình dung hết. Hơn nữa, việc nàng bỏ trốn khỏi đám người Thân Tuệ Tinh đã làm cho hắn trở nên một con thú bị người ta chặt đứt đuôi dài, trong giang hồ bây giờ ai cũng rỉ tai nhau về việc hắn ngay cả một con đàn bà mà với trong tay nhiều đàn em như vậy cũng giữ không được. Hậu quả chính là điên cuồng cho người tìm kiếm, lùng sục nàng khắp mọi ngõ ngách.

Cách tốt nhất bây giờ, Hoàng Mỹ Anh cho dù có không muốn cũng phải nương tựa đứa nhỏ này, vừa được cô bao nuôi, vừa tránh được biết bao tai mắt. Sau này cho dù hoàn thành xong giao kèo với Kim Thái Nghiên, hạ sinh cho cô một đứa nhỏ khỏe mạnh đó cũng là chuyện của gần một năm sau nữa, mức độ nguy hiểm so với bây giờ tuyệt đối nhỏ hơn. Huống hồ...

Thời gian sau đó trong khi chờ đợi cuộc đại phẫu thuật được tiến hành, Kim Thái Nghiên không cách nào đành để cho Hoàng Mỹ Anh lưu lại trong nhà. Mặc dù nhà của Kim Thái Nghiên không giống như Kim gia vinh thự uy nghi, tráng lệ lại đầy ấp người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót, nhưng tuyệt đối được liệt vào danh sách những căn biệt thự có sự đột phá về không gian cả bên trong lẫn bên ngoài thuộc hàng top của Seoul.

Ngoại trừ việc căn nhà rộng lớn như vậy nhưng chỉ có một mình Kim Thái Nghiên ở nghe có vẻ khó tin thì mọi thứ còn lại đều không thành vấn đề đối với Hoàng Mỹ Anh. Nàng đặt biệt yêu thích khu vườn nhỏ xanh mướt xung quanh nhà Kim Thái Nghiên, hơn nữa cô còn đem rất nhiều loài thực vật có thể dùng để ăn được gieo trồng, thậm chí còn xây cả một chuồng vài con thỏ trắng nhằm tăng thêm phần sinh khí.

Hoàng Mỹ Anh ở trong nhà của Kim Thái Nghiên, ngày đầu có thể nói là "không quen", ngày thứ hai "chưa kịp thích ứng", nhưng đến ngày thứ ba chính là đem nhà của người ta hoàn toàn xem như "nhà của mình" mà phóng túng làm cho Hiệu trưởng Kim có những ngày đi làm về không biết rốt cuộc bản thân có vào nhầm nhà hay không.

Nàng là khách, cư nhiên là khách lại có thể tùy tiện xem cô như người hầu kẻ hạ trong nhà, mặc sức sai bảo. Lần đầu tiên Kim Thái Nghiên sinh lòng hối hận vì đã trót lỡ mang Hoàng Mỹ Anh lưu lại trong nhà chính là ngày nghe được một câu thánh chỉ của nàng:

"Nghiên, phòng của tôi ở không thoải mái, cô mau đem đồ đạc của mình dọn ra đi, tôi thích căn phòng này."

Chửi thề chút xíu được không?

"Nghiên, sao trong phòng không có TV? Mau kêu người đến lắp cho tôi một cái đi, loại màn hình cong cong hình cánh cung còn xem được cả phim 3D ấy."

"Nghiên, ngày mai đi mua sắm đi, tôi bây giờ không còn bộ quần áo nào để thay đổi cả. Đồ của cô như size trẻ em ấy, mặc vào làm tôi cảm thấy khó chịu gần chết."

"Nghiên, cô đừng có mãi gọi thức ăn nhanh cho tôi ăn xem như qua ngày nữa, cái gì trong đó cũng cao hết ý. Cô đi làm tranh thủ về sớm nấu cho tôi vài món, tối thiểu ba món một canh đi?"

"Nghiên, tôi khát nước."

"Nghiên, tôi đói bụng."

"Nghiên!"

Thôi đủ rồi!

Kim Thái Nghiên cảm thấy bản thân như thỉnh thêm vào đời một Hoàng Thái hậu cẩu huyết hách dịch. Biết vậy ngày đó đem nàng đạp ra đường, biết vậy không cứu nàng, biết vậy tuyệt đối không nhằm nàng chọn mặt gửi vàng. Kim Thái Nghiên bây giờ trong lòng thập phần lo lắng cho Tiểu Nghiên Nghiên đứa nhỏ còn chưa chào đời ấy. Có phải hay không lưu lại trong bụng Hoàng Mỹ Anh chín tháng mười ngày, hấp thụ máu huyết của nàng rồi sẽ trở thành một bản sau nhi đồng của nàng?

Không còn cách nào khác, Kim Thái Nghiên, cô nhất định phải nhịn. Người phụ nữ đó có trèo lên đầu cô ngồi chơi xích đu cô cũng phải nhịn. Vì huyết mạch Kim gia, vì Kim bà, vì tương lai Kim thị, ba cái "vì" đó, bằng mọi giá cô cũng phải nhịn.

Thời gian như vậy thắm thoát trôi, đã một tháng kể từ khi Kim Thái Nghiên cùng Hoàng Mỹ Anh chung đụng một nhà, có khó đến mấy cũng đã tập cho cô một tinh thần thép, một bản lĩnh ngoan cường không dễ cúi đầu khuất phục. Ngày tiến hành cuộc phẫu thuật rốt cuộc cũng tới, hai người ngồi máy bay một đường dài từ Seoul bay đến Mỹ, gặp mặt và làm việc với vị bác sĩ chuyên khoa mà Trịnh Tú Nghiên giới thiệu. Một ngày sau đó, tế bào trứng của Kim Thái Nghiên được chuyển vào người Hoàng Mỹ Anh, thời gian ngắn sau quan sát thấy phát triển vô cùng tốt đưa ra quyết định cả hai có thể trở về Seoul chờ ngày hạ sinh tiểu hài tử.

Hoàng Mỹ Anh sau ca phẫu thuật cảm thấy, quả thực trên đời cái gì cũng có thể xảy ra, nàng bây giờ, theo cách nào đó có thể gọi là "đang mang trong mình cốt nhục của Kim Thái Nghiên", thoạt đầu nghe qua có vẻ vô lý hết sức, tuy nhiên, đó lai chính là sự thật.

Sự nâng niu, thiên tính làm mẹ trong nàng ngày một trỗi dậy mạnh mẽ. Mà Kim Thái Nghiên kể từ khi Hoàng Mỹ Anh chính thức mang thai như những người phụ nữ bình thường khác cũng trở nên "ngoan ngoãn" hơn, nàng nói một cô nghe là một, nói hai cũng không dám cãi làm ba, tóm lại, cần bao nhiêu ôn nhu tự giác có bấy nhiêu ôn nhu dịu dàng.

Vào những tuần đầu của thai kỳ là một khoảng thời gian có thể nói đặc biệt khó khăn và áp lực cho cả người mang thai và người giám hộ, ở đây tức Hoàng Mỹ Anh và Kim Thái Nghiên. Cho nên, mấy tuần này Kim Thái Nghiên gần như túc trực hai tư trên bảy bên cạnh của nàng. Đứa nhỏ dù sao cũng là máu mủ của cô, nói không khẩn trương hoàn toàn bịa đặt, ngộ nhỡ Hoàng Mỹ Anh bởi vì sự thiếu quan tâm săn sóc của cô xảy ra chuyện, mọi công sức của hai nàng xem như mất trắng.

"Tiffany, không sao, không sao, ổn rồi."

Kim Thái Nghiên bên phòng chỉ vừa chợp mắt sau khi từ phòng của Hoàng Mỹ Anh trở về không lâu liền nhát thấy trong phòng của nàng vọng đến những âm thanh đánh động. Không nghĩ nhiều, cô lập tức chạy tới xem chuyện gì xảy ra thì thấy Hoàng Mỹ Anh ôm bụng ở trong phòng tắm nôn tháo nôn để. Lòng truyền đến một cỗ xót xa, cô liền dùng bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy gò suy nhược của nàng, luôn miệng đem những lời ôn nhu ấm áp không ngừng trấn an.

"Không sao rồi." Để cho nàng nôn hết những món đồ bổ mà cô cả ngày hôm nay dốc công vì đứa nhỏ chuẩn bị, dìu nàng đến bên giường, đặt nàng nằm xuống rồi vén chăn tỉ mỉ đắp lên người nàng "Chị còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Hoàng Mỹ Anh sắc diện trắng bệch, vô cùng thiếu sức sống nhẹ lắc đầu. Con của em chưa gì đã hành tôi muốn chết, người ta thường nói "mẹ nào con nấy" quả không sai.

"Cực thân chị..." Kim Thái Nghiên với quầng thâm to bự ở bọng mắt thanh âm truyền đến như oan hồn đòi mạng giữa đêm khuya "Nhìn bộ dáng của chị khi nãy, tôi cứ sợ chị sẽ đem con của tôi nôn ra ngoài."

"..."

"Tiffany này, đứa nhỏ là vô tội, tôi biết rõ chị không ưa tôi, nhưng xin chị, chúng ta cùng nhau cố gắng vì đứa con này, có được không?"

Hoàng Mỹ Anh bây giờ kỳ thực là mệt muốn chết, chỉ mong ngay lập tức chìm vào giấc ngủ để dưỡng thương. Đứa nhỏ này vì cái gì cữ lãi nhãi bên tai nàng, phiền chết đi được.

"Này."

"Ơi."

"Cút."

"..."

Thiệt là, không biết "dịu dàng" gì hết.

Kim Thái Nghiên há to khuôn miệng, ước chừng có thể nhét vào thành công cái trứng hột gà lớn ơi là lớn. Được rồi, nàng đã ra lệnh tiễn khách, tình trạng ngó thấy cũng đã ổn, cô không nên tiếp tục làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa.

"Thấy khó chịu chỗ nào cho tôi hay."

Kim Thái Nghiên bỏ lại một câu, xoay người ra cửa. Hoàng Mỹ Anh sau khi cô rời đi, vô thức xoa xoa lên cái bụng bằng phẳng của mình, thở dài một hơi... Cứ như vậy mà đi.

Kim Thái Nghiên dạo gần đây công việc có chút xao nhãng, cô không đủ tinh thần cũng như thể lực giống như trước là một người máy khi nhắc đến công việc thì hoàn toàn quên ăn quên ngủ. Thời gian ở trường ngày một ít hơn, mọi công việc nếu không có gì quan trọng hay cấp bách đều dồn hết sang một bên cho Quyền Du Lợi, khiến cho cô ấy bây giờ có muốn đi khắp nơi trêu hoa nghẹo nguyệt cũng không còn hơi sức.

Với ý định muốn đòi nợ danh dự cũng như chút nhân quyền, Quyền Du Lợi hùng hổ lái xe đến nhà của Kim Thái Nghiên tính sổ. Một màn "vợ chồng con cái", cả nhà ba người "ân ân ái ái" chăm sóc nhau đập thẳng vào mặt Quyền Du Lợi ngay khi vừa mở cửa, mọi tức giận dồn nén gì cũng đều bị dội cho tắt ngúm. Thì ra đứa nhỏ này không đi làm cũng vì có nguyên do a, là ở nhà chăm "vợ". Được, đã vậy, vì đứa cháu cưng chưa chào đời của mình, Quyền Du Lợi cho dù có bán sức bán mạng thay thế Kim Thái Nghiên lo liệu mọi việc cũng cam tâm tình nguyện, không một lời oán than nữa.

Vào tuần thứ bảy của thai kỳ, đây là tuần trọng yếu, đóng vai trò và ý nghĩa vô cùng lớn đối với quá trình mang thai của thai phụ. Kim Thái Nghiên gần như chôn đầu vào màn hình máy vi tính để tra cứu, sưu tập thông tin về đủ mọi thứ có liên quan đến mẹ bầu và bé.

"Tiểu Nghiên Nghiên ơi?"

Hoàng Mỹ Anh ngồi yên trên sô pha từ trên nhìn xuống cái đầu nhỏ nhỏ của Kim Thái Nghiên cúi xuống đặt trên bụng nàng. Nàng dạo gần đây không còn ốm nghén, không còn thường xuyên cảm thấy buồn nôn như trước, nhưng cũng chính là giai đoạn mà nàng lo lắng nhất - giai đoạn cảm nhận "nhịp tim của thai nhi".

Kim Thái Nghiên chăm chú cố gắng lắng nghe mọi động tĩnh từ trong bụng Hoàng Mỹ Anh truyền đến. Đáng tiếc, cô là có dùng cách nào đi nữa, lấy tay xoa bụng nàng bao nhiêu, vẫn hoàn toàn không nghe được âm thanh sự sống của đứa nhỏ. Hoàng Mỹ Anh nhìn sắc mặt cô vô cùng không tốt cũng không hé môi, nàng nâng tay cứ như vậy để cho cô nửa nằm xoa đầu trấn an.

"Nghiên, đừng lo lắng."

Làm sao mà không lo lắng cho được, đây là cốt nhục của cô, nghĩ đến chuyện đứa nhỏ có thể chết lưu... cô... thật tình thà là dùng sinh mạng của bản thân để đổi lấy.

Trước đó cô cũng đã dẫn nàng đi đến gặp các bác sĩ chuyên khoa sau trung tuần thứ sáu rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan. Bọn họ mỗi người đưa ra một suy đoán dựa theo kinh nghiệm và chuyên môn, có người bảo bào thai tùy thuộc từng thể trạng của các bà mẹ mà phát triển theo mỗi cách khác nhau, khuyên cô đừng quá lo lắng, nhưng cũng nên chuẩn bị trước tâm lý.

Ai chưa từng làm mẹ sẽ không thể hiểu được cảm giác hiện giờ của Kim Thái Nghiên, cô bây giờ một bước cũng không dám cùng Hoàng Mỹ Anh tách rời, ngộ nhỡ Hoàng Mỹ Anh xảy ra chuyện gì bất trắc, đứa nhỏ sẽ...

"Có thấy trong người chỗ nào bất thường không? Có đau ở đâu không? Chị khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho tôi biết."

Hoàng Mỹ Anh nhìn đôi mắt ấy ngập tràn ôn nhu, nhưng là, ôn nhu này hoàn toàn không phải dành cho nàng. Kim Thái Nghiên càng lúc càng làm cho nàng nhận thức được bản thân so với một cái bao bố không khác là bao, cái cô ấy cần, chính là vật trân quý ở bên trong người nàng.

"Ngoan, đừng lo lắng, nhất định không có chuyện."

Nàng vươn tay đến đem đầu cô vùi sâu vào ngực muốn trấn an tâm trạng. Trong hoàn cảnh này cũng không phải chỉ có mình ênh cô lo lắng, đứa nhỏ chính là do nàng sẽ mang nặng đẻ đau, dùng máu huyết nuôi dưỡng, cô vì nó có bao nhiêu đau, nàng càng giống như vậy cũng có bấy nhiêu chua xót.

Cơm nước tẩm bổ xong xuôi, Kim Thái Nghiên dìu Hoàng Mỹ Anh vào phòng nghĩ ngơi, trên những bậc thang nắm chặt tay nàng, để nàng dựa vào cô mà bước đi. Trời cũng đã tối, từng đợt khí lạnh không ngừng trêu ghẹo làn da mỏng manh không ngừng ùa vào trong phòng nhảy nhót. Kim Thái Nghiên giúp nàng đóng kín lại toàn bộ các khung cửa sổ, kéo rèm che đi ánh trắng chói lọi, phòng ngừa sẽ phá tan giấc ngủ của nàng.

"Đừng che."

"Huh?"

"Đừng che rèm, trăng đêm nay rất đẹp, không phải sao?"

Nàng yên tĩnh tọa lạc trong căn phòng không sáng đèn, ánh trăng ôn nhu truyền đến từng đợt quang sắc như an ủi, như vỗ về người con gái này trong quá khứ đã trải qua vô số những chuyện không vui.

"Lại đây."

Hoàng Mỹ Anh hướng Kim Thái Nghiên đang ngược sáng nhìn nàng không chút động đậy, vỗ vỗ vào khoảng giường trống bên cạnh ý bảo cô cạnh bên nàng ngồi xuống.

"Kể truyện cho tôi nghe." Chị Đại thanh âm mệt mỏi, mỏng tan rót vào tai Kim Thái Nghiên làm cho cô tâm tư một chút tê dại.

Kim Thái Nghiên nhíu mày nhìn nàng chằm chằm. Xã hội đen mà ban đêm trước khi đi ngủ cũng thích nghe kể truyện? Cô đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc sẽ sắm cho nàng một chiếc đài radio nhỏ nhỏ xinh xinh, như vậy sẽ không cần cô cứ đêm đêm phải ngồi đây bồi nàng.

Thời gian cô cùng nàng tiếp xúc nói nhiều không nhiều nhưng cũng phần nào biết được một số chuyện cũ của nàng, cũng cảm nhận được nữ nhân này bản thân từng là chị Đại của một băng đảng khét tiếng nhưng lại vô cùng "thiện lương". Ai đời đi làm xã hội đen lại có cái tâm thương người đến vậy, cũng không ngốc nghếch đến độ cả cơ nghiệp từ lâu đã bị người khác âm thầm ủ mưu chiếm đoạt hoàn toàn không hề hay biết. Kim Thái Nghiên lại vô thức thầm nghĩ, nếu như lúc đó cô ở bên cạnh nàng, nhất định sẽ không để cho nữ nhân này giữa một rừng đàn ông vai u thịt bắp chịu đựng sự khinh rẻ.

"Tiểu Nghiên Nghiên muốn nghe." Nàng đanh giọng, ý tứ rõ ràng ngầm ám chỉ 'đêm nay không kể đừng hòng qua khỏi'.

Kim Thái Nghiên nhếch môi, còn lấy đứa nhỏ chưa sinh ra biện hộ, Hoàng Mỹ Anh, chị được lắm.

Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Thái Nghiên hết nhìn nàng rồi lại tự nhìn bản thân, cảm thấy bây giờ mẫu truyện phù hợp duy nhất cũng chỉ có "Người đẹp và Quái vật", cô là tình nguyện sắm vai "Người đẹp" hiền lương thục đức a.

Cứ như vậy, một truyện rồi lại một truyện được Kim Thái Nghiên đem ra kể đến vô cùng truyền cảm cho Hoàng Mỹ Anh nghe, ngoại trừ câu truyện "Người đẹp và Quái vật", cái gì nàng cũng đều thích.

Kim Thái Nghiên quả nhiên là một cựu sinh viên ưu tú, năm đó nàng rốt cuộc cũng đã biết lý do vì sao mọi người trong khoa luôn miệng truyền nhau về một cô bé ngó thấy lù khù lờ khờ không khác gì con mọt sách điên cuồng học tập, ấy vậy mà thành tích lúc nào cũng khiến cho người khác phải kinh ngạc. Trong bảng điểm của Kim Thái Nghiên, muốn tìm ra một con B cũng giống như mò kim dưới đáy biển. "Hiệu - trưởng - Kim" ba chữ này cũng không phải là chỉ nhờ tiền có thể dễ dàng mua được.

Hoàng Mỹ Anh nhìn thật sâu Kim Thái Nghiên một hồi, nhìn cô say sưa thể theo yêu cầu của nàng diễn tả những hành động ngộ nghĩnh của các nhân vật trong truyện, ánh mắt chợt ẩn dật tia lạnh giá, nụ cười nở ra vươn một chút buồn man mát.

"Em thực sự quên tôi rồi?"

"Nghiên."

"Ơi."

"Kể cho tôi nghe về mối tình đầu của cô đi."

Còn tiếp...

Các bạn ơi, các bạn ơi... hôm nay là một ngày Chủ nhật buồn...

Thật may vì đã có các bạn...

Thương yêu sao cho vừa...

Tui có cái bệnh thích thương người không biết mặt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro