Chương 6: Quân sư quạt mo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối tình đầu của Kim Thái Nghiên diễn ra lúc cô còn là một nữ sinh năm nhất chưa trải chuyện đời. Năm đó cô nhất dạ si mê một học tỷ lớn hơn mình tận ba khóa, Kim Thái Nghiên chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa Đại học, người ta đã cấp tốc chuẩn bị để ra trường.

Thái Nghiên còn nhớ rất rõ về một buổi chiều mùa thu, bản thân bị người nọ đàn áp trở thành một bức "bình phong" giúp nàng che mưa chắn gió.

Kim Thái Nghiên đang chăm chú ghi chép lại những ý chính trong bài học mà giảng viên đang huyên thuyên nói không ngừng trên bục giảng, chợt cảm giác sau lưng truyền đến từng trận ngưa ngứa như sâu bò, quay sang, thì ra là bị kẻ lười học phá bĩnh. Dừng lại một chút, ấn tượng đầu tiên của cô dành cho nàng là quả đầu nhỏ nhỏ đen đen, phía trên còn có xoáy tóc tròn vành vạnh như một cái tâm bão đang nằm yên bất động trên mặt bàn. Nàng biếng nhác dùng đầu ngón tay gãi gãi vào sống lưng Kim Thái Nghiên để gây sự chú ý, rồi sau đó vẫn tiếp tục bất khuất không thèm ngẩng đầu, chỉ chỉ phía bên cửa sổ.

"Nắng." Giọng nàng ngà ngà như người say rượu.

Bất đắc dĩ, Kim Thái Nghiên đành buông bút, thật nhẹ nhàng hướng ra ngoài cửa sổ đi đến đem tấm rèm dày che lại vừa đủ cho ánh nắng không chiếu vào người nàng, làm phiền giấc ngủ. Xong việc Kim Thái Nghiên tiếp tục trở về với quyển sổ cùng cây viết, cô bây giờ mặc kệ người nọ, không ngừng ghi ghi chép chép.

Được một hồi yên tĩnh, bài giảng cũng đang tiến vào phần trọng tâm, Kim Thái Nghiên lại tiếp tục cảm nhận được sự ngưa ngứa quen thuộc.

Lần này lại là gì nữa đây?

"Sao nữa?" Bộ không thấy người ta đang chú tâm nghe giảng sao?

"Ngủ không được."

"Cái gì?" Ngủ không được? Ngủ không được thì đi mà nói với mẹ cô ý. Kim Thái Nghiên điều chỉnh tông giọng, cố gắng làm sao để không làm phiền đến người khác đang tập trung.

"Sáng quá."

Kim Thái Nghiên tự cảm thấy trên mặt hiện ra vài đường hắc tuyến. Chị hai, đây là lớp học, không phải nhà của chị, sáng quá chói mắt thì đi về nhà kéo rèm trùm chăn mà ngủ. Nếu bây giờ có thể, Kim Thái Nghiên thật ao ước được một lần đem người nọ đạp đi thật xa, tốt nhất xa đến đừng làm phiền sự ham học hỏi của cô, ngày đầu lên lớp đã gặp phải một tên chướng khí.

Cô mặc kệ nàng bây giờ có ngủ được hay không, xoay người lại đem nàng xem như không khí. Tôi mặc kệ cô.

Bất quá cũng chỉ được một lúc...

"Rầm."

Lớp học đang yên tĩnh bất ngờ vang đến một trận thanh âm vô cùng chói tai.

"Trò Kim Thái Nghiên, có việc?"

Xong rồi, giảng viên đứng lớp cũng chính là cố vấn học tập của cô, ở phổ thông xem như chủ nhiệm, Kim Thái Nghiên thân lại là lớp trưởng, khó tránh khỏi tình trạng nhận mặc bà con này của thầy.

"Thưa không." Cô cắn cắn lấy môi dưới của mình, suy nghĩ thêm một chút "Có một con ruồi cứ vờn qua vờn lại trước mặt, em chỉ là tiện tay đem nó đi đập chết."

"Được rồi các bạn, chúng ta trở lại bài học."

Giảng viên trắng mắt nhìn cô, biết rõ đây chỉ là một lời ngụy biện vô cùng ngốc nghếch cũng không muốn tính sổ, hướng mọi sự chú ý của sinh viên cho mặt tiếp tục giảng dạy.

Kim Thái Nghiên được "tha mạng", vừa ngồi xuống đã vội quay ra phía sau chau mày. Cái "xoáy tóc" đó vẫn cứ sừng sững, cao ngạo đem cô xem thường.

"Gãi gãi gãi. Thích thì về nhà mà ngủ, cái gì cứ làm phiền người ta?"

Người nọ không đáp, cũng không buồn nhấc đầu nói chuyện, một lần nữa lấy tay chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Hết cách rồi.

"Ngủ cho chết luôn đi."

Kim Thái Nghiên nói vậy nhưng sau đó dịch chuyển một chút thân người, đem toàn bộ cái bóng phản chiếu đằng sau của mình giúp người nọ che nắng.

Có như vậy mới chịu để cô yên. Học kỳ sau nhất định đừng bao giờ để cô gặp lại nàng ta, người gì đâu lập dị quá chừng đi.

"Chào các em."

Chuông điểm hết tiết vang lên, một trận thở phào mang theo mười phần hưng phấn của tất cả mọi người trong hội trường truyền đến làm cho Kim Thái Nghiên cũng vì vậy đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Cô không vội vàng như bọn họ, từ từ thu dọn những gì còn sót lại cho vào balo, khóa lại đượm đứng dậy bước đi.

Lúc này bất ngờ vạc áo phía sau bị kéo căng lôi ngược trở về khiến cho Kim Thái Nghiên có phần trở tay không kịp, muốn quay lại để biết chuyện gì đang xảy ra thì ngoài ý muốn cảm nhận được một luồng nhiệt khí từ bên má truyền đến.

Mềm mại.

Ấm áp.

Rất nhanh thoáng qua.

Nhưng đọng lại một loại tư vị vô cùng khiến cho lòng người vấn vương.

"A..."

"Ngủ ngon lắm."

Dưới cái nắng chiều nhàn nhạt, tọa lạc trong một hội trường bao la rộng lớn duy nhất chỉ có hai người. Cô và nàng đứng đó nhìn nhau, từng đợt gió một chút rồi lại một chút xào xạc trên cành lá đỏ từ xa vọng vào. Kim Thái Nghiên tay khẽ nâng, chạm lên dấu vân môi trên mặt, cảm giác này, cơ hồ vẫn lưu lại nguyên vị sâu sắc.

"Cảm ơn em."

Từng nhịp, từng nhịp luân phiên nhau không ngừng vẫy đập trong khuôn ngực nhỏ nhắn. Nụ cười của nàng khắc sâu vào tâm trí cô, ánh mắt, bờ môi còn có cả cái xoay người rực rỡ ngược chiều nắng sáng.

Kim Thái Nghiên chết trân tại chỗ nhìn nàng một bước rồi một bước rời đi.

"Xo... xoáy tóc..."

Cái xoáy tóc, cái xoáy tóc ban nãy... cư nhiên hôn mình?

.

.

.

"Nè."

"..."

"Nghiên?"

Kim Thái Nghiên nghe tiếng gọi của Hoàng Mỹ Anh, định thần lại mới biết bản thân bây giờ trước mặt nàng vô cùng thất thố, ngẩn ngơ ngơ ngẩn rồi tự cười như một kẻ ngốc. Ai, người ta đã không muốn nhắc, ai bảo chị không có gì làm lại đi đào mộ ký ức người ta ra a.

"Chỉ như vậy rồi đem lòng đi si mê người nọ sao?"

Cô nhún vai, nghĩ một chút... "chỉ như vậy"?

"Si mê cái gì a, nghe sến muốn chết." Kim Thái Nghiên trán nhăn nhăn "Tôi... chỉ là tôi bị chị ấy làm cho cảm nắng vô cùng vô cùng nhẹ thôi. Hơn nữa thứ tình cảm đơn phương này không thích hợp với tôi. Sau đó biết được người ta vốn dĩ từ đầu đã có người yêu rồi, cái loại 'bệnh' này của tôi chính là vừa mới nhú được cái mầm bé xíu xiu đã bị tàn nhẫn giẫm đạp không thương tiếc."

Nói tới đây mới thấy tức, bản thân đã có người yêu không phải năm đó nên an phận thủ thường một chút sao? Thế nào lại đi gieo "mầm móng" tai họa khắp nơi như vậy, một chút nhân tính cũng còn không có đi.

"Mà này, sao tôi phải kể cho chị nghe về chuyện tình sử của tôi a?" Nghĩ lại mới thấy lạ, cái loại tâm tư tình cảm non nớt này, Kim Thái Nghiên từ trước đến nay chưa từng với ai nhắc đến. Ngoại trừ cái tên Quyền Du Lợi đó không giấu được để cho cô ấy từ đầu tới cuối chứng kiến toàn bộ, e là trên đời hiếm có kẻ khác biết được từ miệng cô "Bây giờ tôi muốn nghe về chuyện của chị." Cái con người này tại sao lại có nhiều bí mật như vậy a?

"Cô muốn nghe chuyện gì?" Rất mau lẹ một chuyện đổi một chuyện, chị Đại đúng là chị Đại, cái gì cũng làm đến thật gọn gàng dứt khoát.

"Chị tại sao lại đi làm xã hội đen?"

Hoàng Mỹ Anh dừng một chút, đoạn tình không vui năm ấy bởi vì một câu nói của Kim Thái Nghiên như thác lũ ùa về.

"Thôi thôi, không ép chị."

Nhìn thấy nàng như vậy, Hiệu trưởng Kim cũng không đành lòng bắt ép. Không phải cũng chỉ là những chuyện đã qua rồi sao, cái gì vui thì giữ lại, không vui tốt nhất đừng nên moi ra kể khổ. Kim Thái Nghiên là đoán được Hoàng Mỹ Anh năm nọ phải chịu không ít gian truân mới có thể tạc nên tượng đài một người phụ nữ quật cường, băng lãnh như hiện giờ.

"Bị bán sang nước ngoài."

"Cái gì?"

"Tôi năm đó bởi vì bố nợ người ta tiền cờ bạc, mẹ theo tình nhân bỏ trốn dẫn đến việc tôi bị ông ta bán thí sang Hoa Kỳ cho một tay buôn..."

Kim Thái Nghiên trong lòng dâng lên từng trận chua xót, vì cái gì bản thân đều là phận nhi nữ nhưng hai mảnh đời lại hoàn toàn trái ngược đến vậy? Hoàng Mỹ Anh năm đó bất quá chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm, bất hạnh không có được tình thương của gia đình thì đã thôi, lại phải chịu đựng nghịch cảnh éo le như vậy...

"Bán sang Hoa Kỳ làm gái bán hoa."

Nàng nhàn nhạt nói như câu chuyện từ nãy giờ đang kể hoàn toàn với nàng không một chút xíu liên can. Cái loại cứng cỏi này chỉ càng thêm khiến người khác thương tâm.

"Nhưng chị..."

"Tại đây tôi may mắn gặp được người chồng trước đã khuất của tôi, Thôi Thủy Nguyên. Sau đó chẳng những không cần làm gái bán hoa, không cần rơi vào cảnh túng thiếu, cùng anh ấy sung sướng hưởng thụ cuộc sống của một chị hai băng đảng."

"Nhưng mà..."

Kim Thái Nghiên chau mày, muốn nói nhưng không cách nào chen miệng vào được.

"Thủy Nguyên sau đó muốn trở về Hàn Quốc để nắm quyền, tôi cũng theo hắn trở về. Được đâu chừng một thời gian sau, hắn vì ân oán gian hồ bị người khác truy đuổi, trong một đêm cả người lẫn xe đều lao xuống vực, chết tươi."

Đó cũng là lý do nàng buộc phải lên cầm quyền, danh chính ngôn thuận trở thành chị Đại của cả một băng đảng quy mô lớn. Về sau nàng cũng không tài nào điều tra được rốt cuộc Thôi Thủy Nguyên đã cùng với đường dây nào xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc bị truy sát, cứ như vậy lẻ loi cô quạnh dắt theo cả đám đàn em ra ngoài kiếm ăn.

Chỉ trong vòng một vài năm ngắn ngủi, cuộc đời của nàng như một thướt phim tua nhanh, bi bi hài hài lẫn lộn, thật không biết nên cười hay là nên khóc. Bất quá bây giờ tạm thời được Kim Thái Nghiên bao dưỡng, nàng với cô cũng không phải dạng chỉ dùng vài ba từ là có thể nói hết, thôi thì an phận, từ nay chuyện trên giang hồ nàng không muốn nhúng tay vào, hảo hảo sau này tìm một công việc ổn định tự nuôi sống bản thân. Hơn nữa, nàng dù sao, trước đây bản thân cũng từng học được một cái nghề.

"Này."

"Ơi."

Kim Thái Nghiên chen được mồm, liền chớp lấy thời cơ phân phua.

"Nhưng chị cách đây hai tháng vẫn còn là..." Cô không biết nên nói thế nào, cái này, quả thực vô cùng tế nhị a.

Hoàng Mỹ Anh cũng không phải dạng vô tâm vô phế không biết nhìn sắc mặt người khác. Lời vừa nói tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đều đã nắm được ý tứ.

"Có chồng nhất thiết phải quan hệ sao?"

Nàng bây giờ đã ngấp nghé gần ba mươi tuổi đầu, chính xác thì so với Kim Thái Nghiên lớn hơn ba tuổi, hai tám, lại trong quá khứ trải qua quá nhiều sự thể. Ngày hôm đó nếu Trịnh Tú Nghiên không nhiều chuyện nói với cô, rằng Hoàng Mỹ Anh xác thực vẫn còn là... có đánh chết cô cũng không tin cái chị Đại này lại thủ thân như ngọc tới vậy. Đối với Kim Thái Nghiên, hoàn toàn không thú vị, chỉ cảm thấy nàng bây giờ là một người vô cùng cổ quái, vô cùng lập dị. Cái mạng nhện này, Kim Thái Nghiên tặc lưỡi, cho đến ngày tháng năm nào mới có người chịu tới quét a.

Hoàng Mỹ Anh nhìn Kim Thái Nghiên cười đến vô cùng biến thái, một cỗ tức giận từ trong lòng dâng lên làm cho làn da vốn dĩ vô cùng nhợt nhạt thiếu sức sống nhất thời tầng tầng ửng đỏ. Cười cái rắm, có gì đáng cười, có cái gì đáng để cười ở đây?

"Nghiên."

"Ơi." Kim Thái Nghiên chật vật mãi mới phun ra được một chữ.

"Cút."

Lần thứ hai trong đời Kim Thái Nghiên cảm thấy bản thân hoàn toàn bị người phụ nữ họ Hoàng này xem như một con cún nhỏ, lúc cần thì dụ đến, không cần chỉ một từ liền mang cô đuổi đi. Bất quá Kim Thái Nghiên bây giờ không cảm thấy tức giận, cô hoàn toàn có thể cảm thông được cho nàng, cái loại nữ nhân ba mươi như lang như hổ, ấy vậy mà đến tận bây giờ chưa từng trải qua cái chuyện... khí tức có lẽ vì vậy đè nén quá lâu dẫn đến bản tính thất thường. Không sao, không sao a, bổn Đại tiểu thư cho ngươi thông cảm.

Cười ha ha vài tiếng lớn rồi mới phủi mông bỏ đi, Hoàng Mỹ Anh, tôi xe chị còn không khác gì những thiếu nữ ngây thơ ngờ nghệch trong chuyện tình cảm hay sao. Không may cho chị rồi, trước đây có bao nhiêu hành hạ, tôi liền sau này một lần từ chỗ chị vét sạch.

"Thần kinh dễ sợ."

Hoàng Mỹ Anh bỏ lại một câu rồi cũng không để ý, cứ như vậy đem khuôn mặt phiêm phiếm sắc hồng thẳng một giấc chui vào mộng. Thật tốt, sau này nhất định thường xuyên kêu đứa nhỏ này vào đây làm ấm giường. Kỳ thực, Hoàng Mỹ Anh bây giờ nhận ra một chân lý, Kim Thái Nghiên chính là của nàng an giấc tiểu phúc tinh. Có cô bên cạnh, dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ làm cho nàng có một giấc ngủ no tròn.

-----

"Về việc trường học đang có ý định tuyển thêm nhân lực cùng đội ngũ giáo viên có chất lượng giảng dạy tốt, ai, cái này cậu không cần lo a. Bởi vì Kim Quang là một trường điểm tương đối lớn, sắp tới lại có ý định mở rộng thêm các dãy phòng học cho nên số lượng sinh viên thực tập của trường Đại học đợt này gửi về trường ta giảng dạy đặc biệt nhiều. Không cần phải lo, tớ sẽ thay cậu đích thân giám sát."

Quyền Du Lợi nói đến cả mặt Kim Thái Nghiên đều là mưa sa, chứng tỏ cái tên nay là đang rất hưng phấn. Còn xông pha trận mạc thay cô lo đến chu toàn mọi việc, ai cũng biết, Giáo dục Mầm non là một chuyên ngành có thể nói đặc biệt ưu ái cho nữ nhân, tỷ lệ nam nhân theo học tuy không thể nói là không có nhưng vẫn còn vô cùng hạn chế. Quyền Du Lợi vốn bản tính trăng hoa bay bướm, đợt này thực tập sinh về trường lại nhiều như vậy, không loại trừ khả năng Quyền sắc lang ủ mưu đi khắp nơi gieo họa.

"Tớ tin tưởng chuyên môn của cậu." Kim Thái Nghiên nhìn một chút chiếc ghế mình đang ngồi "Trong thời gian tớ đi vắng, cậu ở đây đã thay đổi bao nhiêu chiếc ghế rồi?"

Đây rõ ràng so với lần trước là hai chiếc ghế hoàn toàn khác nhau. Bất quá chất lượng cũng không đến nỗi tệ cho nên cô cũng biếng nhác cùng người nọ tính sổ.

"Ai a, Tiểu Nghiên Nhi, người ta là thời gian vừa rồi vì cậu đảm đương vô số việc lớn nhỏ, lại còn là phải đích thân đi làm mới yên tâm. Cái này... cậu cũng nên tính là 'thù lao' đi."

"Tớ mà không mắt nhắm mắt mở cho cậu thì từ sớm đã đem cậu đạp ra khỏi đây rồi." Kim Thái Nghiên nhàn nhạt nói, ra sức xoay ghế một vòng rồi như nhớ ra chuyện gì, mặt đối mặt với Quyền Du Lợi "Tú Nghiên về nước lâu như vậy, cậu không có đến tìm cậu ấy?"

Vì cái gì lão nương phải đi a? Loại người vô tâm vô phế thì không nhất thiết phải đem để vào trong mắt. Hơn nữa, cái cô bác sĩ họ Trịnh đó bây giờ cũng chẳng phải là đóa hoa độc nhất.

"Tớ sao phải tìm cô ta?" Nhớ đến dạo trước người nọ rõ ràng cùng cái tay doanh nhân danh gia gì đó cặp kè đi mua sắm, báo chí cũng đưa tin đầy ra, cô vì cái gì không biết điều còn cố ý chen ngang làm hỏng việc người ta?

"Ai nha, không phải cứ như vậy rồi sau này không nhìn mặt nhau luôn đó chứ?"

"Đám cưới của cậu ấy tổ chức, tớ nhất định đến dự."

"Biết có thiệp mời không mà đi?"

"Cậu nha Kim Thái Nghiên, không đẻ trứng một lần cậu là bị đầy hơi chịu không được hay sao?"

Quyền Du Lợi tức giận, cái gì chứ, người ta tự mình nói ra xong cái câu kia cũng đã đau lòng muốn chết rồi, tên này cư nhiên không việc gì làm đi xát muối lên tim cô.

"Dẹp đi, nói chuyện của cậu."

"Chuyện của tớ cái gì?" Kim Thái Nhiên vẫn vẻ mặt trêu tức, cô thì có chuyện gì để nói.

"Nữ nhân họ Hoàng ấy."

"Chị ấy làm sao?"

Muốn gì thì cứ nói thẳng ra luôn đi, rào trước đón sau cái gì, bộ hai người là mới quen biết nhau sao.

"Này Tiểu Nghiên Nhi, đánh chết cũng đừng nói cậu với nữ nhân nọ không có nửa điểm mờ ám."

Cái tên này, hắn đa tình nên mắt nhìn đi đâu cũng thấy hoa hồng thôi, đừng nghĩ ai cũng giống như mình mới được chứ. Gì mà cô với Hoàng Mỹ Anh mờ ám? Cô mới là không có đi, mạng nhện này Kim Thái Nghiên cô hoàn toàn không có ý định muốn đem đi quét cho sạch đâu.

"Đừng có xàm."

"Thánh thần, cái tên vô tâm vô phế này, cậu thực một chút cũng không nhìn ra?"

"Nhìn ra cái gì?" Nhìn ra con mắt cậu, còn ở đó nói xàm thì tớ quyết đem đi hỏa thiêu.

"Trời ơi, thánh thần ngó xuống mà coi. Này nhé, vì cái gì người ta tình nguyện vì cậu chịu đau đớn mang thai hộ, vì cái gì cứ cách vài ba hôm lại mang đồ bổ đến cho cậu, vì cái gì mỗi lần cô ấy nhìn cậu, ánh mắt mười phần yêu thương, mười phần sủng nịch a? Vì cái gì?"

Nói đến đây mới để ý, Hoàng Mỹ Anh dạo này kỳ thực có hay tới đây đem đồ ăn cho cô, biết cô không thích ăn đồ trong căn tin nên ngắn gọn một chút bảo sau này cứ khi nào những món đồ bổ do chính tay cô nấu cho nàng ăn không hết sẽ gói lại mang đến.

Phải, là nàng cho cô ăn đồ cù a.

Tình nguyện chịu đau đớn mang thai hộ còn không vì bây giờ nàng ấy thân bất do kỷ cho nên đành ưng thuận? Kim Thái Nghiên cô mới là người toàn bộ chi trả mọi chi phí a.

Còn, cái gì ánh mắt? Điểm này cô kỳ thực không giỏi nhìn ra.

"Ánh mắt là ánh mắt thế nào?"

Kim Thái Nghiên tuy rằng đối với đàn ông vốn từ ban sơ sinh ra loại cảm giác vô cùng chán ghét, cái lũ sống theo chủ nghĩa bán thân ấy, vừa nhìn thôi cũng đủ thấy nhớp nháp, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của Kim Thái Nghiên chút nào.

Nhưng, cô là có nghĩ cũng không nghĩ đến bản thân sẽ đi yêu phái nữ đi. Phải, trước đây mặc dù từng với cái "xoáy tóc" nảy sinh một số loại cảm xúc mâu thuẫn, nhưng sau đó không phải hoàn toàn bị nàng ta từ trong trứng nước thò tay bóp nát hết rồi sao, hơn nữa còn để lại cho Kim Thái Nghiên một loại di chứng, là "ám ảnh tuổi thơ", bác sĩ chuyên khoa đã giúp cô khẳng định rồi, chính là thỉnh thoảng cần phải dùng thuốc để tiết chế bệnh tình. Nói thế nào đi nữa, Kim Thái Nghiên chính là chỉ muốn cùng với Tiểu Nghiên Nghiên trong bụng của Hoàng Mỹ Anh hai mẹ con như vậy sống tới hết đời, không vì bất cứ người nào mà nảy sinh tình cảm nữa.

"Thị lực cậu sau khi làm phẫu thuật đã khá hơn nhiều, vì cái gì không nhìn ra?"

Quyền Du Lợi một chút nghĩ về bộ dạng của Kim Thái Nghiên ngày trước khi còn học Đại học, cặp mắt kính dày cui cùng với chiếc niềng răng trắng hới... Ai nha, bây giờ cô như vậy quả thực so với trước kia vịt hóa thiên nga, tuấn mỹ vượt xa mức mong đợi.

"Tớ nói này Tiểu Lợi, cậu bây giờ không còn trẻ, mau mau đi tìm một anh chàng hoặc cô nàng nào đấy yên bề gia thất rồi lo tập trung cho sự nghiệp đi. Suốt ngày nhìn đi đâu, nhìn đến ai cũng toàn thấy ba cái loại sự cảm tình."

Quyền Du Lợi nghe xong lắc đầu. Cái gì a, hai lăm đã bảo cô già, cô là xác định cả đời không muốn lấy chồng, chỉ muốn cứ như vậy hảo hảo vui đùa với một dàn hậu cung đông nghẹt.

"Được rồi, muốn biết cô ta đối với cậu là loại cảm giác gì, có thực thích cậu hay không cũng rất dễ."

Kim Thái Nghiên đang tựa lưng sau ghế, quét mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc của Quyền tiểu thư đây. Cái đầu nhà ngươi, mỗi lần như vậy đều sẽ không có chuyện tốt lành.

"Cậu muốn tớ làm sao mới chịu dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đây?"

"Thì thế này..."

Còn tiếp...

Kể từ bây giờ tiến độ up truyện sẽ nhanh nhanh nhanh hơn nhơ?

Ehehe, tui năng suất quá đê, cuối năm bận áo đầm đi lãnh giải tác giả quyết tâm cống hiến hết mình vì sự nghiệp đào hố mới được~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro