Chương 7: Đại ma nữ đến đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Sooyoung - Thôi Tú Anh.

-----

Hoàng Mỹ Anh bước vào trung tuần mang thai thứ tám chính là lo được lo mất, không có lấy một ngày yên ổn nghỉ ngơi.

Không nói đến cái đứa nhỏ họ Kim vô tâm vô phế ham mê công việc kia dạo gần đây không ngừng ra sức bắt nạt nàng. Từng trải qua biết bao gian nan khổ cực thời thanh xuân, gươm đao loạn xạ không làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, duy chỉ có cái sắc thái cao ngạo, tính tình một tiểu gia hỏa của Kim Thái Nghiên rảnh rỗi không có việc gì làm thường xuyên bày trò trêu chọc mới làm cho nàng ngày càng ngán ngẫm không nói nên lời.

Tuần thứ tám, nhịp tim của thai nhi vẫn chưa cảm nhận được, Kim Thái Nghiên thực một chút lo sợ cũng không có? Tuy nói đứa nhỏ này là cốt nhục của Kim Thái Nghiên, nhưng Hoàng Mỹ Anh đối với nó từ lâu vốn mẫu tính không ngừng trỗi dậy xem như con ruột nâng niu khảm sâu trong người.

Kim Thái Nghiên khom người áp tai vào bụng nàng, cả thở cũng không dám thở mạnh sợ ảnh hưởng đến thính giác, không nghe được tiếng tim của con mình. Vẫn là không chuyển biến, một chút thanh âm yếu ớt cũng không nghe được. Lại cái ôm quen thuộc của Hoàng Mỹ Anh, lại là những câu khuyên nhủ này mỗi khi cô lo lắng xoa dịu tâm tư cô. Càng nghĩ càng cảm thấy Hoàng Mỹ Anh ngày một giống đại tỷ ôn nhu quan tâm chăm sóc mình, Kim Thái Nghiên cố moi cũng không moi ra được nửa điểm bất thường.

"Người ta thường không kiềm lòng được khi đứng trước đối tượng mình yêu thích, cho nên so với người bình thường sẽ nảy sinh một số hành động đặt biệt thân mật. Không khí giữa hai người cũng đôi phần trở nên ám muội."

Ám muội con mắt cậu, Quyền Du Lợi. Chị ta bây giờ còn không xem mình như con gái nhỏ mà vỗ về đi.

"Chúng ta ăn cơm, đợi thêm vài ngày nếu vẫn chưa có gì chuyển biến, tôi cùng chị đến gặp bác sĩ."

Kim Thái Nghiên xua tan những ý nghĩ tiêu cực trong lòng, một tay nhất định nắm lấy tay Hoàng Mỹ Anh, lôi nàng đến bàn ăn. Sức khỏe mẹ bầu dù sao cũng là quan trọng nhất. Chị phải khỏe mạnh thì con tôi mới theo đó khỏe mạnh được.

"Đây?" Hoàng Mỹ Anh trên mặt biểu tình khó hiểu. Làm cái gì a, ăn cơm mà không bật đèn, ăn bằng niềm tin à?

Trên bàn bây giờ nàng mới để ý thấy được một chai rượu vang những năm tám mươi chín đỏ rực như màu máu, ngự trị tứ phía là sắc nến lung linh, thơm lừng mùi hương thảo dược có tác dụng giúp thần kinh thanh tịnh. Là cái gì a, trên đĩa không phải còn có thịt bò bít tết đây sao? Đứa nhỏ này, hôm nay lại muốn bày trò quậy phá?

"A, tôi đột nhiên muốn ăn chút bò." Cô cười cười, thầm hỏi thăm cả gia phả nhà Quyền Du Lợi trong bụng.

"Ánh nến lấp lánh lung linh, rượu vang mang thêm chút men nồng. Một buổi tối dưới ánh nến còn không phải sẽ khiến cho cô ấy phát điên lên vì cậu? Chọn một bản nhạc hay làm nền, cố chuốc cô ấy cho say, người ta thường nói rượu vào lời ra, đây chính là lúc thích hợp nhất để biết được đối phương đối với mình là loại cảm tình gì."

Chuốc say?

Chị hai a, nàng ta là đang mang thai con của tôi a. Chuốc say không cẩn thận có chuyện gì, con của tôi lọt ra thì đến Ngọc Hoàng đại đế cũng đến cứu không kịp đâu.

Đó là còn chưa kể, tửu lượng của Kim Thái Nghiên chính là rượu vừa đến đầu lưỡi đã say, thử hỏi làm sao mà đi chuốc rượu người ta được?

"A ui..."

"Sao vậy?"

"Không có gì, muỗi chích tôi."

Kim Thái Nghiên chưa ăn đã phải bận rộn dùng tay đập muỗi đến nghe "bẹp bẹp" thực vui tai. Hoàng Mỹ Anh cũng không vội, từ từ ngồi đó đem hai tay khoanh lại trước ngực, nhàn hạ tựa người trên lưng ghế chờ xem kịch vui. Tiểu tử này, để tôi xem hôm nay em rốt cuộc muốn quậy cái gì.

Ai bảo ăn tối cùng người yêu dưới ánh nến là lãng mạn vậy a? Kim Thái Nghiên thật rất muốn đem người nào nói câu đó bóp chết. Không bàn đến việc sẽ bị muỗi đốt đến no bụng đi, thị lực của cô vốn không tốt bằng người ta, trải qua phẫu thuật chính là còn tám phần dùng được đến cuối đời. Ai a, như thế này thôi chết cô, không thấy đường gắp mồi, không thấy đường gắp mồi a, thịt, miếng thịt của cô đâu rồi?

Có bao nhiêu chỗ sáng sủa sao không dẫn nhau vào ăn đi, tối thui như vậy cứ thích chui đầu vào, tìm gì trong đây? Hà bá hả? Mấy cái ngọn nến chết tiệt, đang nhóp nhép nhai miếng thịt bò trong miệng, Kim Thái Nghiên bị hơi nóng cùng tia khói của đèn cầy truyền đến làm cho ho sặc sụa. Hoàng Mỹ Anh thấy vậy không khỏi bật cười, với người đem cho cô một tờ khăn giấy.

Đứa nhỏ này rõ ràng không phải tình nguyện bày ra trò quỷ, là có người dạy hư. Nhưng mà ai a, Hoàng Mỹ Anh bạn bè của Kim Thái Nghiên biết không nhiều, duy nhất biết chỉ có Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên. Không cần phải hỏi, bác sĩ Trịnh sẽ không rảnh như vậy không có gì làm liền hợp sức cùng Kim Thái Nghiên phá làng phá xóm.

Nếu vậy chỉ còn Quyền Du Lợi cái tên này...

Nghĩ đến đây, Hoàng Mỹ Anh mọi chuyện rốt cuộc đã tường. Quyền Du Lợi, cô giỏi lắm. Tôi trước nay chưa từng bạc đãi cô, cô lại đương không tìm cớ sanh sự dạy hư tiểu tử của lão nương!

Kim Thái Nghiên ho đến sắc mặt đỏ ra, Hoàng Mỹ Anh bên này còn đang mãi bận rộn tìm cách đối phó cái tên hỗn đản họ Quyền, hoàn toàn không để ý cả ly rượu đỏ cư nhiên đã bị Kim Thái Nghiên một hớp đổ vào cuống họng.

"Nghiên!"

Nàng bất ngờ, đoạt lại ly rượu từ trên tay cô. Còn không nói cái tên này uống rượu rất không tốt, say rồi lại càng khiến cho người ta phải lo lắng. Năm đó một màn chứng kiến, cho đến bây giờ vẫn không hết lo sợ.

"Đắng."

Không đắng mới lạ, rượu chứ có phải nước ép trái cây đâu, còn muốn thanh thanh dịu dịu cho dễ uống sao, đi mà pha đường vào.

"Rượu?"

"Ờ." Nàng hững hờ, khổ rồi, lại một đêm không ngon giấc.

"Thế nào lại là rượu a?"

Kim Thái Nghiên tròn xoe mở to mắt, sắc diện chưa gì đã phiếm hồng, đến hai bên lỗ tai cũng một màu đỏ lựng, vừa ma mị lại vừa đáng yêu.

"Ói ra đi."

"Không có ói được a."

Hoàng Mỹ Anh kêu trời. Xong rồi, đã bắt đầu nhận không ra mặt bà con. Tiếp đến sẽ là một màn bung lụa hết sức đẹp mắt...

Nhìn đứa nhỏ này như vậy, Hoàng Mỹ Anh bất giác có chút không kiềm được lòng nhớ lại khoảng thời gian năm ấy... Những năm thanh xuân rực rỡ của cuộc đời.

.

.

.

Kim Thái Nghiên năm đó thu hết can đảm một lần đi đến gặp Hoàng Mỹ Anh sau khi kết thúc giờ học để cùng nàng có chuyện muốn nói.

Hoàng Mỹ Anh lúc bấy giờ vừa chia tay tên bạn trai cũ không lâu, Thôi Tú Anh là bạn cùng phòng thân thiết của nàng đã liền làm tròn nghĩa vụ "bồ câu đưa tin", bán nước phản bạn đem kể lại hết với Kim Thái Nghiên. Bất quá nếu không nhờ sự thúc giục này của cô ta, Thái Nghiên buổi chiều hôm ấy đã không nông nỗi đến độ đem món trang sức thật lâu trước đó vì nàng mà mua nhưng chưa có cơ hội tặng đi đến trước mặt nàng.

Thôi Tú Anh biết được chuyện Kim Thái Nghiên đem lòng thầm mến Hoàng Mỹ Anh, có lẽ thầm mến nàng từ buổi học đầu tiên của lớp học phần mà Mỹ Anh đăng ký học cải thiện để trả nợ. Lúc bấy giờ Thôi Tú Anh đến tìm nàng cùng đi ăn cơm lại để cho cô trông thấy được một màn "mây họa ánh trăng" của đôi trẻ. Thôi Tú Anh thời gian gần đây cũng nghe đồn đại rất nhiều về Kim Thái Nghiên, biết được cô là một cô bé tuy hơi xấu xí với cái hàm răng đang niềng và cặp kính mắt dày cui trên mặt. Nhưng không sao, gia cảnh tốt, tính tình lại hảo hảo hiền lương là được, với lại đối với việc nữ nhân thích nữ nhân, cô thấy được Hoàng Mỹ Anh không tiếp nhận, cũng không đào thải liền quyết định ra tay dốc sức giúp đỡ Kim Thái Nghiên, dù gì đối với cái tên bạn trai cũ của nàng, cô nhìn kiểu gì cũng cảm thấy một bụng chán ghét.

Mang theo cùng mình cả Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh và cô hai người tuyệt thế giai nhân cứ như vậy cư nhiên nấp trong bụi rậm gần đó xem kịch vui, không phải, phải nói là một màn "nên duyên" của đôi chim sẻ.

Tuy nhiên, khác xa so với dự định ban đầu, toàn bộ từ đầu đến cuối để cho hai người nghe được chính là Kim Thái Nghiên chỉ nói có vỏn vẹn hai câu, mười từ:

"Chị... chị, em thích chị!"

"Kỳ thực rất thích chị."

Hoàng Mỹ Anh lúc bấy giờ vừa trải qua đoạn chia tay đau buồn. Vì cái gì a, yêu nhau không phải chỉ cần nhìn nhau hít thở thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi hay sao? Nhất thiết hay không phải bằng được dắt nhau lên giường? Hoàng Mỹ Anh không phủ nhận nàng mắc bệnh khiết phích cấp độ nặng, nhà ở chỉ cần dơ một chút cũng liền phải đổ nước lau cho đến khi bóng loáng mới chịu ngưng. Về điểm này Thôi Tú Anh kỳ thực cảm thấy vô cùng tâm đắc, cô ít nhất việc nhà không cần động tay vào cũng đều được người kia dọn đến sạch sẻ thơm tho.

Hoàng Mỹ Anh và cái tên bạn trai quen nhau được vài năm cũng không làm gì khác hơn ngoài việc nắm tay cùng ôm ấp. Như vậy là được rồi a, để cho hắn ôm là hời cho hắn lắm rồi, như thế nào vào hôm sinh nhật còn gạ nàng cùng hắn lên giường, nàng thừa nhận bản thân đối với chuyện đó có một chút tò mò nhưng hứng thú muốn thử tuyệt đối chưa hề nảy sinh. Giường còn chưa lên được, tên nam nhân ấy bị nàng một cước đạp đến xém chút nữa không bảo tồn được nòi giống. Ngày hôm sau chính vì như vậy quyết định chia tay.

Thời gian sau khi chia tay Hoàng Mỹ Anh phải nói vô cùng đau khổ, nàng tuy đối với hắn "có hơi" bạo lực một chút, nhưng tình cảm bao nhiêu năm trời vun đắp tuyệt đối không phải không có. Nàng không cầu xin hắn, cũng hoàn toàn từ sau lần đó không còn giữ liên lạc. Hoàng Mỹ Anh vì để quên đi cơn đau buồn liền lao đầu liều mạng ăn uống, đến cả Thôi Tú Anh sức ăn chín trâu mười bò cũng phải vì nàng như vậy cúi lạy kêu to một tiếng "lão sư gia".

Cứ như vậy, Hoàng Mỹ Anh đem tên người cũ cùng ký ức đau thương theo độ ăn trôi tụt xuống thực quản, giữ lại chất dinh dưỡng nuôi tốt bản thân, còn lại bao nhiêu cù cặn theo tên hắn liền một phát tống hết ra ngoài, giật nước một cái đã có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Dần dà không còn nghĩ đến một đoạn tình buồn, nhưng Hoàng Mỹ Anh là không còn tin vào chuyện tình cảm giữa người với người nữa. Lúc mới yêu thì cái gì cũng nói được, đến cả một cọng lông tơ của đối phương cũng sợ vì gió thổi sẽ rụng ra sức bảo vệ. Thề non hẹn biển đến cuối cùng chỉ là một câu nói, tìm được cái cớ rồi, ai cũng có thể dễ dàng rời đi.

Lão nương không cần tình yêu, không cần bạn trai vẫn sống rất tốt, ta còn phải sống tốt hơn xưa để cho ngươi nhìn thấy phải hối hận. Ta tốt như vậy ngươi cũng bởi vì một lý do hết sức "đàn ông" mà bỏ rơi. Đồ nam nhân không biết nhìn hàng!

Đúng như của nàng "sống tốt", thời điểm Kim Thái Nghiên đến tìm nàng chính là lúc cân nặng của nàng vượt trội nhất trong đời, còn thiếu bốn ký lô nữa là chẵn một tạ tròn.

Kim Thái Nghiên tuy đã chuẩn bị rất tốt tâm lý, cô đã từ miệng của Thôi Tú Anh biết được Hoàng Mỹ Anh thời gian này phải trải qua bao nhiêu chuyện thật không dễ, muốn cùng nàng thời gian này lòng đang mềm yếu cần có tình thương, cần hơi ấm nhất ở bên cạnh, tuyệt đối không làm cho nàng bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Bất quá khi thật sự mặt đối mặt...

Một chút những tưởng nhận sai người, Kim Thái Nghiên hơi giật mình trong vô thức lùi về sau, nhưng ngay khi nhận ra đúng là nàng liền mừng rỡ tiến lên phía trước muốn thổ lộ tâm tư.

Lùi? Lùi cái gì mà lùi? Hoàng Mỹ Anh cảm thấy có chút tức giận, nàng biết bản thân bây giờ tựa như một cô hương bên đèo, bão cấp tám giật cũng chẳng xi nhê, nhưng cái thái độ của tiểu tử này là gì đây? Còn không đem nàng xem như một con heo nái vừa xổng chuồng, từ Khoa Chăn nuôi chạy loạn trong trường?

Nàng phật ý, mọi tức giận đều một lúc không kiềm chế được cứ nhằm vào mặt Kim Thái Nghiên mà quát. Thật ra, hôm nay đầu tháng bị cái "bà dì" kia ghé thăm đã khổ sở muốn chết rồi, biết điều thì tránh xa bổn cô nương, tránh càng xa càng tốt.

"Thích? Em nói em thích tôi?" Nàng dừng một chút, hộp cơm thịt heo ba rọi chiên giòn ăn kèm với dưa cải trong tay cũng nâng lên, Hoàng Mỹ Anh một tay bưng cơm, một tay cầm muỗng liều chết cúi đầu lùa vào "Em thì biết cái gì gọi là 'thích một người', đứa nhỏ này đừng tưởng một lần làm ơn giúp tôi ngủ ngon trong tiết học nhàm chán, được thưởng một nụ hôn rồi tùy tiện đi nói thích tôi chứ? Em miệng đã chùi sạch sữa chưa? Em biết cái gì gọi là một người đôi với một người nảy sinh tình cảm yêu thích mà không phải là một dạng hiểu lầm khác? Những người trước đây nói thích tôi rất nhiều, bởi vì trước đây trong khoa tôi chính là một đại hoa khôi liên tiếp ba niên khóa được danh dự chiến thắng giành giải. Người ta họ thích tôi bởi vì tôi đẹp, bây giờ tôi thành ra như vậy họ gặp lại tôi bất quá chỉ chỉ chỏ chỏ xem như một của lạ từ trên trời rơi xuống. Em bây giờ lại cứ như vậy đem cái bộ dáng non nớt này đến nói là thích tôi? Nói, em là nhận lời cá cược với người nào?"

Nàng nói một tràn, cơm cùng thịt heo ba rọi chiên giòn chính vì vậy văng đến Kim Thái Nghiên đầy một mặt. Cô chết trân tại chỗ, trời đất quay cuồng, có cảm giác như hoàn toàn sụp đổ từ trong tâm.

"Nhìn xem em bây giờ là bộ dáng gì? Nói với em chưa được vài câu em đã sợ đến muốn tè hết ra quần rồi, tôi như vậy lý nào lại tin tưởng ở cùng một chỗ với em sẽ có một chỗ dựa vững vàng? Cái tên bạn trai cũ của tôi, nói cho em biết chính là tệ nhất, đê tiện nhất, hạ lưu vô liêm sỉ nhất trong số những nam nhân xấu xa. Hắn yêu tôi vì cái gì, còn không vì cái thứ kẹp giữa hai chân của tôi? Cái tên khốn nạn, tôi thương tôi yêu, cưng chiều đến nỗi cái quần sịp của hắn cũng lựa ngay thương hiệu tốt nhất ở tại một Trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul mà mua về. Hắn bây giờ chia tay, một cọng chỉ cũng không thèm ói lại cho tôi. Cái này gọi là gì? Là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Công tôi bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò dò lên cây. Bây giờ tôi không có lòng tin vào cái thứ mà thiên hạ gọi là 'tình yêu' gì đó nữa đâu, cũng không tin tưởng rồi sẽ tìm được một người thật lòng thật dạ thương yêu mình. Bỏ đi, em về nói lại với chúng bạn rằng tôi đồng ý cùng em ở một chỗ để thắng cá cược của bọn em ván này. Tôi bây giờ mệt lắm, không muốn cùng em tiếp chuyện. Cứ vậy đi, sau này đừng tới tìm tôi."

Kim Thái Nghiên ngửi được mùi dầu mỡ còn vươn lại trên mặt mình. Cô hóa tượng, một màn kinh hãi trước mặt, Hoàng Mỹ Anh hiền lương thục đức như thế nào lại ở trước mặt cô gần như hóa thành một bà thiếm chua ngoa ngoài chợ chồm hổm?

"Này?"

Hoàng Mỹ Anh ra sức lay động, phần cơm trên tay cũng đã ăn xong. Chẳng trách sao hôm nay ăn đặt biệt nhanh, cơm mười phần, ba phần đem bỏ vào bụng, bảy phần còn lại đều phun hết lên trên mặt Kim Thái Nhiên.

"Kim Thái Nghiên, em..."

Không nói không rằng, Kim Thái Nghiên đánh rơi chiếc hộp nhỏ màu hồng được gói gém vô cùng tỉ mỉ trên tay xuống đất, nàng vừa chạm tay đến cô đã liền lập tức quay đầu bỏ chạy trối chết. Ai a, rõ cả rồi, "ám ảnh tuổi thơ", rồi cái gì mà "Đại ma nữ" trong truyền thuyết thì ra đều cùng một chỗ hôm nay ở đây gọi thành.

Hoàng Mỹ Anh sau khi Kim Thái Nghiên bỏ chạy thật xa mới cúi xuống nhặt lại chiếc hộp, vừa hay lúc này từ trong bụi rậm truyền đến hai nhân ảnh cao gầy tiến gần lại chỗ Hoàng Mỹ Anh đang đứng.

"Tiểu Anh, quá lời rồi." Thôi Tú Anh thập phần đau xót, đứa nhỏ này cô rất ưng bụng a, nâng trên tay sợ vỡ, bỏ vào miệng ngậm lại sợ tan, Hoàng Mỹ Anh không lẽ cứ như vậy hãm sát tâm lý con bé?

"Cậu ấy sau này xảy ra chuyện gì tôi tới hỏi tội cô."

Quyền Du Lợi không muốn lưu lại, chỉ kịp bỏ thêm một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi:

"Món quà trong hộp chính là do Tiểu Nghiên Nhi vừa ra ngoài làm thêm, vừa nhịn đói không dám ăn gom đủ tiền mua về. Cô không nhận cũng không được phép vứt bỏ!"

Hoàng Mỹ Anh ngơ ngác không nói nên lời. Cái gì a, đứa nhỏ này như vậy vì nàng...

.

.

.

Món quà năm ấy Kim Thái Nghiên tặng, chính là chiếc lắc tay mà Hoàng Mỹ Anh có trải qua bao nhiêu sóng gió trong đời cũng tuyệt đối luôn đeo trên tay, đến nay đã nhiều năm trôi qua như vậy một lần tháo ra cũng còn chưa có. Tựa như nàng tâm trạng ăn năn áy náy, một ngày chưa nói ra được câu xin lỗi, ngày ấy tuyệt đối tâm không một giờ yên tĩnh. Nhưng, nàng bây giờ làm sao có thể trước mặt cô nói ra hai từ đó đây? Ngay đến tên cũng còn phải giấu, liệu rằng đứa nhỏ cứng đầu này rồi có chịu thôi, bỏ đi bức tường phòng vệ quá kiên cố của mình để cho nàng một bước bước vào?

Kim Thái Nghiên đêm hôm đó vô dụng bị một ly rượu làm cho say đến không còn biết trời trăng mây nước, cũng không nhớ rõ mình bởi vì cái gì sáng hôm sau tỉnh dậy đã một thân ngọc thể không che không dậy nằm sấp trên giường cuộn lấy chăn bông ngủ đến quên giờ giấc. Ai đã cởi đồ của cô ra a...

Trong mơ hồ, Kim Thái Nghiên như sống lại năm đó được thưởng thức tư vị của Hoàng Mỹ Anh, chính là cái khoảnh khắc lần đầu tiên cảm nhận hơi thở của nàng mềm mại, lưu luyến bỏ lại dấu vân đỏ trên mặt cô. Nhưng chỉ khác... lần này, là ở đôi môi hồng.

"Nghiên, thực xin lỗi."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro