Chương 1 Hòn đảo kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt... lũ... phản bội... - Vân Vũ Thiên cắn răng lao mình xuống dòng nước biển lạnh ngắt giữa màng đêm tĩnh mịch, cứ thế chìm dần chìm dần trong lòng biển u tối đó.

Không biết trôi qua bao lâu, trong đầu Vân Vũ Thiên xuất hiện một giọng nói.

// Sống sót đến tận cùng thế giới !!! // 

" Cái quái... tôi sắp chết đến nơi rồi đây!!! Tận cùng thế giới quái gì nữa chứ? "

----------------- *dòng phân cách thôi nhìn nhìn cái giề nhìn lắm thế *( ̄Д ̄)ノ*tán giờ*---------------

- Đau thật... có lẽ là do ngày hôm qua...

Vân Vũ Thiên tỉnh dậy trên bờ cát trắng, đầu cô truyền đến một cảm giác đau đớn khó chịu. Qua một lúc cơn đau dịu dần đi, cô mới nhìn xung quanh.

Nơi này như bất kì bãi biển nào khác, cũng là bãi cát trắng kết hợp với màu xanh của sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cùng ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng. Sau lưng cô là cả một rừng cây khá rậm rạp. Mọi thứ chỉ bình thường như thế nhưng lại khiến cho Vân Vũ Thiên có chút lạnh sống lưng, mách bảo cô rằng nơi này không tươi đẹp như vẻ bề ngoài của nó, có khi còn rất... nguy hiểm.

Trên người cô lúc này vẫn là bộ đồ lính đánh thuê khi cô làm nhiệm vụ, có vẻ sóng biển đã cuốn trôi hầu hết các thứ, trong túi lúc này chỉ còn một khẩu súng lục và một cây dao găm cùng một vài quả bom loại nhỏ, có lẽ sẽ đến lúc dùng đến. Lúc này quan sát xung quanh cô nhận ra bên phải có một chiếc balo và đã kiểm tra xem bên trong có những gì.

- 4 chai nước, 8 đồ hộp cùng với những thứ cần thiết khi đi rừng.

- Với số đồ ăn này thì có lẽ đủ sống khoảng vài ngày... Không thể ở ngoài này chờ tàu đi ngang được, có lẽ chỉ có thể đi sâu vào bên trong hòn đảo...

Dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ nhưng Vân Vũ Thiên vẫn phải đi vào trong rừng, cô không hề biết rằng mình đã bước vào một nơi hết sức nguy hiểm như là ranh giới bước vào địa ngục...

Vân Vũ Thiên nhận ra càng đi vào thì cây cỏ càng trở nên lớn hơn, lúc ở ngoài những cái cây trong có vẻ chỉ như bình thường nhưng hiện tại đã to đến nổi ước chừng phải 5 6 người mới có thể ôm hết thân cây. Điều đó càng làm nỗi bất an trong lòng Vân Vũ Thiên thêm lớn.

- AAAAAAAAAA - Bỗng một tiếng hét to vang lên ở phía trước khiến Vân Vũ Thiên chú ý, theo thanh âm thì có vẻ là một cô gái.

Vân Vũ Thiên liền cảnh giác, nhanh chóng leo lên cành cây để xem có chuyện gì, có vẻ như có gì đó rất lớn đang đến vì mặt đất truyền đến rung động. Lấy ra ống nhòm trong balo sử dụng, cô thấy được một cô gái đang liều mạng chạy thật nhanh thoát khỏi một con gấu đen to lớn, cao đến khoảng 5m, cũng nhờ thân hình to lớn nên nó không thể dễ dàng di chuyển ở nơi cây cối rậm rạp này nên cô gái có thời gian kéo dài khoảng cách với nó, nhưng có vẻ nó không có ý định buông tha. Nó dùng cặp vuốt đáng sợ kia để xé những thứ chắn đường.

Cô gái vẫn cố gắng chạy thật nhanh trong sợ hãi, cũng không ngừng thầm rủa cái hòn đảo chết tiệt này. Vân Vũ Thiên nhíu mày thắc mắt, gấu đen không hề hiếu chiến, chúng thường chọn hù doạ đối thủ bỏ đi hoặc sẽ tự rút lui nhưng tại sao lúc này lại đuổi theo cô ta điên cuồng đến vậy? Vân Vũ Thiên lúc này mới để ý là có vẻ như bọn họ đang hướng về phía cô mà chạy tới. Vân Vũ Thiên thở dài, có lẽ phải giúp cô gái đó lần này. Nhân lúc con gấu đang bị kẹt lại với những cây to quá khổ kì lạ trong khu rừng mà nhảy xuống rồi nhanh ôm lấy cô gái nép vào sau bụi cây, đồng thời bịt miệng cô gái đó lại. Lúc này mới để ý trên tay cô gái đang ôm hai con gấu đen nhỏ, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng.

- La lối sẽ chỉ khiến con gấu thêm tức giận, nếu cô không muốn tôi quẳng cô ra làm bữa sáng cho nó thì im lặng đi và đưa hai con gấu con cho tôi! - Vân Vũ Thiên hạ giọng nói, khi thấy cô gái đã ngoan ngoãn im lặng rồi mới bỏ tay ra, ôm lấy hai chú gấu đen nhỏ bé kia, nhẹ vuốt ve chúng.

GRÀO !!!!!!!!!!

Có vẻ con gấu đang dần mất kiên nhẫn, nó gầm lên vung mạnh bộ vuốt nhọn  xé toạc những cây cối xung quanh, cây cối đổ rạp xuống, kể cả thân cây to lớn cũng bị nó vuốt của nó làm khoét gần phân nửa, điều đó không khỏi làm Vân Vũ Thiên ngẩn người.

- Có gì không đúng, gấu đen rất mạnh nhưng không mạnh đến nỗi thế này!

- Các...các con vật trên hòn đảo này đều dị biến, phát triển hơn so với những nơi khác.... - Cô gái nhẹ giọng nói, cơ thể và giọng của cô đang run lên nhè nhẹ, cô đang cực kì sợ hãi. Cô rất muốn thoát khỏi đây, cô không muốn chết ở nơi như thế này.

- !!!

GRÀO!!!!!

Con gấu lại gầm lên một tiếng nữa, lần này nó đang nhìn về phía hai người. Vân Vũ Thiên thầm kêu một tiếng không ổn, cố gắng tìm kiếm trên người món đồ đó để chống lại nó. Rất may thay là thứ đó nhanh chóng, một quả bom nhỏ!

- Nghe cho rõ này! Tôi sẽ ra đó đánh lạc hướng nó với hai con gấu nhỏ nhưng có lẽ nó vẫn sẽ chú ý đến cô, ai lại đi bắt gấu con của nó làm gì kia chứ, nên có cố mà chạy đi đấy, lúc đó thì chắc cô vào bụng nó nằm là vừa. Vậy nên khi tôi tạo ra một chấn động khiến con gấu không thể chú ý thì nhân cơ hội mà chạy đi. - Vân Vũ Thiên quay ra nói với cô gái, giọng lỗ rõ bất mãn khi nói đến việc sao cô bắt hai chú gấu nhỏ này đi.

- ... ừm... xin lỗi... - Cô gái lúng túng gật đầu, tỏ vẻ biết lỗi.

Thấy thế Vân Vũ Thiên cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu rồi nhanh nhẹn vọt ra đối mặt với con gấu trong một khoảng cách nhất định. Con gấu nhìn thấy người trước mặt ôm con nó trên tay liền gầm lên giận dữ, vỗ vỗ mạnh tay xuống mặt đất, nó không dám xông lên có lẽ vì lo cho con của mình. Vân Vũ Thiên mỉm cười vuốt ve hai con gấu nhỏ vừa tỉnh dậy, chúng cũng thích thú và vui vẻ với hành động đó nên kêu lên sung sướng. Gấu mẹ nghe tiếng gấu con không có vẻ gì đau khổ liền dịu đi nhưng khi Vân Vũ Thiên bước đến nó lại gầm nhẹ lên.

Vân Vũ Thiên đến trước mặt nó, ngồi xuống thả ra hai con gấu nhỏ đáng yêu xuống mặt đất, kì lạ thay hai con gấu không ngay lập tức chạy đến chỗ mẹ mà quấn quýt quanh người Vân Vũ Thiên mốt lúc rồi mới chạy đến dưới chân mẹ mình kêu la ồn ào. Gấu mẹ cuối người ngửi ngửi, nhìn chăm chú như đang xem xét con mình có bị gì không.

- Haha... chúng nó không sao đâu, mi đi được rồi. Quay về tổ của mình đi. - Vân Vũ Thiên nở nụ cười dịu nhẹ, giơ tay vuốt ve gấu mẹ.

Gấu mẹ lúc này liền ngoan ngoãn gậm lấy hai con gấu nhỏ rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro