Chương 2 Vượt qua thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Lam sáng nay trong lúc đi tìm thức ăn cho những người khác thì tình cờ gặp phải hai chú gấu bé bé đáng yêu đang chơi đùa giữa khu rừng. Không nhịn được liền đến gần vuốt ve chúng, chúng cũng vui vẻ đùa nghịch với cô, thật sự rất đáng yêu.

Bỗng nhiên từ xa có tiếng gầm rú, Mặc Lam liền giật bắn mình nhìn về phía tiếng gầm. Cảm giác có thứ gì đó rất lớn đang dần đến, cô liền bất giác ôm lấy hai chú gấu nhỏ bỏ chạy, dù sao cũng không thể bỏ mặc chúng lại được.

Cô cũng không ngờ đó lại là mẹ chúng! Nhưng mà nếu ngừng lại thì chắc chắn sẽ bị con gấu đó ăn mất. Cô liền dùng hết sức chạy đi mong cắt đuôi được con gấu rồi sẽ trả lại hai chú gấu nhỏ này sau đó. Cô chọn "tẩu vi thượng sách" cũng vì cô khá tự tin vào khả năng chạy của mình - của một đội trưởng đội điền kinh của trường từng thi đấu ở giải cấp tỉnh.

Nhưng cô cũng quên mất là mình đang ở đâu và đang đối mặt với thứ gì! Gấu đen ở hòn đảo này nhanh hơn và khoẻ hơn so với những con gấu khác, dù thân hình đồ sộ của nó sẽ gặp không ít cản trở ở nơi này nhưng nó vẫn không để mất dấu con mồi trước mặt.

Lúc cô nhận ra thì cũng không còn cách quay đầu nữa rồi. Đúng lúc này cô cảm giác bị lôi mạnh đi, miệng cũng bị bịt lại. Mặc Lam choáng váng, lúc hoàn hồn thì thấy một người đang ở trước mặt mình.

- ...im lặng đi và đưa hai con gấu con cho tôi!

Cô gật đầu rồi để cho cô gái kia ôm hai chú gấu, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Người này có một khuôn mặt sắc sảo, có chút lãnh, có chút mùi vị từng trải, mái tóc đen tuyền buột đuôi ngựa. Đồ mặc trên người hình như là đồ quân đội, dáng người cao ráo. Tất cả những gì Mặc Lam nghĩ lúc này chỉ là... người này nhìn kiểu gì cũng rất soái nga~~~

Mặc Lam tiếp tục quan sát cô gái ấy, chỉ một lúc sau cô liền sững người, chôn chân tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Người đó vậy mà khiến cho con gấu quay mình trở về...

Cô gái thu lại nụ cười, mặt trở nên lạnh nhạt quay đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mặc Lam.

- Này chờ đã...- Thấy thế Mặc Lam có chút nhíu mày, đuổi theo Vân Vũ Thiên mà la lên.

Cô vẫn như vậy lạnh nhạt xoay người lại nhìn Mặc Lam. Bây giờ cô nhìn rõ ràng mới thấy Mặc Lam là một cô gái khá dễ nhìn và dễ có thiện cảm, tóc đen tuyền thắt bím, dáng người hơi gầy, thấp hơn Vân Vũ Thiên một cái đầu.

- Ừm... Tôi là Mặc Lam, 18 tuổi. Còn cô? - Mặc Lam nhẹ giọng nói, giờ cảm giác cô ấy có chút... đáng sợ.

- Vũ Thiên, 18 tuổi.

- A?! Cùng tuổi? Rất cảm ơn cậu đã giúp tôi! - Mặc Lam bất ngờ, cô cứ nghĩ người này phải hơn tuổi mình. Cô cúi người, giọng nói đã thả lỏng hơn, có lẽ do cùng tuổi nên dễ nói chuyện hơn.

- Không có gì, tiện tay thôi. Cô có thể cho tôi biết vài thông tin về hòn đảo này được không?

- A! Được! Coi như tôi trả ơn cậu mộtchút. - Mặc Lam gật đầu mỉm cười. Cô là một cô gái khá vô tư và cởi mở, lúc nãy gặp phải con gấu đã doạ cô không ít. Rất may mắn là Vân Vũ Thiên vừa vặn đúng lúc có mặt để cứu cô.

Rất nhanh, Mặc Lam nói ra những thứ mình biết về hòn đảo này. Tại hòn đảo không rõ tên này, các loài sinh vật hầu như đều tiến hoá một cách vượt trội so với bên ngoài, từ đó cũng rất nguy hiểm hơn so với những sinh vật bình thường mà chúng ta biết. Hòn đảo này cũng từng có người sinh sống nên ở đây có vài nhà máy, những khu nhà bỏ hoang...

- Muốn sống sót vượt qua thử thách này thì phải đến được đỉnh núi, đó là đích đến. Ngọn núi đó nằm ở trung tâm khu rừng, mà nơi này càng vài sâu và lên cao thì càng nguy hiểm... - Mặc Lam chỉ tay về phía đỉnh núi cao chót vót kia, trầm mặt nói.

- Hả? Thử thách? - Vân Vũ Thiên nhíu mày, có vẻ mọi thứ đang dần phức tạp hơn.

- Cậu không biết gì sao? Chúng ta bị đưa đến đây để vượt qua các thử thách mà. - Mặc Lam khó hiểu nhìn Vân Vũ Thiên, có vẻ cô ấy mới vừa lên đảo không lâu.

Lúc này họ Vân mới đột nhiên nhớ ra, con tàu chỗ cô nhảy xuống biển, theo lịch trình thì vẫn còn cách đất liền rất xa, xung quanh không có hòn đảo nào cả. Không có khả năng cô còn sống sót bị trôi dạt vào bờ được! Cơ bản là cô hẳn đã được "thứ gì đó" đưa lên nơi này và muốn rời khỏi nơi này thì chỉ còn cách đến đích đến của nó.

Vậy thứ gì đã đưa cô và những người khác lên đây?! Mục đích gì?!

- Cô chỉ biết vậy thôi à? Sau khi đến đích thì sẽ thế nào? - Vân Vũ Thiên suy nghĩ một lúc rồi hướng Mặc Lam hỏi.

- Mặc Lam! Cậu ở đâu? Mặc Lam! - Bỗng có vài tiếng la to

- A! Họ là bạn tớ. À về chuyện cậu hỏi thì tớ không biết. Cậu có đi chung với bọn tớ đến chỗ mọi người nhé, dù sao tập trung lại không phải là tốt nhất sao. - Mặc Lam mỉm cười đề nghị.

- Không cần đâu, tôi tự đi tiếp đây. Tạm biệt! - Mặt Vân Vũ Thiên tối sầm lại, nói rồi liền thật nhanh lao đi, không kịp để Mặc Lam nói thêm một điều gì khác.

Mặc Lam đứng ngây người ở đó, không ngờ cô ấy lại quyết liệt như vậy, nói không một phát liền bỏ đi. Có vẻ cô ấy là dạng không thích ở với nhiều người cho lắm.

Từ trong những bụi cây rậm rạp có hai người lao nhanh ra, một nam một nữ.

- Tử Minh! Tiểu Y!

- Mặc Lam! Cậu có sao không?! Mọi người nghe tiếng gầm rồi tiếng cậu hét lên nên liền bắt nhóm chia nhau đi tìm đây. Có chuyện gì xảy ra vậy? - Một chàng trai cao ráo da ngâm dễ nhìn nói.

- Khoan đã! Bây giờ phải tụ lại quay về đã rồi hẳn nói. - Cô gái đeo mắt kính chạy đến nói, có chút lo lắng hỏi: "Cậu có bị thương ở đâu không?"

- Ừm. Cảm ơn, tớ không bị gì cả. Chúng ta quay về thôi, làm phiền mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro