😨 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap49

     Cô gái trong nhóm ngồi trước màn hình vi tính đang hiển thị tình hình bên ngoài của bệnh viện, xung quanh bao thiết bị máy móc hỗ trợ internet, cạnh đấy còn có thêm bốn cái máy tính khác nữa chưa khởi động, ngoái đầu lại bảo "Đội trưởng, em thấy Nguyễn Nhật Nguyệt Nhi - Lê Tuyệt Như Di - Hoàng Kiêu Hùng Bích vừa bước vào Hòa Thuận."

     Ngọc với sáu người kia đang trò chuyện, nghe vậy cô đứng ngay dậy đi tới gần. Cô kia tua lại màn hình về thời điểm hơn một phút trước, đúng là ba em ấy rồi.

     Cuộc thảo luận bắt đầu sôi nổi :

     "Họ làm gì ở đây vậy chứ? Sao tôi thấy cứ đáng nghi thế nào ấy, cô Nhi này với đám bạn như thể đang giấu giếm chuyện gì đó mờ ám vậy."

     "Tôi đồng ý với anh. Vụ xác không đầu tuy Nhi có chứng cứ ngoại phạm nhưng hễ cứ nhìn hình ba người này là tôi lại nẩy sinh cảm giác bất an lạ lùng, hay tại cùng là phụ nữ nên trực giác tương thông rõ ràng hơn nhỉ."

     "Làm như cô có giác quan thứ sáu í. Lạ lùng gì đâu, chả phải lần trước họ phát hiện được bị chúng ta theo dõi à, cố gắng bí mật tự nhiên mà cũng bị nhận ra, sự cảnh giác của ba người này cực cao, chỉ có những nhân vật thường phải đối diện với nguy hiểm sinh tử mới trui rèn nên tính đó."

     "Hai nữ sinh kia thì tôi không biết nhưng riêng Nhi tôi khẳng định tuyệt đối chẳng hề yếu ớt như vẻ bề ngoài đậu. Thời gian ngắn ngủi lúc đóng vai bảo vệ chung cư tôi từng thấy cô ấy giúp hàng xóm bê vác chuyển đồ đạc, cái bàn sắt nặng như thế khiến người đàn ông lực lưỡng khiêng phía trước phải chau mày gồng mình, còn Nhi khiêng đằng sau thì phần vai chỉ trùng xuống, lưng vẫn thẳng băng, đôi chân vững chắc bước nhẹ nhàng, thâm tàng bất lộ chả khác gì dân luyện võ lâu năm."

     "Giống đội trưởng của chúng ta phết nhỉ. Mọi người còn nhớ hồi chị Ngọc mới được điều về tiếp quản tổ điều tra của mình chứ, ai nấy đều nghĩ chắc chị í chỉ giỏi suy luận phân tích hoặc con ông cháu cha chứ thể lực thì chắc bình thường. Nào ngờ ở phòng tập kỹ năng chiến đấu mấy cao thủ lục đẳng karate của các tổ khác bị chị Ngọc hạ đo ván. Vụ đấy phục ghê cơ, tất cả trố mắt nhìn, tổ mình nở mày nở mặt."

     Ngọc nói "Thôi nào mấy cậu, toàn nói những việc không đâu. Ba cô nữ sinh đó thực sự là có bạn đang là bệnh nhân trong viện Hòa Thuận, sáng tay tôi đã gặp và xác nhận kỹ rồi, họ không liên quan gì hết, đừng nên gặp ai cũng sinh nghi rồi phán đoán sai lệch hết. Nga, lát nữa đúng chín giờ thời điểm đóng cửa viện thì em hack ngay vào toàn bộ hệ thống camera nhé, sau đó chúng ta sẽ đột nhập. Mọi người đều mang thiết bị định vị trong người, Nga khống chế camera và dẫn dắt đường đi cho phe ta. Về phía phòng điều khiển máy quay an ninh trong viện, đối với lộ trình của ta thì em chỉ cần làm nhiễu sóng hơn chục giây suốt quá trình di chuyển là đủ để ẩn thân rồi. Ví trí nào có địch thì em thông báo, chúng ta cần tráng xung đột không cần thiết trước khi chưa tìm được số nội tạng dưới tầng ngầm. Kiểm soát hệ thống thang máy cho tốt."

     Độ hỏi "Vậy còn hai kẻ nội gián kia, đội trưởng tính xử lý thế nào?"

     Ngọc trả lời "Lúc vào chúng ta sẽ tách nhau ra. Các cậu lên tầng 7 tìm kiếm sổ sách giấy tờ hay bất cứ thứ gì có thể chứng minh tội trang của viện này, kẻ nào khả nghi bắt giữ, kẻ nào hung hãn chống cự thì cứ thẳng tay đừng nương nhẹ. Mình tôi sẽ đi cùng hai ả đáng ghét đó xuống tầng hầm và giải quyết luôn thể."

     Độ nhăn mày, nói "Một mình đội trưởng hành động thật quá mạo hiểm, em thấy nên cử thêm ít nhất là hai người nữa cùng hỗ trợ phối hợp."

     Mấy anh chàng kia đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Độ.

     Ngọc khoanh tay, nghiêm nghị nói "Đây là lệnh. Các cậu phải chấp hành."

     Khí thế ấy khiến cả năm người đàn ông rùng mình. Gì chứ đâu phải ai cũng đủ trình để ngẩng cao đầu đối diện vị nữ anh hùng này.

     Cô gái ngồi sử dụng vi tính tên Nga cất tiếng trấn an "Mọi người đừng quá lo, đội trưởng của chúng ta là Trần Mỹ Siêu Ngọc, cao thủ thực chiến số 1 của tất cả các tổ trinh sát hình sự, hãy nhớ lại vụ truy đuổi đám buôn ma túy nguy hiểm trở thành truyền kỳ được ca tụng của chị ấy, một mình kết liễu toàn bộ bọn chúng, tôi tin đội trưởng thừa khả năng tự vệ."

     Những lời này có tác dụng động viên tâm lý rất tốt cho năm chàng trai, họ tin tưởng tuyệt đối đội trưởng.

     Thực tế Ngọc phân công như vậy còn vì không muốn đám thuộc cấp đụng mặt Nhi - Di - Bích. Theo cô suy đoán ba người nhất định sẽ xuống tầng hầm bí mật trước để "xử" bọn khốn nạn dưới đó, chỉ mình Ngọc gặp họ thì cũng dễ dàn xếp hơn.

     ...

     Ba nàng lúc mới đi qua phòng bảo vệ, có hai thằng khuôn mặt bặm trợn cứ săm soi, hầu như người nào đến buổi tối chúng đều tăm tia hết, ai đáng nghi là chặn lại xét hỏi ngay nhưng đáng tiếc bề ngoài của Nhi - Di - Bích toàn kiểu xinh đẹp dịu dàng thùy mị chứ chẳng bao giờ khơi gợi chút đáng nghi nào cả.

     Vô trong viện, lướt qua quầy thủ tục, hiện tại số người thân của các bệnh nhân cũng giảm đáng kể so với buổi sáng. Ba nàng ra ghế chờ (chỗ vắng nhất) và đứng dựa lưng vào tường chứ không ngồi xuống tránh vũ khí bại lộ.

     Di bảo "Đêm nay cứ yên tâm mà giết nhé, chị tao căn dặn rồi, tất cả y tá bác sĩ ca đêm đều là đồng lõa với nhau gây tội ác, không cần đắn đo đâu, thẳng tay mà trị." Nhi nói "Lát nữa chúng mình quét sạch tầng hầm nhé, con Bích sẽ xâm nhập hệ thống giám sát máy quay an ninh để điều khiển thang máy đưa xuống." Bích vén tóc ra sau tai, nói "Tụi bay sẵn sàng tâm lý đụng độ chị Ngọc đi nhé, tao nghĩ chị ấy sẽ phán đoán được chúng mình nhất định tham gia vụ này mà. Chỉ e rằng việc ba đứa đi vô đây đã lọt tầm ngắm của chị ấy cũng nên." Di nói "Nếu quả thực chị ấy từng giúp chúng ta thì báo ơn là đương nhiên thôi. Chỉ mong đám thuộc cấp của chị không động chạm đến ba đứa mình, bằng không đừng trách tao vô tình."

     Nhi khẽ cắn môi, nói "Mà chúng mày có cảm thấy lạ không? Hồi sáng bị nhiều người khiếu nại gây rối như vậy, đáng lẽ bệnh viện phải tăng cường nhân lực đảm bảo an toàn phòng trường hợp đám đó về kéo theo hội xông tới đây làm loạn lần nữa, chả lẽ chúng chủ quan nghĩ sẽ không ai đến phá hư chuyện làm ăn vô nhân tính này." Bích nhếch môi, nói "Tao nghi trong cái viện Hòa Thuận khốn kiếp đang có kẻ xứng danh cao thủ ẩn mình bảo kê, kẻ đó phải đủ thực lực mới khiến lão chủ tịch xã an tâm kê cao gối ngủ được." Di choàng tay bá vai Bích, nói "Giúp ác thì cao thủ mấy cũng phải chết." Nhi nói "Chờ muộn muộn cho những người không liên quan về hết đã rồi ra tay, cẩn thận kẻo giết nhầm thân nhân người bệnh nhá."

     ...

      20h 50 phút, còn mười phút nữa đóng cửa viện, lượng người thăm nom rời khỏi đã hết ngoại trừ tam cô nương.

     Bích hất hàm ra hiệu, cả ba cùng tiến vào một phòng khám chụp X-quang và đóng cửa lại luôn.

     Trong này có hai nam bác sĩ mặt câng câng đang ngồi tán gẫu với nhau, họ đều bất ngờ với sự hiện diện của ba người lạ mặt. Một thằng nói giọng hợm hĩnh vênh váo "Hết giờ làm rồi."

     Chẳng ai trả lời, Bích nhòm ngó xung quanh, ánh mắt sắc sảo rất nhanh chóng đã thấy cái camera treo trên tường bên phải, nhỏ xíu ẩn nấp sau bóng đèn.

     Xác định rõ mục tiêu, Bích móc trong túi áo ra cái ná cao su cùng viên sỏi trong túi áo ra, giơ lên ngắm chuẩn xác bắn "Vụt."

     Choang. Bóng đèn lẫn máy quay đều vỡ.

     Hai thằng kia đứng bật dậy, mặt mũi nhăn nhó tỏ vẻ tức tối khi bị con gái gây sự.

     Bích khinh bỉ "Hứ." một tiếng, nói "Chúng mày mổ sẻ nội tạng của bao nhiêu người rồi?"

     Hai gã chưa kịp phản ứng gì thì Nhi - Di đồng loạt rút bầu rút kiếm trước sự ngỡ ngàng của chúng. Khi lớp vải cuốn vũ khí được tháo gỡ thì hai thằng mới chính thức hoảng hốt.
  Di - Nhi hệt như đang so bì tốc độ, đồng loạt xông lên.

     Khoảng cách vốn cũng gần, Di đâm thanh kiếm Nhật xuyên thủng đúng vị trí quả tim một thằng, ngập hơn nửa lưỡi ra sau lưng. Nhi thì nhẩy hẳn lên bàn xiên con dao bầu thủng con mắt trái thằng còn lại, cắm sâu vô tận óc luôn.

     Thằng nhoe nhoét máu vùng ngực áo lẫn sau lưng áo, thằng thì phòi huyết từ bên trong hốc mắt, đặc điểm chung là chúng cực kỳ đau đớn dẫu chỉ vài giây ngắn ngủi, rên "Ư..." rồi chết ngay lập tức.

     Nhi - Di đều khéo léo tránh sang một bên rút vũ khí bén nhọn về tránh để máu văng bẩn áo quần, hai cái xác đổ gục nằm sấp mặt trên bàn.

     Di mỉm cười bảo "Tao nhanh hơn nhé, nhóc Nhi." Nhi bĩu môi, đáp "Do kiếm dài thui nha, tao nhẩy lên bàn trước khi mày đâm trúng, tao nhanh hơn."

     Trước sự đáng yêu của bạn, Di "chụt" luôn má bạn, liếm môi dương dương tự đắc. Nhi ngỡ ngàng😵, thẹn hóa thành ức thế là buông dao dưới đất mà nhào tới ôm chầm lấy Di, đôi chân lanh lẹ quắp chặt hông nàng kiếm, cắn vai. Di kêu "Ui. Con kia.😰" rồi cũng bỏ kiếm, vừa véo vừa cù mà nhóc Nhi vẫn cố lỳ không chịu xuống.

     Bích thì ngồi ghế, lấy laptop đặt trên đùi mình và bắt đầu công việc xâm nhập hệ thống camera của toàn bộ viện Hòa Thuận, kệ bầu kệ kiếm đùa nghịch nhau🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn