😨51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap51

     Nhi đá vào sườn cái xác, khinh bỉ chửi "Mất đầu còn đứng tạo dáng ăn cứt à, địt mẹ mày."

     Thằng đó lúc vừa bị trảm thủ thì máu phun ướt cả mái tóc và lưng áo của Di nên giờ cô xoay mình, sút thùm thụp vào cái cổ cụt, máu bẩn dính cả vô giầy lẫn ống quần, vừa sút vừa chửi "Súc vật mọi! Súc vật mọi!"

      Bích nói "Bọn mày kiểm tra xem đứa nào chưa chết thì tiễn nó luôn đi nhớ."

     Ba nàng xem xét tình trạng từng thằng, thằng nào còn ngắc ngoải chưa tử hẳn thì bầu tấu kiếm đâm vào mồm thủng tận ra sau đầu, giẫy đành đạch.

     Xong xuôi họ bước qua đống xác chết ngổn ngang mà ra khỏi phòng khám.

     Bất chợt chạm mặt hai ả y tá túc trực ở quầy thủ tục, chúng đều cầm con dao ngắn trong tay. Vừa biết lệnh có kẻ xâm nhập và thấy đám bảo vệ chạy vội vô phòng khám rồi to tiếng chửi bới gì đó, nghe cả những tiếng gào thảm làm hai ả vừa sợ vừa tò mò nên vớ lấy vũ khí giấu trong ngăn bàn và từ từ tiếp cận căn phòng ấy, xui xẻo lại gặp ngay ba cô gái toàn thân dính máu cầm hung khí trở ra. Kinh hãi nhất là nhóm bảo vệ đã thất thủ chết bằng hết, hai y tá sợ sệt bước lui liên tục. Di thì cứ bình thản tiến tới, Nhi - Bích đứng nhìn.

     Di vừa bước vừa lạnh lùng nói "Tất cả chúng mày đều đáng chết. Biết bao người lương thiện đã bỏ mạng oan ức vì lũ khốn nạn chúng mày rồi."

     Hai ả y tá bước lui chập choạng ngã xuống đất, một ả run rẩy lắp bắp "Đừng...đừng giết...tha...tha cho tôi..." Ả kia thì hàm răng va cầm cập khiếp vía xón đái ướt quần.

     Di tới gần, khinh bỉ nhìn cả hai rồi quay lưng chậm chạp bỏ đi.

     Hai ả y tá thiếu y đức vốn dạ tiểu nhân, vốn vẫn nắm con dao, tưởng chừng có cơ hội thuận tiện đánh lén nên chúng nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cùng bật dậy giơ dao đâm về phía lưng của Di, khoảng cách cũng gần nên chúng tin chắc sẽ thành công.

     Nhưng sai rồi nhé lũ chó cái hạ lưu, Di đâu có bất cẩn như thế, càng không có chuyện bị thứ mạt hạng nhãi nhép đánh lén được đâu nha. Bản thân Di với Nhi - Bích đã rõ rằng vô viện này là phải giết bằng hết bác sĩ,y tá,bảo vệ vì bọn chúng đều thông đồng nhau bắt giết bệnh nhân mà. Di xoay người lại kiểu nửa vòng tròn, một nhát kiếm chiều ngang nhanh gọn mạnh, chém trúng mục tiêu là vùng ngực.

     Bốn cái vú của hai người dạ thú bị cắt bửa làm đôi giữa ti luôn, độ sâu vào tận cuống phổi lẫn cuống tim, đứt lìa cả đoạn xương sống, những giọt máu nhỏ phun theo sức kiếm chém mà văng bắn lên tường. Hai đứa thét "A..." rồi loạng chọang ngã ngửa ra nền mặt đất, phần thịt bên trong vú lộ ra nhớp nháp, mấy sợi dây mạch máu nhỏ lòi tòi phòi, thấp thoáng nghe thấy âm thanh hai quả tim đập "Bịch. Bịch.." cứ yếu dần rồi tịt hẳn.

     Di nhếch môi nói "Tưởng bà mày ngu á?!" xong trở lại chỗ Nhi - Bích để tiếp tục hành trình chính nghĩa.

     Nhi nói "Giờ đang hỏng nguồn điện thì sao mà xuống được tầng hầm bằng thang máy đây, chắc chắn phải có đường khác dẫn xuống nữa." Bích rút trong túi quần ra cái khăn mặt trắng sạch, cô lau hết mấy giọt máu tanh tưởi dính ở má và nói "Dĩ nhiên thôi, làm những chuyện ác ôn xấu xa thì luôn cần tạo đường lui cho mình. Tao nghĩ ngay trên tầng 7 cũng có đường thông xuống tầng hầm đấy vì đó là tầng sinh hoạt bàn công việc của đám bác sĩ cao cấp lẫn lão chủ tịch xã, nếu lão ta không phải óc lợn thì khẳng định sẽ xây một con đường khác có thể dẫn tới bất cứ lối nào trong viện này phòng trừ trường hợp thang máy hỏng hoặc có biến cố thì còn chốn kịp." Bích dùng chiếc khăn ấy lau mặt giúp Di luôn.

     Di nói "Vậy thì mở đường máu lên thôi nhỉ, gặp địch giết địch."

     ...

     Bên ngoài viện Hòa Thuận.

     Xe ô tô mười sáu chỗ lăn bánh chạy vòng qua phía cổng sau vì vị trí này vắng hơn cổng trước (cổng trước còn đám taxi lẫn xe ôm hàng nước, vả lại còn có phòng bảo vệ chốt tại đó, nếu vô thì khua cỏ động rắn không cần thiết thôi)

     Rẹt.. Cửa mở, người bước xuống trước tiên là Ngọc, theo sau là năm anh chàng thuộc cấp, mặt ai cũng sẵn sàng xung trận. Ngọc bảo Nga "Em lái xe ra xa khỏi đây chút nhé, tránh ai tò mò. Có vấn đề gì liên lạc với tôi ngay." Nga đáp "Dạ, mọi người cẩn thận. Mà đội cơ động chừng nào sẽ tới vậy ạ?" Ngọc trả lời "Họ sẽ không tới đâu em à. Chắc chắn lão sếp khốn kiếp chỉ vờ chấp nhận nhưng sẽ ỉm đi yêu cầu hỗ trợ mà tôi báo về, hắn đinh ninh vụ này tổ của ta sẽ chết hết và chứng thực viện này trong sạch, hai ả trinh sát kia được hưởng chiến công lớn, chúng ta sẽ là những chiến sĩ anh hùng dũng cảm hy sinh." Nga lo lắng nói "Nếu vậy thì..." Ngọc mỉm cười chấn an giơ ngón tay trỏ ngón tay giữa tạo hình chữ V đưa về hướng Nga, nói "Hãy tin tưởng ở chị, hôm nay nơi tồi tệ này sẽ bị xóa bỏ." rồi quay sang bảo năm người "Vào thôi."

     Dứt lời Ngọc chạy vụt tới cực nhanh tiếp cận với bức tường khá cao, cô nhẩy bật lên thật cao đạp mạnh chân phải trúng tường, tiếp theo là chân trái, hai cú đá ấy tạo đà đủ để đôi tay mịn màng bám được bờ tường leo tót vô trong, rất chuẩn xác dứt khoát.

     Mọi người trầm trồ bởi màn biểu diễn ấn tượng. Năm chàng hình sự không thực hành như chị đội trưởng được nên chọn cách công kênh cho một người lên trước rồi những người còn lại lần lượt nhẩy lên túm tay, dần dà cũng vô trong hết.

     ...

     Không dùng được thang máy nên Nhi - Di - Bích đi khoảng năm phút mới tới chỗ thang bộ, chỉ là vừa đến nơi liền gặp hai kẻ cản đường đứng chặn ngay bậc đầu tiên : một gái tóc ngắn + một gái tóc dài quá vai, đều mặc quần áo của bệnh nhân. Họ trông thấy ba cô gái đẫm máu và cầm hung khí thì bất ngờ lắm, sự xuất hiện của bầu tấu kiếm không nằm trong kịch bản chúng soạn sẵn.

     Bích tựa mã tấu lên vai, bình thản nhận định "Các người là đám hình sự biến chất muốn hại chị Ngọc đúng không? Viện khác thì không biết nhưng viện này sẽ không để bệnh nhân tự do đi lại khi đã hết giờ khám chữa, sáng nay chị ấy mang cam đến chắc là thăm hai người rồi. Lũ ác ôn cùng một giuộc với gã chủ tịch xã đốn mạt!!" Nhi chế diễu "Nhìn mặt cũng đâu đến nỗi, thế mà hùa theo bầy dã thú cắn cả đồng loại! Nhân cách trượt giá nên hai chế hoàn toàn mất giá trị đối với cuộc đời." Di nhếch môi, khinh miệt nói "Khác gì hai con phò hết thời!"

     Hai ả kia chẳng tỏ vẻ tức giận gì vì da mặt giầy, chúng đã vứt bỏ đạo đức khi được cầm số tiền kếch sù phi nghĩa từ lâu. Ả tóc ngắn khinh khỉnh nói "Dao bầu, mã tấu, kiếm Nhật, hầu hết các vết thương chí mạng của nhóm Yên Hùng Cuồng Lộ là do ba thứ đó gây ra, trùng hợp ghê nhỉ. Ba tuổi ranh cũng học đòi làm giang hồ á, nực cười!" Ả tóc dài khịt mũi nói "Nhóc con đồng bọn của Ngọc à, xem cho lắm phim siêu nhân vào rồi mụ đầu, lúc nào cũng nghĩ mình anh hùng, có ngày chết mất xác!"

     Bích vênh mặt đáp "Vẫn còn hơn chán cái lũ bưng bô hứng cứt cho đàn súc vật hại người! Ừ, là bọn tao giết băng Yên Hùng Cuồng Lộ đấy, cứ yên tâm rằng chúng mày không đủ trình để bắt bọn chị đâu."

     Dẫu sao cũng là dân hình sự tuy chưa phải dạng xuất sắc, cả hai cảm nhận được sát khí trong lời của Bích nên trước khi bị ra tay chúng đã kịp bám lấy thành cầu thang mà nhẩy lui sang một bên tránh đứng quá gần phạm vi bầu tấu kiếm có thể vươn chém.

     Vừa tiếp đất cả hai luồn tay vào trong áo, khỏi nói cũng hiểu chúng muốn lôi súng ra đấy mà. Nhưng chúng đánh giá phe ta quá thấp.

     Vù...Nhi phi con dao bầu nhanh lắm, một phát ghim trúng cổ ả tóc dài. Cùng thời gian đó Bích lẫn Di cùng lộn tròn dưới đất áp sát ả tóc ngắn, bầu tấu phối hợp đâm xuyên thủng bụng địch thủ.

     Hai ả kêu "Hự..." một tiếng, ả tóc dài chết tức khắc gục quỳ ngã nghiêng người ra đất, máu ở cổ cứ chẩy ồng ộc. Ả tóc ngắn thì còn sống thêm được ít giây ngắn ngủi, lắp bắp không nên lời, dạ dầy bị thủng rồi, máu trào ngược ra ướt đẫm áo quần bệnh nhân của ả.

     Bích - Di vẫn tư thế ngồi đâm kiếm lên, Bích nói "Chúng mày quá chậm chạp, thua xa chị Ngọc!" rồi họ cùng đứng dậy rút vũ khí về.

     Ả tóc ngắn ngã sấp xuống đất, thân thể còn run run khẽ, Di nắm kiếm cắm cho một nhát vào vùng gáy, lần này im hẳn luôn, Di nói "Đi mảnh giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn