😨52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap52

     Bích lục xác chúng và tịch thu hai khẩu súng lục, hào hứng chia cho hai bạn thì chỉ mỗi Nhi nhận, còn Di thì xua tay bảo "Thôi mày cứ giữ lấy, nhà tao có mấy khẩu mà tao còn chưa thích dùng."

     Nhi ton hót kể "Nhà con Di cất cả lựu đạn đấy Bích ạ, tao từng thấy rồi😶" Bích nhét súng giấu sau lưng quần, đáp "Xời, tao biết trước mày lâu rồi. Tầm cỡ như chị Tuyết thật đáng ngưỡng mộ, tao muốn sau này tụi mình cũng được như thế." Di đôi mắt long lanh nhìn nàng tấu, nói "Chị Tuyết từng hứa rằng sau này ai cưới tao thì chị ấy sẽ cho tiếp quản cả nửa băng đảng." Bích lờ ánh nhìn của nàng kiếm, khẽ cười nói "Phúc cho ai được làm dâu nhà mày."

     Nhi bĩu môi, nói "Hai cái con bé này, chúng mày đến đây để chơi, để tâm sự thầm kín à? Làm cho xong việc chính đi."

      Bích khoác lại balô, bảo "Bé bầu nói chuyện như người lớn." Di véo má Nhi, trêu "Ấy, bé bầu còn chưa uống sữa đầy đủ thì sao mà lớn nhanh thế được, trông cái mặt yêu ghê, tao mà có con tao sẽ đặt tên nó là Nhi."

     Nhi làm mặt ngầu lườm cho, Di thức thời buông ngay má bạn kẻo lại bị cắn vào vai, không nên liều với Nhi.

     Rầm rập rầm rập...Âm thanh của nhiều bước chân đang chạy trên các bậc thang từ tầng cao hơn xuống, lũ lượt toàn bác sĩ y tá với du côn cầm hung khí, có đứa còn cầm loại dao mổ phẫu thuật nữa. Trông thấy ba vị khách không mời, chúng điên cuồng xông xuống, gì thì gì nếu thất bại khó mà ăn nói nổi với Yến.

     Dù kẻ thù hung hăng bố láo đến mấy cũng chẳng bao giờ khiến Nhi - Di Bích sợ hãi, ba nàng nắm bầu tấu kiếm chắc trong tay lao lên đối kháng, mặt ai cũng đầy căm phẫn bất bình.

     ...

     Đánh ngất hai gã bảo vệ bên ngoài xong nhóm của Ngọc chạy vô bên trong viện. Hướng về phía cầu thang, đập vào mắt họ là cảnh tượng xác người la liệt cả nam lẫn nữ nằm trên các bậc thang, đầu tay chân vương vãi lung tung, mất điện nên nhìn mầu máu cứ đen đen.

     Cách chân cầu thang một đoạn là hai cái xác của nữ giới mặc đồ bệnh nhân. Nhóm Ngọc nhận ra ngay bọn chúng, cô vốn định xử hai đứa nhưng có người giúp rồi.

     Nhìn hiện trường thật thê thảm, có những kẻ chưa chết hẳn mà cứ co dật co dật, máu vết thương trào liên tục.

     Năm anh chàng trinh sát săm soi kiểm tra qua đám thi thể.

     "Chuyện gì vậy chứ? Không lẽ nội bộ bọn chúng tự giết lẫn nhau?"

     "Tôi thấy không đúng. Bọn chúng đều mang vũ khí, đây là chúng tự động xuống tìm giết kẻ xâm nhập nhưng không ngờ kẻ xâm nhập lại mạnh mẽ quá khả năng chống chọi của bọn chúng. Vừa nãy chẳng phải có người tấn công hệ thống camera nơi này đó sao, tuy nhiên không biết vì mục đích gì mà xuống tay tàn độc như vậy."

     "Hung thủ ít nhất cũng phải nhiều hơn một người, các vết chém chủ yếu nhắm vào những chỗ yếu hại nhất nhằm đảm bảo nạn nhân không thể sống. cho dù cứu chữa lập tức cũng chưa chắc đã kịp, chả khác gì sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp!"

     "Hai ả đồng nghiệp biến chất đạo đức kia cũng thuộc dạng ghê ghớm vậy mà vẫn bị kết liễu, mười người như tôi cũng bó tay chuyện đấy, thật đáng kinh ngạc với hung thủ!"

     Ngọc nhận định tường tận hơn hẳn, trăm phần trăm hung thủ là ba người. Chưa tính tới các vết đâm chém chuẩn xác mạnh mẽ, riêng quan sát các dấu giầy dính máu hướng lên trên tuy lộn xộn nhưng nếu sáng suốt tinh ý sẽ phát hiện chỉ có ba loại kích cỡ mà thôi. Trong lòng Ngọc nhớ lại từng quan sát cặn kẽ toàn thân Nhi - Di - Bích, kích thước giầy ba em đó cũng tương tự không mấy sai biệt đâu, sẽ chẳng phải trùng hợp ngẫu nhiên bởi nhiều yếu tố khách quan. Cả việc Nhi phản xạ vung tay về phía tim Ngọc càng làm Ngọc tin Nhi là cao thủ cận chiến, phản xạ vô tình đã vậy thì phản xạ cố tình ném vũ khí sắc nhọn trúng chính xác vùng cổ hoặc tim con người chỉ là vấn đề đơn giản. Trong tâm trí Ngọc đang tái dựng lại hiện trường của ít phút trước, hình ảnh ba bóng lưng tóc dài mượt mà cứ thế chém xối xả loạn xà ngầu, ai bước vị trí nào, đâm khoảng cách nào, ngã góc độ nào cô đều tính toán đúng y hệt. Ngọc nghĩ thầm "Khả năng chém giết của cả ba em rất giỏi, chắc trước đó cuộc đời họ từng phải đối diện sinh tử vô số lần, vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng thương. Nếu được chị chỉ mong các em có cuộc sống đẹp đẽ vô tư, bình an thoải mái, nhưng đáng tiếc đám súc vật côn đồ trong xã hội quá nhiều và độc ác, ba em đã chọn cho bản thân cuộc sống vì người  khác mà không màng chút tư lợi gì!"

     Độ nói "Chém giết ồn ào vậy mà không bệnh nhân nào thức tỉnh cả, dường như đêm nào viện này cũng duy trì tiêm thuốc mê hết, làm thế đều đặn thì sẽ gây nguy hại nghiêm trọng tới cơ thể con người."

     Ngọc nghĩ tới kẻ thiên tài mạng ẩn mình trong viện Hòa Thuận, linh tính mách bảo kẻ này rất nguy hiểm. Lo cho an toàn của ba nàng đáng mến, Ngọc nói "Tiếp tục tiến lên thôi, nhiều khả năng tầng 7 có đường thông xuống tầng hầm."

     ...

     Nhi - Di - Bích mở ra con đường máu chết chóc từ tầng 1 lên tận tầng 6, tầng nào cũng lưu lại nhiều thi thể tử vong tanh tưởi. Lúc này có một gã bác sĩ đang bê cái bình cứu hỏa to và xịt khí CO2 lạnh bắn loạn xạ.

     Ba nàng hiểu hơi xịt ấy thật độc hại nếu trúng cơ thể người, dính nhiều thì sẽ suy tim ngừng hô hấp mà chết chứ chẳng đùa, thế nên họ chủ động lui về sau né tránh.

     Gã kia dẫu còn run rẩy sợ sệt ba nữ đao phủ khát máu nhưng vì thấy mình chiếm thế thượng phong nên gan cũng lớn thêm, hắn tạm ngưng bắn cho đỡ lãng phí hơi bọt, cẩn trọng từ từ tiến tới gần.

     Bích liếc xuống những xác chết, cô mau lẹ cúi xuống nhặt con dao phẫu thuật rồi ném viu, ghim trúng đùi trái đối thủ. Hắn tuy đau nhưng cố chịu, cắn răng ôm bình cứu hỏa bởi buông lúc này sẽ bị ba nàng giết ngay đồng thời gắng gượng tiến thêm vài bước cho đủ gần, vừa tiến vừa xịt khí CO2 lạnh liên tục để tránh bị tiếp cận.

     Học theo bạn, Di nhặt lấy thanh đao cạnh xác một thằng cặn bã và ném vụt luôn, lực rất nhanh và mạnh, lưỡi đao bay xẹt qua luồng hơi lạnh như sương mù, chém cụt cả năm ngón của bàn tay cầm vòi phun. Lần này thì hắn mới đau quá mà đánh rơi bình cứu hỏa xuống sàn, bàn tay khỏe nắm bàn tay cụt ngón, nhắm tịt mắt gào thảm "A...", máu không ngừng nhểu ra.

     Nhi xồng xộc xông đến, nhẩy lên thực hiện một cú đá vòng rất đẹp, thằng kia bị ngã đập đầu vào tường. Nhi giơ con dao bầu đâm xuống xuyên ngang cổ thằng khốn, nó rên "Ự..." một tiếng, thân giật nẩy chút xíu thì gục chết hẳn.

     Xong xuôi ba nàng lại tiếp tục chạy cầu thang bộ lên tầng 7.

     Tầng 7 cũng có nhiều phòng nhưng đều có biển gắn bên ngoài là phòng họp, phòng giám đốc, phòng trưởng khoa... nhờ thế mà tìm thấy phòng giám sát an ninh ngay cuối hành lang phía trái.

     Cánh cửa mở toang đầy khiêu khích, Nhi - Di - Bích không hề do dự bước luôn vào.

     Căn phòng rộng hơn 40m, toàn dây dợ máy tính tắt nguồn tối thui.

     Một cô gái tóc dài quá vai đeo kinh ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn với thái độ rất ung dung dẫu đã biết có kẻ xâm nhập đi vô.

     Yến ngồi xoay phắt người lại mặt đối mặt, âm thầm đánh giá ba cô gái trẻ dính máu me bê bết. Bản thân Yến từng trải qua vô vàn cuộc thanh trừng chém giết quy mô nhưng vẫn phải công nhận trận này tuyệt đối không dễ chơi.

     Yến khoanh tay bình thản nói "Xem ra đám vô dụng kia đã bỏ mạng hết rồi nhỉ, khá đấy, lâu rồi không có trò vui."

     Di vuốt mái tóc mượt, nói "Tiếp theo sẽ còn vui hơn nữa. Hòa Thuận này chỉ là bệnh viện bình thường, ai ngờ lại tồn tại nhân vật lớn như bà chị bảo kê phòng giám sát chứ!"

     Yến khẽ cười, hỏi "Em gái nào vừa công kích mạng ở đây?"

     Bích giơ tay như kiểu xung phong lên bảng í, trả lời "Là tôi đấy bà chị. Trông chị cũng đẹp mà sao lại trợ giúp bọn xấu, đúng chuẩn mẫu người đẹp biến thái mà."

     Yến nhếch môi, đáp "Hứ. Từ lúc chị xông pha ngoài đời thì mấy cưng vẫn còn chơi búp bê nhé, không phải cứ cầm dao kiếm là đủ tuổi làm anh hùng đâu. Chỉ nên tìm đối thủ cùng trình độ chứ đừng so kè với người cao hơn mà rước họa vào thân."

     Nhi bĩu môi, nói "Ôi dào, bà chị nên lo cho mình trước đi kìa, làm sao để thoát được khỏi đây ta?"

     Yến nói "Trẻ con thường to mồm ba hoa chứ đâu đủ trình xin chị cái mạng này."

     Nhi bảo "Chị lớn hay thích bốc phét, liệu nắm đấm của chị có tương đương như khẩu khí miệng không?!"

     Yến mỉm cười, đứng dậy nói "Chúng ta có thể thử xem. Ai muốn hy sinh tương lai trước nào?"

     Di vuốt cằm, thờ ơ nói "Bà chị mắt kính u mê lâu quá rồi á, để ranh con tôi lĩnh giáo trước vài đòn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn