😨61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap61

      Ba kẻ đi vào, một nam hai nữ tuổi tác cũng gần bốn mươi đều mang dáng vẻ lạnh lùng, tự phụ chẳng thèm che mặt luôn. Là sát thủ chuyên nghiệp giết người đã thành thói quen dẫn tới việc chai sạn cảm súc, ai xui xẻo trở thành mục tiêu của chúng thì khả năng sống sót gần như bằng không, chỉ có điều muốn chúng ra tay thì phải tốn rất nhiều tiền.

      Gã đàn ông cầm khẩu súng có thiết bị giảm thanh, hai ả kia thì cầm kiếm, mỗi bước chân của chúng đều cực kỳ nhẹ nhàng hướng về cầu thang lên tầng hai, dẫu trong bóng tối chúng vẫn di chuyển nhanh gọn dễ dàng do sự rèn luyện khắc nghiệt của nghề này. Cần đánh nhanh rút gọn vì người thuê chúng đang ở bên ngoài nôn nóng đợi tin vui.

      Tầng hai chia làm hai gian, một gian có giường trống để phòng trường hợp người thân hoặc bạn bè nhỡ nhàng thì ngủ lại, một gian nữa là phòng của Ngọc tách biệt hoàn toàn, chiếc chuông gió treo ngoài cửa khẽ lay động leng keng.

      Gã đàn ông chạm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn thử, không hề chốt trong cánh cửa mở ra ngay, tiếng quạt treo tường truyền ra vù vù.

      Ba kẻ này dường như có chút nghi ngờ tại sao lại thuận lợi quá vậy, một cảnh sát hình sự xuất sắc tầm cỡ Ngọc đâu thể nào chủ quan tới mức đó, nhất là trong tình hình hiện tại cô càng phải hiểu tính mạng của mình đang bị đe dọa mới đúng.

      Chúng nghi thì nghi vậy nhưng đã đến đây rồi thì vẫn phải hành động, gã đàn ông giữ chặt khẩu súng và đẩy cửa khẽ hết mức vừa đủ độ rộng, cả ba tiến vào.

      Căn phòng bầy trí đơn sơ : máy tính bàn, kệ sách, tủ to đựng quần áo đồ dùng cá nhân, có cả nhà vệ sinh riêng, chiếc giường rộng đệm êm, nằm trên đó là một phụ nữ tóc dài quay lưng về phía chúng.

      Gã đàn ông giơ súng bắn ngay "Chíu. Chíu. Chíu. Chíu." liên tục bốn phát trúng thân người trên giường, từ những vị trí dính đạn máu thấm qua áo, kỳ lạ là người ấy chẳng chút phản ứng gì dẫu còn chưa trúng chỗ nhược của cơ thể.

      Hai mụ đàn bà xấn tới nhẩy hẳn lên giường, một ả cắm kiếm đâm xuyên thủng vùng hông, ả kia thì cắm thủng vùng cổ, lực đâm của chúng mạnh mẽ xiên qua thịt nạn nhân xuống tận lớp đệm êm, máu tanh bắn tóe vào mặt cả hai khi chúng rút kiếm về.

      Clik. Tiếng lên đạn không lớn nhưng do không gian buổi đêm tĩnh lặng nên nghe được rõ ràng. Hai ả lập tức ngoảnh lại thì thấy gã đàn ông nhăn mày căng thẳng, nguyên do là bởi đằng sau đang hiện diện một cô gái xinh đẹp chĩa súng vô đầu hắn, chính là Ngọc.

      Ngọc mỉm cười nói "Các bạn sát thủ tới thăm tớ hả? Sao manh động quá thế? Nghĩ tớ một mình dễ bắt nạt à? May mà tớ đoán đúng kiểu gì cũng có khách mò vào nhà đêm nay nên đã nấp dưới tầng một từ trước."

      Nhìn hai ả ngỡ ngàng soi mói cái xác rồi lại soi mình, Ngọc biết chúng tò mò liền giải thích "Đồng nghiệp của chúng mày đấy."

      (Hồi chiều có cô nhân tiên mang túi xách da đến gõ cửa tiếp thị mỹ phẩm, quảng cáo bằng giọng điệu dễ nghe gạ gẫm Ngọc mua hàng. Nghe xuôi tai Ngọc liền mời vô, hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện trên ghế sôpha, cô nhân viên đưa Ngọc quyển ca ta lô giới thiệu đủ loại mẫu mã đa dạng, nhân lúc Ngọc đang xem thì cô ta bất ngờ lấy trong túi xách ra một khẩu súng, chỉ tiếc chưa kịp bóp cò đã bị Ngọc vặn cho gẫy tay rồi vòng tay mình quấn lấy cổ đối phương thít chặt. Mụ sát thủ ngạt thở muốn phản kháng nhưng bị Ngọc vặn tay còn lại, nhấc chân đá gẫy nốt luôn. Đôi tay đã tàn phế còn bị dúi đầu xuống xiết cổ, mụ đành bất lực chấp nhận số phận. Ngọc thì ngồi thản nhiên tay trái xiết cổ con khốn ác ôn mặc nó giẫy giụa vô ích, tay phải lật trang giấy quyển ca ta lô xem, nói "Toàn hàng nhái rẻ tiền." Khi cô lật tới trang cuối cùng thì cũng là lúc ả sát thủ buông xuôi, thè lưỡi trợn trừng con ngươi chết không nhắm mắt. Vốn Ngọc nghi ngay từ đầu rồi, cô sống khá khép kín lại hay đi sớm về muộn, tự dưng tầm thời gian mọi người nghỉ trưa lại tòi ra một nhân viên tiếp thị ánh mắt láo liên, thêm nữa những người hay tiếp súc với súng đạn thường sẽ có vết chai đặc trưng ở các đốt ngón tay liên quan, sát thủ chuyên nghiệp đâm chém người hiển nhiên cũng sẽ hình thành mấy vết chai do tập luyện với vũ khí quá nhiều, hoàn toàn khác biệt so với những vết chai sạn do lao động cật lực, chân cô ta đi như mèo di chuyển í, khẽ khàng chả giống người bình thường, chắc chắn thuộc dạng luôn ẩn mình chờ cơ hội đánh lén. Giải quyết xong mụ tiếp thị Ngọc cũng chưa vội phi tang mà giữ lại làm mồi nhử vì biết bản thân mình chưa chết thì lão sếp chó chưa yên, kiểu gì chả phái thêm kẻ khác tới thế nên tối nay cô kéo xác con khốn lên phòng giả làm mình đang ngủ, sau đó cô núp trong tủ gỗ dưới tầng một nghỉ chút xíu, lúc tay nắm cửa lung lay là Ngọc bừng tỉnh ngay, bất cứ tiếng động nhỏ nhặt nào cũng khó mà lọt khỏi giác quan nhạy bén của cô. Nói không phải khoe chứ bình thường mà muốn mở được khóa nhà Ngọc chẳng dễ và nhanh thế đâu, vỡ mồm con chó hết👊)

      Quay lại hiện tại nào, Ngọc dí súng khống chế gã đàn ông, nói với cả ba "Chúng mày thật bất lịch sự và đáng ghét, giết kẻ xấu thì ai cũng ủng hộ nhưng giết người tốt thì cả xã hội căm phẫn. Coi như hôm nay tao làm phúc tiễn vong chúng mày, kiếp sau nếu còn được làm người nhớ đừng là kẻ cặn bã nhé."

      Dám theo ngành sát thủ và trụ được tới giờ thì ắt không tầm thường, gã đàn ông đột ngột thụp người ngồi xuống, xoay người, hướng khẩu súng nhắm vào bụng Ngọc, hàng loạt động tác diễn ra với tốc độ rất nhanh, tưởng chừng sẽ thành công thì hắn giật mình khi thấy Ngọc cũng đã ngồi thụp xuống. Nụ cười mỉm đẹp đẽ, tốc độ thoăn thoắt nhanh hơn hẳn tên sát thủ, đuôi súng của cô đập vào cổ tay hắn, tay kia túm lấy nòng súng của hắn đẩy ngược lại.

      Gã đàn ông kinh ngạc tột độ không kịp dừng, theo quán tính ngón tay vẫn bóp cò "Chíu." trúng ngay trán, khoảng cách gần nên viên đạn xuyên thẳng qua sọ mà ghim lại trong não bộ, mất mạng ngay lập tức. Ngọc nhà ta đã gián tiếp giúp hắn tự tử.

      Ngọc ủn gã đàn ông ngã ngửa ra đất, hắn chết không nhắm mắt không cam tâm xen lẫn sự khiếp sợ.

      Hai ả kia bàng hoàng đứng im thin thít, tay cầm kiếm của chúng đều run run, không ngờ mục tiêu lại khó xơi đến thế.

      Ngọc nhét cả hai khẩu súng ra sau lưng quần cất đi, không thèm chiếm lợi thế về vũ khí, cô đưa tay lên vẫy vẫy nói "Cho chúng mày một cơ hội."

      Hai ả liếc nhìn nhau, tất nhiên không bỏ lỡ dịp may này mà xông tới (Đéo giống bọn trẻ trâu mặt cứt hễ cứ đánh đấm chém nhau là phải to mồm gào địt mẹ địt cha, đối với chúng như thế là oai phong và dọa được địch, nhưng đối với sát thủ thì đó là thừa hơi không cần thiết, quan trọng là tập chung tinh thần kết liễu đối thủ nhanh nhất có thể)

      Ngọc né người tránh nhát đâm của một đứa, đồng thời giáng cho nó cái tát mạnh cùng cú lên gối vô bụng khiến ả đau đớn loạng choạng. Ả kia định chém vào đỉnh đầu Ngọc thì cô giơ tay gạt sang bên rồi đá trúng mạn xườn nó "Cụp." tối thiểu cũng bị rạn xương.

      Mới chiêu đầu đã thất thế, hai ả tức giận lắm, hơi thở hổn hển, nhịn cơn đau nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc.

      Ngọc bước lui vài bước, vẫy tay khiêu khích "Yếu nhỉ, thế mà đòi làm sát thủ, đổi nghề bán rau củ đi."

      Hai ả đâu thể chịu sự sỉ nhục ấy, lồng lộn điên cuồng chạy đến quyết chém bằng chết mục tiêu.

      Ngọc tính toán kỹ lưỡng từng nhịp chạy của quân địch, chờ chúng nhào tới khoảng cách thích hợp góc độ thích hợp, cô. dậm mạnh chân trái xuống đất làm điểm tựa tạo đà nhẩy bật lên thực hiện cú đá vòng bằng chân phải cực đẹp mắt "YA.", lần lượt trúng má hai đứa "Bốp. Bốp." khiến chúng buông rơi kiếm ngã gục xuống, gẫy xương quai hàm, nứt chân răng, nhăn nhó mếu máo ôm vết thương chẳng thốt nên lời, nốc ao luôn không gượng dậy nổi nữa.

      Ngọc nhếch môi khinh bỉ, bọn súc vật này tử cũng chả ai thương xót đâu mà. Cô bước lại gần nhặt hai thanh kiếm, ngồi xuống đâm phập ngập mồm hai đứa, chúng kêu "Ự..." giẫy nẩy người thoáng chốc, trợn chừng chết không nhắm mắt.

      Xong xuôi Ngọc rời khỏi phòng riêng, mở chốt cửa ra ban công tầng hai nhìn xuống đường.

      ...

     Ngồi trong ô tô đen đậu ngay dưới nhà, lão đại tá công an hút thuốc lá marlboro, nhả những màn khói độc hại ra không gian cũng giống như bản chất thối tha của lão vậy, trầm tư suy tính. Tuy là cấp trên nhưng lão thừa hiểu Ngọc giỏi hơn mình toàn diện về mọi mặt, việc trước kia cô giúp bộ quốc phòng tóm bọn hacker nguy hiểm lão cũng biết vì có công văn mật gửi xuống kể rõ sự tình yêu cầu phải chăm sóc đặc biệt với thiên tài Trần Mỹ Siêu Ngọc. Suốt thời gian công tác lão luôn tìm cách lôi kéo dụ dỗ cô trở thành tâm phúc đắc lực nhưng Ngọc chả ham hố gì loại tiền và quyền từ trên trời rơi xuống như vậy. Nhiều năm trước lão đã hợp tác cùng băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường theo kiểu đôi bên cùng có lợi, lão sẽ cung cấp các thông tin mật lệnh của chính phủ về nhiều lĩnh vực lớn trong xã hội, đổi lại là nguồn tiền khổng lồ rót vào túi riêng cùng sự ủng hộ cam đoan cho quyền lực của lão được vững bền. Lão hiểu sự đáng sợ mà băng đảng sừng sỏ tầm cỡ quốc tế ấy mang lại, một khi đối tác có nguy cơ bại lộ thì chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại nhổ cỏ tận gốc điển hình là vụ gã chủ tịch xã Ngô Bá Hoàng. Ngọc có thể sống sót trở về từ xã Lam Đồn càng khiến lão lo lắng sợ bản thân sẽ trở thành Ngô Bá Hoàng thứ hai, vốn tưởng kế hoạch chu toàn bởi năm con cờ phản bội thế mà vẫn thất bại, hiển nhiên Ngọc sẽ biết kha khá về lão nhưng lại án binh bất động thì càng đáng lo. Lão cũng không ngờ Yến đã cài đặt bom sẵn tại viện Hòa Thuận, vậy nghĩa là cô ta tính diệt sạch sành sanh bất kể địch ta, nghĩ tới đây lão rùng mình e sợ nhà riêng của hắn một ngày nào đấy cũng bùm. Còn một điều đáng lưu ý khác là dường như có sự hiện diện của thế lực thứ ba nhúng tay vào ở viện Hòa Thuận vì việc xử cô sẽ giao cho các đồng nghiệp thân cận vậy thì đám bác sĩ y tá kia chống lại ai, bị ai giết? Thật phức tạp đau đầu, Ngọc chưa chết thì lão mất ăn mất ngủ nên hôm nay quyết định thanh trừ bằng được, ả sát thủ đầu tiên đột nhiên tuyệt tích chả liên lạc được nên lại phát động thêm cuộc thứ hai, chi trả cho bọn chúng sơ sơ cũng hơn năm tỉ, giết Ngọc thì cái giá này còn hời chán.

      Lâu quá, nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy ai trở ra, liệu có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không?

      Đang nghĩ ngợi mông lung thì chợt một tiếng "Rầm." có thứ gì nặng nặng rơi xuống đầu ô tô khiến lão giật nẩy mình rơi cả điếu thuốc khỏi mồm, cảm giác bất an chưa kịp làm gì thì một bàn chân nện mạnh gót giầy làm vỡ toang cửa kính, thủy tinh mảnh nhỏ mảnh to văng vãi tùm lum. Tiếp đó là một người con gái nhẩy xuống ngay xát vị trí bên ngoài cửa vừa vỡ, tay lăm lăm thanh kiếm, chính là Ngọc nhà ta. Nàng mỉm cười nói "Chào sếp." rồi đâm luôn kiếm qua ô cửa nhắm thẳng vào giữa mặt.

      Dù sao cũng là đại tá, lão phản xạ khá nhanh đưa một tay lên túm chặt lấy đầu lưỡi kiếm tới mức tóe máu, tay kia cho vô trong áo định móc súng ra nhưng muộn rồi, Ngọc buông kiếm và chống đôi tay xuống mui xe, giơ chân đạp vào chuôi kiếm, lực mạnh đến độ lưỡi kiếm tiến sâu hơn đâm thủng mặt lão khốn, xiên qua cả lớp ghế da, thêm một đứa chết không nhắm mắt.

      Ngọc nhếch môi "Hứ." rồi bước xuống. Vừa nãy cô nhẩy từ tận lầu hai xuống ngay nóc ô tô á, người bình thường mà nhẩy thì gẫy tay gẫy chân thiệt mạng nhưng với cao thủ xuất sắc thì vẫn là giới hạn có thể.

      Đôi tay Ngọc bị chút trầy xước do vụn thủy tinh, không mấy nghiêm trọng. Cô mở cửa xe, tát tát mặt thằng sếp và bảo "Muốn giết tớ thì ít nhất cũng phải trình độ tứ đại cuồng vương của Mãnh Hổ Thiên Đường thì may ra." Dứt lời cô xốc nách cái xác kéo nó vào nhà.

      Vứt thi thể sếp dưới tầng một, Ngọc lên tầng hai lần lượt kéo bốn cái xác khác quăng xuống nằm đè lên nhau.

      Việc này chả cần báo với cục trung ương làm chi cho thêm phiền phức, hiện tại Ngọc chỉ tin Nhi - Di - Bích thôi.

      Toàn thân ướt mồ hôi hòa cùng máu làm Ngọc không thoải mái nên cô vô phòng tắm qua loa trước đã, thủ tiêu phi tang năm cái xác trợn trừng mắt sau.

      Tiếng hát của Ngọc từ phòng tắm vang ra "Ôm giấc mộng lỡ làng🎶 những chiều lắng tiếng mưa rơi 🎶đêm say chờ trăng tàn🎶 rừng thu thay lá🎶 lá rơi 🎶đắp mộ cuộc tình🎶 lá bay chất nặng tuổi đời🎶 nhớ người🎶 ta rót ly này🎶..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn