😨62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap62

Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo phông ngắn tay mầu trắng và quần đùi, cơ thể tỏa ra vẻ ướt át quyến rũ, vóc dáng cân đối tuyệt đẹp, nếu đi thi hoa hậu kiểu gì cũng có giải.

Bật đèn ngoài, lấy máy sấy tóc cho khô, vừa sấy o o vừa lạnh lùng nhìn năm cái xác. Khi tóc đã khô Ngọc lấy chìa khóa mở tủ gần chỗ vô tuyến mang ra năm loại túi lớn chất liệu giống kiểu ni lông có phéc mơ tuya, đó là thứ chuyên dùng để chứa xác chết của giới hình sự mà trước kia Ngọc đã cuỗm về một đống từ tổng cục, cô nhét lần lượt từng đứa vào túi rồi kéo khóa kín mít xong lôi xềnh xệch chúng ra ngoài nhà vứt hai đứa vô trong cốp sau ô tô, vứt ba đứa vô hàng ghế sau đè lên nhau, tiếp đó dùng chổi và hót rác quét dọn sạch đống thủy tinh vỡ rồi mặc thêm quần dài, khóa cửa nhà, vào xe ngồi ghế đầu cạnh vô lăng. Ngọc móc điện thoại gọi cho một người, chục giây sau có giọng phụ nữ bắt máy "A lô." Ngọc nói ngắn gọn "Em đang có hàng, mang tới chỗ chị luôn bây giờ đấy." Đầu dây kia đáp "Ok."

Ngọc tắt phone, khởi động xe phóng vụt đi.

Được một đoạn thì đột nhiên trong xe phảng phất mùi thuốc lá. Thực kỳ lạ, Ngọc không bao giờ hút thứ độc hại ấy, xung quanh đây vắng vẻ đêm hôm chẳng một bóng người thì mùi này phát xuất từ đâu, điếu thuốc ban nẫy lão sếp hút dở thì cô đã dập tắt vứt thùng rác rồi mà. Thời tiết mùa hè nóng nực nhưng tự nhiên Ngọc cảm thấy rùng mình lành lạnh dù xe không bật điều hòa. Bất chợt thông qua gương chiếu hậu trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt của lão sếp đang ngồi ngay hàng ghế sau với ánh mắt chằm chằm không hề chớp.

Ngọc ngoảnh mặt lại ngay lập tức nhưng chẳng thấy lão ta đâu nữa cả.

Rầm... Ô tô như tông trúng thứ gì í, giật mình quay lại, theo phản xạ Ngọc cũng dẫm phanh két cực nhanh. Dường như thứ bị tông vẫn con nằm, cô định mở cửa bước xuống xem thử thì thứ đó thù lù đứng dậy quay lưng trước mũi ô tô. Là người đàn ông với mái tóc phần nhiều đã bạc, dáng dấp cao ráo rắn rỏi khá quen thuộc. Người ấy từ từ xoay lại, chính là cái lão già khốn bị mình xử lúc nãy mà, có một lỗ thủng nhỏ ngay giữa mặt đang nhỏ giọt chẩy máu xuống mũi mồm, đôi mắt trợn tròn, trường hợp này là ma hiện hồn mà rất ít người trong xã hội được chứng kiến nè.

Người thường gặp tình cảnh vậy chắc sẽ sợ hãi hét toáng lên hoặc thậm chí lên cơn đau tim chết liền nhưng với những người tâm lý vững có tấm lòng chính nghĩa vĩ đại kèm theo cả sát khí giết chóc mạnh như Ngọc thì đây chỉ là chuyện vặt.

Bình tĩnh tuyệt đối, Ngọc tháo một bên giầy của mình, rướn người ra hàng ghế sau nhắm cái bao đựng xác lão sếp nằm trên cùng mà gõ hai phát "Bụp. Bụp." vào đầu, nói "Con chó này mày dọa ai!"

Gõ xong thì ngồi ngay ngắn đeo giầy như cũ, phía trước ô tô hồn ma lão sếp vẫn đứng trợn mắt, máu nhỏ giọt rơi khỏi cằm.

Ngọc "Hứ." một tiếng, khinh miệt nói "Làm đéo gì nhau! Ờ! Ma mà đủ trình đấy thì hai cõi âm dương đã loạn con mẹ mày lâu rồi!"

Con ma vẫn lì lợm đứng đó thật chướng mắt, Ngọc mở cửa bước xuống, dù tiểp xúc với người cõi âm thì cảm giác lành lạnh rờn rợn nhưng trái tim cô bừng bừng nhiệt huyết, đi tới gần chỉ thẳng mặt con ma, chửi "Địt mẹ mày dám giết tao không? Tao chết thì hồn tao cũng đập cho mày vỡ mồm!"

Từ đằng xa xuất hiện một bác gái là công nhân môi trường làm ca đêm đang đẩy theo xe rác với xẻng chổi bên trong, bác ấy đi ngược hướng ô tô bắt gặp một cô nàng xinh đẹp đang chỉ trỏ chửi rủa khoảng không thì có chút sợ sệt, tưởng xui xẻo gặp người thần kinh vấn đề nên bác cắm đầu cắm cổ ủn xe rác ình ình thật nhanh, cúi gằm mặt chẳng dám liếc ngang dọc gì.

Ngọc hơi phân tâm trông theo bác công nhân, để ý lại thì thằng ma chết toi đã biến mất từ bao giờ. Cô nhìn xung quanh vắng lặng im lìm, văng một câu "Bố mày!" rồi leo lên xe, khởi động máy tiếp tục hành trình.

Người công nhân môi trường nghe âm thanh ô tô phóng đi thì ngoảnh đầu nhìn lại, thở dài đưa tay vuốt ngực, phun ra một câu "Khiếp quá! Đẹp thế mà bị điên!" 👊

...

Ngọc ngáp, đã gần hai rưỡi rồi, chỉ tại lũ súc vật sát thủ tép riu này làm mất giấc ngủ ngon lành của cô, đáng ghét.

Chả nghĩ ngợi nhiều, đối với cô tình huống vừa nẫy cũng chỉ như bèo dạt mây trôi, ma thì có gì đâu mà lạ, khi nào con ma đó vùi mặt xuống ăn cứt thì mới là lạ.

Địa điểm Ngọc muốn tới cách nhà cô chỉ hơn bốn cây số, lát sau đã đến rồi.

Đó là một quán ăn bình dân rộng chừng vài chục mét vuông, dẫu còn sớm nhưng đã mở cửa, sáng đèn, bàn ghế sạch sẽ. Đứng chờ trước cửa là hai người đàn bà đều xấp xỉ tứ tuần, một béo một gầy. Họ vốn là chị em ruột, đều có số phận khổ cực bất hạnh, cuộc đời từ nhỏ tới lớn từng bị rất nhiều kẻ xấu bắt nạt hãm hại, lừa lọc mất tiền mất nhà đến mức phải ra đường ăn xin nhặt rác sống qua ngày, họ hàng cũng quay lưng không thèm giúp. Trải qua thời gian dài tằn tiện dè xẻn tích góp mà mở được cái quán ăn đồng thời cũng là nhà ở, sáng bán cháo trưa bán cơm. Cuộc sống lương thiện êm đềm trôi cho đến khi xuất hiện nhóm thanh niên côn đồ chuyên kéo tới ăn uống no nê nhưng không chịu trả tiền lại còn quát tháo dọa nạt bắt hai người phải phục vụ chúng, lên tiếng phản đối thì bị tát bị phá quán vì thế dần dà khách cũng ít vô làm kinh tế của họ tổn thất nặng. Sự nhẫn nhịn của bất cứ ai cũng đều có giới hạn, họ quyết định vùng lên chống cự. Hôm đó chỉ có nhóm thanh niên côn đồ trong quán, ăn không uống không như thường lệ. Họ chộn thuốc ngủ vào bia, lũ kia bơ phờ gục hết, hai người đóng cửa và bắt đầu công cuộc chặt thịt bọn này làm nguyên liệu cho quán ăn. Sườn xào chua ngọt, thịt băm, chả lá lốt...tính ra chế biến lượng thịt của bọn súc vật cũng vừa đủ để thu hồi vốn, quán ăn yên ổn, khách khứa ghé lại đông đúc. Từ đó về sau cứ hễ có đứa súc vật côn đồ nào ăn trực phá quán là bị biến hình thành sườn xào chua ngọt hoặc các món khác, tất nhiên họ chỉ ra tay với bọn xấu xa gây hại cho quán thôi chứ không hề giết khách tốt cả. Họ còn ăn luôn thịt bọn súc vật côn đồ cho đỡ lãng phí vì nếu để thịt quá lâu trong tủ lạnh sẽ hỏng. Một đêm nọ có thằng trộm lẻn được vào nhà, bị hai người phát giác và xẩy ra xô xát ngay chỗ cửa ra vào, nó rút con dao đâm trúng vai bà béo nhưng bà ta cố sức ôm giữ chặt không cho nó thoát, bà gầy thì cầm cái ghế định phang vỡ đầu thằng khốn thì dính một đá mạnh trúng bụng mà đau đớn khụy xuống. Bà béo mất máu nhiều nên sức yếu, thằng kia dẫy ra được, nó điên lên muốn giết cả hai. May thay Ngọc lái xe máy vừa đi làm về ngang qua đường này, tinh mắt nhạy bén thấy ngay tình trạng nguy ngập nên dừng xe, chạy thẳng vô nhà ấy đánh thằng kia rách mắt gẫy răng gẫy tay ngất xỉu xong cô giúp băng bó cho bà béo và trở thành ân nhân cứu mạng của họ. Bằng tài năng của mình Ngọc mau chóng phát giác rất nhiều nghi vấn tại quán và nhanh chóng tra ra sự thật tìm thấy một cái đầu người bị đập nát trong bếp. Hai người kia không hề có ý định giết Ngọc diệt khẩu, họ chỉ buồn bã chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Cả ba thẳng thắn với nhau, cuối cùng Ngọc quyết định không bắt giam mà còn giúp họ giấu giếm mọi chuyện vì cô biết bọn kia là súc vật đáng chết, cô còn khuyến khích cả hai cứ tiếp tục phát huy tinh thần trừ gian, đứa côn đồ nào láo lếu ăn quỵt thì xứng đáng bị tử hình, báo chính quyền thì nhiều vấn đề bất cập khó giải quyết, chưa kể bọn súc vật sẽ trả thù đâm chém dã man. Được sự cảm thông ủng hộ của nàng cảnh sát hình sự, hai người trở nên tự tin hơn yêu đời hơn, thằng trộm coi như tận số. Có thỏa thuận rằng nếu Ngọc xử được thằng côn đồ chưa thành niên hay bất kể thằng xấu xa nào thì cứ mang đến đây để hai người chế biến cho nhân dân ăn, vừa hủy được xác vừa giúp bà con no bụng với mức giá rẻ. Thi thoảng Ngọc cũng ghé quán này ăn nhưng cô chỉ gọi suất cơm trứng hoặc cơm đậu rau dưa cà thôi. Hết chuyện xưa.

Ngọc đỗ ô tô gần quán, ba người khẩn chương lôi năm cái xác vào trong, xong xuôi cô không nán lại mà ra xe chuẩn bị về luôn.

Bà béo cười nói "Bọn chị đang ninh cháo, may em mang đến đống hàng này, số thịt lợn băm để dành ăn sau vậy. Mai cho khách ăn bát cháo ú ụ đầy thịt." Bà gầy bảo "Chặt đùi chúng nó nấu mì ăn trước luôn nhé chị hai? Ngọc ở lại ăn một bát rồi hãy đi."

Ngọc khẽ cười lắc đầu "Thôi, em không khoái thịt người. Giết chúng nó thì được chứ ăn thì ghê lắm không quen. Các chị cứ từ từ thưởng thức nhé, em đi đây, gặp lại sau." Dứt lời ô tô phóng luôn.

...

Về nhà Ngọc lấy đồ nghề vệ sinh sơ qua nội thất trong xe, chỗ nào dính máu thì lau chùi sạch bong. Chả cần giấy tờ, mai cô sẽ đem bán cho tên cò mồi chuyên tiêu thụ đồ trộm cắp, từng cứu nó thoát khỏi rắc rối giết nhau tranh dành địa bàn nên nó sẽ phục tùng mọi yêu cầu của cô thôi.

Xong xuôi Ngọc vô nhà, khóa chốt cửa kỹ lưỡng cẩn thận rồi lên tầng hai.

Ngồi ghế bật máy tính trong phòng mình, có việc cần làm ngay đó là xâm nhập vào tài khoản của lão sếp trong ngân hàng dựa theo những chứng từ cá nhân lưu trữ trong điện thoại của lão ta. Cô hack mật mã giao dịch và qua mặt tường lửa an ninh của ngân hàng rút toàn bộ hàng chục tỉ đồng chuyển hết sang tài khoản của mình một cách êm đẹp thần không biết quỷ không hay. Chơi luôn kẻo tài khoản của lão sếp bị đóng băng thì uổng quá, dùng tiền này để chi trả nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và làm từ thiện mới tốt.

Xóa hết dấu vết dữ liệu xong Ngọc tắt máy tính, uể oải vươn vai nằm ườn ra đệm êm, thoải mái ghê.

Hơi mơ màng Ngọc thấy trước cửa phòng hiện ra cái bóng trắng mờ nhạt mang khuôn mặt thủng một lỗ của lão sếp mất dậy cứ trợn trừng mắt. Ngọc tỉnh táo lại đôi chút thì chẳng thấy đâu nữa. Mặc kệ hoa mắt thật hay giả, Ngọc lại khép mi, chân phải gác lên chân trái rung rung, thờ ơ nói "Kệ con mẹ mày cứ tấu hài đi, bà cứ rung đùi bà ngủ!"

Dần dần Ngọc chìm vào mộng mị không còn gặp ảo giác gì nữa.

...

Cùng lúc ấy Nhi - Di nằm hai bên đều gác chân lên người Bích nằm giữa khiến cô mơ rằng mình đi vô hầm mỏ làm việc, xui xẻo bị đá đè không gượng dậy nổi.

...

Cũng tại Việt Nam, trên đỉnh tầng thượng của một khách sạn nào đó rất cao.

Gió mát lộng thổi phất phới tóc của một cô gái xinh đẹp đeo kính, tóc dài quá vai, bên má phải dán miếng băng y tế Ago. Yến nhìn ngắm trời đêm yên tĩnh của thành phố, cũng thường thôi chả có gì hay ho.

Yến nghĩ thầm "Số bom mình cài ở viện Hòa Thuận thế mà lại không đủ sập cả viện thì vô lý thật. Mà Trần Mỹ Siêu Ngọc còn sống trở về cục hình sự thì ba con ranh kia cũng sẽ còn sống. Thằng đại tá ngu xuẩn luôn mồm hứa đảm bảo sẽ phái người giết Ngọc nhưng giờ này lại mất liên lạc, khả năng thất bại trên 90% rồi. Ức nhất vẫn là ba con nhóc đấy suýt khiến mình toi mạng, liệu đằng sau chúng có thế lực nào không nhỉ? Xét riêng con nhóc tên Di đã đủ ghê ghớm rồi, đáng làm đối thủ xứng tầm với mình."

Cộp cộp...Tiếng bước chân từ đằng sau tiến tới, một cô gái đeo mặt nạ đen che đi mắt mũi giống kiểu vũ hội hóa trang, mặc bộ váy đầm trắng hở hang che mỗi phần ngực xuống đùi, dáng vẻ thướt tha quyến rũ, bước lại gần Yến và cất giọng nhẹ nhàng hỏi "Chị muốn Xanh Cỏ Hội chúng em làm gì?"

Yến móc trong túi quần ra ba tấm ảnh Nhi - Di - Bích mà mình đã chụp lại từ camera, đưa cho cô gái mặt nạ, nói "Về xã Lam Đồn, tìm diệt chúng cho chị. Lúc này chị bận bịu một số chuyện nên không rảnh để giải quyết."

Cầm hình xem xét, cô gái mặt nạ cười khẩy nói "Ôi trời, ba con nhóc non choẹt này cần gì phải Xanh Cỏ Hội chúng em ra tay chứ? Cử mấy thằng đàn em là đủ rồi." Yến nhếch môi "Hứ. Đừng coi thường chúng, vết xước trên má chị là do chúng tặng cho đấy. Chị muốn càng nhanh càng tốt, thù lao như thường lệ sẽ gửi trước một nửa, xong việc chuyển nốt." Cô gái mặt nạ im lặng chút rồi gật đầu "Được, em chấp nhận." Dứt lời ôm lấy Yến, nũng nịu nói "Cho em hầu hạ chị đêm nay nhé, lâu rồi mình chưa gần gũi?!" Yến mỉm cười bảo "Như ý em." xong liền ôm cổ ôm đùi bế cô gái mặt nạ lên đi về phía cửa, xuống phòng để ân ái mây mưa.

Xanh Cỏ Hội là tổ chức giết thuê liều lĩnh mới được xát nhập vào Mãnh Hổ Thiên Đường chưa bao lâu, trước kia chúng hoạt động bên Trung Quốc, được một thời gian vươn tay sang tận Hồng Kông, Ma Cao, do đắc tội với quá nhiều bang phái thế giới ngầm dẫn đến hậu quả bị vô số binh đoàn xã hội đen đông đảo hùng hậu liên thủ đối phó trên khắp mọi mặt trận nên phải lui về Việt Nam tạm lánh. Cuộc sống giang hồ phong ba lắm, không tồn tại kẻ mạnh vĩnh cửu mà chỉ có chân lý kẻ mới hạ bệ kẻ hết thời thôi, hôm nay đứng trên cao nhưng biết đâu chừng ngày mai sẽ bị ai đó kéo xuống dẫm đạp. Đáng lẽ đám kẻ thù sẽ không bỏ qua nhưng do đích thân đại băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường đã thu nhận Xanh Cỏ Hội nên tất cả biết thân biết phận đành ngậm mồm.
😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn