😨63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap63

      Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Bích đã tỉnh dậy trước tiên, thấy hai đứa bạn ngủ gác chân đè người mình mà bực ghê, thì ra tụi nó là thủ phạm khiến nàng tấu gặp giấc mộng xấu thế là đẩy chân Nhi - Di, ngồi dậy đôi tay chia ra nhắm ngực hai đứa mà bóp lấy bóp để chả nể nang gì. Nhi - Di giật mình bừng tỉnh thấy bạn tấu gian manh cười rung người đang thực hiện hành vi "quấy rối tình dục" thế là gạt tay, cùng ngồi bật dậy đồng thanh "Mày điên à?" Bích thản nhiên đáp "Từ giờ đứa nào ngủ mà gác chân lên người tao thì tao cứ bóp cho huề vốn." Nhi - Di phụng phịu nhìn nhau ngầm hiểu ý, họ đồng loạt vồ tới đè Bích xuống giường, ba nàng đùa giỡn vật lộn rất vui vẻ.

      Sau gần mười phút hành nhau, Bích cởi màn tắt quạt rồi ép Nhi - Di theo mình ra ngoài chạy thể dục. Bầu và kiếm tuy ngáp ngắn ngáp dài nhưng không hề phản đối vì hiểu rõ rèn luyện thể lực là điều cần thiết, xui xẻo gặp lại Yến với đồng bọn thì khó nói trước kết quả lắm.

      Mỗi nàng còn giấu trong người một khẩu súng để phòng thân (thu được ở viện Hòa Thuận gần chục khẩu)

      Lúc này còn sớm chưa ai dậy nên Bích cũng không phiền đánh thức cô chú. Đánh răng rửa mặt, ba nàng rời khỏi nhà trong khung cảnh sáng tối lẫn lộn.

      Di hỏi "Mày định chạy đến đâu?" Bích đáp "Đến chỗ công trường bỏ hoang mà chúng mình xử năm đứa súc vật mọi đánh Hà í." Nhi lắc hông bảo "Xa phết đấy." Bích dí ngón tay đẩy vào trán Nhi, nói "Miễn phàn nàn nhé chị hai, đi thôi."Dứt lời khởi hành liền, Nhi - Di cũng ma ra tông theo.

      Đường vắng tanh, nãy giờ chưa thấy ai qua lại ngoại trừ một vài hàng quán bán đồ ăn sáng đang uể oải mở cửa.

      Thể lực các nàng rất tốt, suốt hành trình chưa từng dừng lại thở dốc. Đến khu công trường bỏ hoang họ còn nhẩy ếch thêm vài vòng quanh đó nữa cho tới khi toát mồ hôi đầm đìa thì mới ngưng, ngồi xổm trên đống sỏi nghỉ ngơi, trời cũng hửng nắng lên rồi.

      Bích nói "Chắc sắp tới bọn mình nên về thành phố, không thể ở đây hết hè được." Di gật gù tán thành "Ừ. Về còn chuẩn bị triển khai tác chiến, quân địch sẽ tiến hành thảm sát quy mô ở thành phố lớn, bọn Mãnh Hổ Thiên Đường hiển nhiên là muốn càn quét một lượt thâu tóm hàng loạt tụ điểm chơi bời với cả chiếm đoạt tất thẩy các mối làm ăn trong thế giới ngầm, cả những chi nhánh chân rết của chúng phân bổ rải rác khắp lãnh thổ các châu lục khác cũng sẽ đồng thời hành động. Hiện tại tuy im hơi lặng tiếng nhưng một thời gian nữa thôi sẽ có rất rất nhiều ngôi mộ mọc lên đấy." Nhi lấy tay quệt mồ hôi trán, nói "Việc này là mối họa cấp quốc gia, tao nghĩ lực lượng quân đội Việt Nam sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, tình hình phức tạp thật, kiểu gì chị Ngọc cũng phải tham gia." Bích gật đầu bảo "Chính phủ sẽ không cho phép trận đại tử vong này xẩy ra thành công, người như chị Ngọc sẽ luôn dẫn đầu tiền tuyến trấn áp bạo loạn, bảo vệ trị an xã hội." Di suy tư nói "Cho dù vậy cũng khó đảm bảo tuyệt đối cục diện khó lường này lắm, hy sinh không ít đâu, mong chị ấy được bình an."

      Nhi một tay chống má, chán nản nói "Thế quái nào bạo lực xã hội thì dùng vũ lực giải quyết còn bạo lực học đường lại buông thả không triệt tận gốc vậy nhỉ?!" Bích mỉm cười xoa đầu Nhi, nói "Vì luật pháp quốc tế coi trọng trẻ vị thành niên dù chúng có gây tội ác gì đi chăng nữa, các điều luật tố tụng chủ yếu cũng toàn bênh vực gỡ tội cho bọn súc vật côn đồ là chính, dẫu nó có chặt đầu cả thành phố Hà Nội nhưng chưa thành niên thì vẫn được hưởng chọn vẹn chế độ nhân từ đạo đức của hiến pháp bao đời nay, 18 năm trong tù thôi, hết án lại được ăn chơi phè phỡn. Nhận thức của số đông dân chúng bây giờ toàn theo dạng cổ hủ suy đối kiểu như {nó mới mười mấy tuổi thôi chúng ta cần yêu thương tha thứ}, vậy nên mầm mống cái ác không ngừng sinh sôi cắm rễ mọi ngóc ngách cõi đời này." Di ngáp, nói "Tao thấy giải quyết bạo lực học đường thực sự rất dễ dàng. Bất cứ trường lớp nào cũng lắp đặt camera giám sát, phát hiện đứa học sinh nào là súc vật côn đồ thì lập tức bắt giữ, cách ly nó vào một môi trường kỷ luật thép tàn bạo để rèn lại nhân cách làm người. Nếu có thể quay đầu thì được phép tái hòa nhập cộng đồng, nếu vẫn chứng nào tật đấy thì sẽ phải chịu lao động khổ sai suốt đời không ân xá, những đứa súc vật như thế sống cũng chỉ gây nguy hại nghiêm trọng tới người dân lương thiện, cần dập tắt tương lai của lũ học sinh côn đồ súc vật mọi ngay từ trong trứng, nhất quyết không cho nó cựa mình bước trên bất cứ con đường nào của thế gian, chỉ cần vậy thôi sẽ xóa sạch được vấn nạn bạo lực học đường, phương pháp giáo dục hiện nay cực kỳ sai lầm khi dang rộng vòng tay cứu rỗi những khối ung nhọt bẩn thỉu đầu gấu lưu manh, số phận của chúng đã định sẵn là quả bom nổ chậm chờ thời điểm banh xác cái thiện." Bích chọc ngón tay vào má Di, nói "Muốn làm được việc đó trọn vẹn thì chỉ có hai cách : một là tham gia chính trị trở thành chủ tịch thủ tướng để thay đổi cơ cấu hiến pháp hiện hành nhưng sẽ vấp phải chỉ trích của cái gọi là nhân quyền giả tạo bênh vực cặn bã. Cách thứ hai dễ thực hiện hơn nhưng nguy hiểm và mất rất nhiều thời gian đó là tự tạo liên minh dần dần thanh trừng từng đứa từng đứa." Di chọc lại ngón tay vào má Bích, tươi tỉnh nói "Chúng ta đang thực thi phương án hai, dù mang tiếng xấu cũng không hối hận." Nhi bĩu môi trêu "Chúng mày tự sướng đẩy tao làm nhân vật phụ thời loạn lạc à." Bích - Di cười tủm tỉm, Bích bảo "Ai mà dám tranh ghế nhân vật chính thời đại mới của bé bầu chứ!" Di mò tới gần vờ chu mỏ định hôn má con bạn dễ thương thì Nhi vội nói "Tao nhẩy cóc tiếp." Dứt lời cứ thế chắp đôi tay sau lưng mà bật nhẩy. Được vài phút Di - Bích vẫy gọi Nhi quay lại.

      Nàng bầu le te đi về chỗ cũ ngồi xổm, hỏi "Sao?😶" Bích chỉ vào điện thoại của mình, mọi người chụm đầu xem xét, là tin nhắn của chị Ngọc " Đêm qua có đứa ám sát chị😑"

      Tin này khiến máu huyết ba nàng sôi sục nhưng biết là chị ấy nhắn tin như này thì đã không sao rồi nên cũng đỡ lo, Bích nhắn dòng tin trả lời "Chị nện chết cụ chúng nó đi😠"

      Hội thoại văn bản cứ thế tiếp diễn :

      "May chị vẫn ổn, chỉ là có đứa hiện hồn về muốn dọa chị, chắc do nó không phục😏"

      "Tát chết mẹ con ma luôn😎"

       "Chị mơ thấy mình dứt tóc lên gối nó😆, vả bem bép vào mặt con ma khiến nó chạy mất dép😆"

      "Để bọn em giúp cầm chầy đập đầu nó😆"

      "Nó phắn rồi, khi nào hiện chị bảo😋"

      "Là lũ MHTĐ hả chị?🤔"

      "Cũng gần như vậy, các em cẩn thận nhé. Biết chúng ta còn sống thì Yến không bỏ qua đâu nè🤗"

      "Hì hì😊 tụi em xin ghi nhớ lời dậy bảo của tỷ tỷ. Giang hồ hiểm ác còn mấy ai tốt bụng ngay thẳng như tỷ chứ😊 Tụi em sắp về thành phố rùi nè, lúc ấy tập chung tại nhà chị nhậu một bữa nha😊, không rượu bia thuốc lá, chỉ thịt cá với coca, mì tôm cũng được, tụi em ăn hết😊"

      "Chị sẽ bỏ ra cả tháng lương để khao các em bét nhè luôn😆, về nhanh nhé."

      Nàng bầu dành máy để nhắn tin "Em Nhi nè chị ơi😋 Con Bích Ba Bôn kẹo cao su cứ dành chị làm của riêng để nói chuyện í, nó không ngoan bằng em đâu😋"

      "Hí hí😁ai cũng ngoan, chị thương cả ba, lại đây chị bế😁"

      Đến phiên nàng kiếm giằng điện thoại nhắn "Hê nô tỷ tỷ, muội là Di😀 Muội rất khâm phục yêu kính tỷ😀 Người gì đâu mà xinh đẹp tài giỏi hết phần của thiên hạ😀"

      "Nịnh chị hả😘, sau này nếu có lỡ vượt quá tốc độ bị cảnh sát giao thông bắt nộp phạt thì cứ gọi cho chị, chị sẽ bảo kê cho ba bé nhé😘, cưng các em ghê cơ😘"

      "Hè hè, tụi em chấp hành giao thông nắm nuôn, có bắt vào mắt😎"

      Bích giật lại máy, nhắn tiếp "Em Bích Ba Bôn đây chị, con Nhi nó hay trêu em lắm, em sẽ giáo huấn nó sau😑 Mà chắc tình hình chính phủ cũng đang căng thẳng phải không chị?"

      "Ừ😶 MHTĐ là băng đảng tầm cỡ quốc tế mà, nỗi lo của không chỉ một quốc gia. Chị cũng nghe ngóng chút tình hình điều tra ở viện Hòa Thuận, không tính số bệnh nhân bị nổ chết thì những nạn nhân bị giết đều do ba loại vũ khí gây sát thương là bầu tấu kiếm😆, chị sẽ cố đánh lạc hưởng đổ hết tội sang cho lũ MHTĐ😆, thương chị chưa?😆"

      "Bích hôn chị😘 Di hôn chị😘 Nhi hôn chị😘 Thui gặp chị sau nha, bọn em đi ăn sáng đây, bụng con Nhi reo đói ục ục rùi🤕"

      "Ok, bye các em thân yêu😘😘😘"

      Tắt máy, Bích đứng lên bảo "Về đê."

      Lần này các nàng không chạy mà chỉ đi bình thường, họ ghé qua một quán bán bánh mỳ với xôi, ăn no xong mới đi tiếp.

      Về tới đầu làng họ chứng kiến vụ cãi vã giữa hai người đàn bà trung niên ở hai nhà đối diện nhau, một bà cầm đôi dép tông, một bà cầm cái chổi quét nhà, sẵn sàng lao vào chiến đấu nhưng đều bị gia đình lẫn hàng xóm can ngăn, không tẩn được nên chỉ có thể dùng võ mồm.

      Bà cầm chổi chửi "Địt cả nhà mày! Mang tiếng có bằng đại học mà đéo biết dậy chó, để nó bao nhiêu lần ỉa bậy sang sân nhà bà, ngày nào cũng phải dọn cứt cho chúng mày à! Không dậy được chó thì phải xích vào, địt mẹ mày một lần nữa thôi là bà qua tận nhà mày bà tụt quần ỉa lên bàn thờ nhà chúng mày!"

      Bà cầm dép chửi "Địt mẹ con mụ vô văn hóa! Bà có ăn có học đàng hoàng, bà dí lồn vào chấp cái loại mày! Bà thách cái loại chưa học hết cấp hai như mày đấy! Giỏi thì sang đây, người có bằng đại học như bà mà sợ mày chắc! Mày sang đây bà nhét quả ổi vào đít mày! Địt mẹ con già vô văn hóa!"

      Xem cãi nhau mà một vài kẻ ngoài cuộc cười thích chí, hàng xóm láng giềng thời buổi này còn mấy ai đối xử tử tế được với nhau chứ, ai cũng muốn leo lên đầu người khác ngồi mà quên mất rằng bản thân mình chẳng là cái đinh gì. Dĩ hòa vi quý, một câu xin lỗi chân thành đơn giản nào khó khăn gì,cứ phải thể hiện bản thân trên tầm rồi dẫn đến ẩu đả thương tích mới chịu cơ, đúng là người ít thú nhiều.

      Ba nàng ngán ngẩm bước đi, chả thèm bận tâm vụ chuyện bé xé ra to này.

      ...

      Ngoài thành phố.

      Ô tô đã bán rẻ được hơn một trăm triệu, Ngọc thong thả ung dung đi ăn bát phở xong mới định về nhà.

      Lúc vừa rời khỏi quán thì có cuộc gọi của bạn học cũ mời họp lớp vào buổi trưa mười hai giờ hôm nay, dù sao cũng đang rảnh nên cô đồng ý. Cuộc gọi kết thúc thì Ngọc lầm bầm "Hai dà, toàn bọn thích khoe của."

      Tiện có chiếc taxi lướt qua, Ngọc vẫy tay, may xe không khách nên mới đỗ lại chờ, cô mở cửa chui vô hàng ghế sau ngồi, kêu anh tài xế chở tới địa chỉ nhà mình.

      Taxi phóng đi một đoạn thì đằng sau có một chiếc ô tô đen bóng bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn