😨64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap64

      Nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc xe đó qua mấy ngã rẽ vẫn đeo bám, Ngọc nghĩ thầm "Theo dõi quá lộ liễu, đây là cố tình cho biết mà, kẻ nào nhỉ?" Cô cũng không cần bảo tài xế chạy vòng vèo đánh lạc hướng làm gì vì vốn dĩ địa chỉ nhà cô không phải bí mật, ở cục hình sự đầy người biết.

      Về đến nơi, Ngọc trả tiền rồi đi thẳng vô nhà chả thèm liếc nhìn cái đuôi, ô tô đen cũng đang dừng đỗ cách đó vài chục mét.

      Mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua ăn cho mát mẻ yêu đời.

      Chén xong nhìn đồng hồ, mới có hơn tám giờ, Ngọc nằm ườn luôn ra ghế sôpha nghỉ ngơi chờ thời. Bật ca nhạc trong điện thoại lên, nhắm mắt lắng nghe tận hưởng ca từ.

      Âm nhạc thực khiến tâm hồn thư thái. Hơn hai mươi năm sống trên cõi đời, từng trải qua bao ngày tháng thăng trầm, đối diện sinh tử máu me, chứng kiến hồn ma trở lại dương gian... nhưng chưa bao giờ Ngọc thấy thoải mái bằng thời điểm hiện nay vì được quen biết với nhóm bầu tấu kiếm dễ thương. Cùng chung quan niệm về chính nghĩa tối thượng, cùng có thực lực nghị lực phi thường, cùng có tâm chí sát phạt quyết liệt quyết đoán, chắc chắn các nàng sẽ liên minh với nhau dài dài. Nghĩ tới đó cô tự nẩy sinh ý hài hước rằng bốn người thành lập ra băng đảng xã hội đen gọi là băng Ngọc Vĩnh Hằng chuyên phụ trách giúp dân lương thiện loại bỏ lũ côn đồ khắp mọi miền tổ quốc, bé học sinh nào ở thành phố Hồ Chí Minh hay Huế mà bị bắt nạt đánh đập thì chỉ cần gọi điện thoại là Ngọc bang chủ điều động một quân đoàn bay vào tận nơi tắm máu bầy súc vật, quân đoàn Ngọc Vĩnh Hằng sẽ càn quét từng ngóc ngách trong xã hội và hành hình toàn bộ lũ súc vật mọi, bất kể thôn xóm xã huyện nào thông báo có đứa côn đồ là phe ta bắt giữ rồi chôn sống thiêu sống hết thẩy cho nhân sinh quan được tươi đẹp, khi ấy đạo đức dân trí sẽ nâng cao tột đỉnh, kẻ cặn bã bị săn lùng tới mức độ tuyệt chủng. Thời kỳ rực rỡ hòa bình, chấm dứt hoàn toàn bạo lực, trộm cắp, cưỡng hiếp, chiếm đất, đè nén áp bức, đâm thuê chém mướn, bắt nạt, hãm hại...😊Ngọc cười thầm vì viễn cảnh mộng mơ ấy, viễn cảnh mà chưa từng có quốc gia nào thực hiện nổi.

      Lúc này đâu đâu cũng bất ổn ngập tràn, nỗi uất ức căm phẫn của người lương thiện càng lúc càng tăng không có dấu hiệu thuyên giảm chỉ bởi những tội ác man rợ nhưng sự trừng phạt lại nhẹ tựa lông hồng, biết bao thế hệ thất vọng suy sụp cầu xin ai đó vì dân trừ hại. Nhiều phiên tòa, người thân của nạn nhân đã gào thét phản đối mức án dành cho kẻ thủ ác là quá nhẹ nhưng đó là giới hạn chung của luật pháp luôn có lý do để khoan hồng nào là chưa vị thành niên, ăn năn hối cải, bồi thường thỏa đáng...Chưa bao giờ người dân lương thiện bức súc muốn pháp luật đại khai sát giới lũ tội phạm như bây giờ.

      Suy nghĩ miên man đúng lúc lời bài hát này cất lên càng khiến tâm trạng Ngọc thổn thức :

      "...hồng trần hôm nay xa quá 🎶 ái ố không thể giãi bầy 🎶 hỏi người ra đi vì đâu 🎶 chắc chắn không thể quay đầu🎶..."

      Tấm lòng của Ngọc chỉ có mỗi Nhi - Di - Bích mới thấu hiểu triệt để và san sẻ triệt để được thôi, chí hướng của bốn nàng trải rộng khắp bốn phương trời.

      Nghĩ mông lung quá nhiều làm Ngọc dần dần buồn ngủ, tắt nhạc rồi chợp mắt chút xíu.

      Lúc thức dậy đã là mười một rưỡi, cô vươn vai, chuẩn bị đi thôi. Chiếc xe máy loại Lead 125cc bỏ lại nhà, cô chọn xe buýt làm phương tiện tới chỗ họp mặt cũng một phần vì thích tản bộ, phần vì không ưa cái giao thông bụi bặm đông đúc.

      Rời khỏi nhà thì không còn thấy ô tô theo dõi nữa. Kệ chả bận tâm, giỏi thì cứ đến đây chị mày tiếp.

      Tại bến chờ một lúc thì tuyến xe mình cần cũng xuất hiện. Chặng đường tới điểm hẹn cũng không xa, trên chuyến buýt này khá bình an ngoại trừ việc Ngọc bắt quả tang một thằng móc túi, nó còn láo xược chửi um định đánh thế là bị cô đấm cho rụng sáu cái răng cửa, vặn gẫy cả đôi tay rồi quăng nó xuống chặng dừng tiếp theo. Người dân trên xe mang nhiều phản ứng khác nhau : kẻ sợ hãi, kẻ cười khẩy, kẻ thỏa mãn. Lái xe và phụ xe đều không dám lớn tiếng phàn nàn gì, chỉ len lén nhìn cô gái xinh đẹp mạnh mẽ vài lần. Khi Ngọc xuống xe thì ai nấy thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

      Địa điểm họp lớp là một nhà hàng ăn uống rộng rãi khá sang trọng, có cả bãi gửi ô tô. Thái độ các nhân viên phục vụ đều tốt, niềm nở đón khách.

      Bên trong có hơn ba chục bộ bàn ghế đều đã kín người ngồi hết, mỗi bàn cách nhau ít nhất năm mét. Với cặp mắt tinh tường Ngọc nhận ra ngay bàn xát vách tường là nhóm gồm mười người bạn học cũ của mình nên tiến lại đó.

      Một cô gái mập nói "Cậu đến trễ mười phút." Ngọc khẽ cười ngồi xuống chiếc ghế trống, hòa nhã đáp "Ừm, xin lỗi lớp trưởng, xin lỗi các cậu, tại đường kẹt xe quá."

      Trên bàn đã bầy biện sẵn nhiều món ngon như sườn xào chua ngọt, nem rán, cá sốt cà chua, ếch chiên ròn, gà rang muối, gà tẩm mật ong.

      Ngồi cạnh Ngọc là anh chàng bảnh bao mặc bộ vest đen, luôn tư thế thẳng lưng ngẩng cao đầu xem người khác dưới tầm mình, hắn nhìn Ngọc, nhếch mép nói "Ái chà, Ngọc hoa khôi của khối sinh viên trong trường chúng ta hồi xưa này. Bao năm không gặp, nhan sắc vẫn mặn mà nhưng có vẻ vị thế không mấy tốt hơn nhỉ?" Một cô gái có nốt ruồi ở má, gắp miếng nem bỏ vô mồm, vừa nhai vừa hướng về cô mà hỏi bằng vẻ mặt coi thường "Cậu vẫn còn làm cảnh sát quèn à? Năm xưa học giỏi nhất khối mà giờ thì chắc nghèo nhất khối nhỉ? Vào ngành công an lâu thế mà không ngoi lên nổi đại úy đại tá gì à? Cậu nhìn mọi người ở đây xem có ai mà không hơn cậu chứ, ngay như quần áo cậu mặc nhìn là biết hàng rẻ tiền!" Cô mập lớp trưởng nhíu mày bảo "Sao các cậu lại nói vậy chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn cũ mà. Hôm nay là buổi họp lớp mong các cậu có thể vui vẻ như ngày còn đi học cùng nhau." Một anh tràng mắt híp cười nhăn nhở nói "Lớp trưởng không cần bênh vực cậu ta đâu, chúng ta đều là người thượng đẳng còn cậu ta thì không, vốn dĩ tớ đã nói cậu chỉ nên mời những người thành đạt thôi tự dưng đi mời thành phần thất bại làm mất hứng thật!" Dứt lời hắn giơ ngón tay khoe cái nhẫn vàng, nói tiếp "Biết cái này là gì không? Vàng đấy, nhẫn này bằng mấy tháng lương của cậu đấy!" Cô ả nốt ruồi chỉ tay vào anh chàng ngồi cạnh Ngọc, nói "Cậu xem Tuấn đây này, giờ người ta đã là phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu cỡ lớn, oai phong dường nào chứ. Mình đây thì cũng là chủ một hiệu spa, thu nhập cao, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp. Còn Hải Híp thì đang là giám đốc kinh doanh của tập đoàn đá quý. Ôi đi cùng cậu ra đường, chúng tôi mất mặt lắm, đừng kể với ai cậu là bạn học với tụi này nhé."

      Gã mặc vest uống cạn chén rượu, thở khà, nói "Ngày trước tớ mắt đui mù mới đi tán tỉnh cậu mà cậu còn làm phách thẳng thừng từ chối chứ, nhìn lại mình bây giờ xem, chẳng ra dáng người có tiền chút nào í, cậu chỉ hơn được đám ve chai bới rác nghèo khổ thôi chứ sao bì nổi những nhân vật ưu tú tụi này!" Mấy người còn lại chẳng nói gì mà chỉ cười chế diễu Ngọc.

      Lớp trưởng mập đứng phắt dậy lớn tiếng "Các cậu thực quá đáng! Không ngờ các người lại thay đổi đến mức này, biết vậy tôi đã không tổ chức buổi họp mặt hôm nay!" khiến xung quanh đều ngoái nhìn.

      Ngọc nãy giờ vẫn tỉnh bơ, cô kéo tay bạn lớp trưởng ngồi xuống, lắc đầu ra hiệu bình tĩnh đừng nóng giận.

      Ngọc thở dài, bạn bè toàn lũ rẻ rách, lạnh lùng bảo "Mấy con chó chúng mày sủa xong rồi thì nghe tao nói đây này." Ai cũng trừng mắt vì lời ấy. Ngọc nói tiếp "Chúng mày tự hào về bản thân thì tốt nhưng tự kiêu về bản thân thì quá dốt, ngu xuẩn. Người giầu thật sự luôn trân trọng nhân cách của mỗi người đặc biệt là nhân cách của mình, họ biết kiếm được đồng tiền chân chính chưa bao giờ là dễ dàng. Người giầu chẳng bao giờ oang oang cái mồm khoe khoang ta thế nọ thế kia vì bản thân họ đã đủ điều kiện vật chất để thoát khỏi sân si, không như lũ chó chúng mày có mắt không tròng. Ừ đúng, tao chả phải đại gia ông to bà lớn gì, nhưng chắc chắn là tao nhiều tiền hơn chúng mày." Cô tạm ngưng lời hay ý đẹp, lôi điện thoại bấm bấm đưa ra cho tất cả xem số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Đứa nào đứa nấy há hốc mồm trước con số khủng, bọn ngu sao hiểu được chân nhân bất lộ tướng. Đối với nàng Ngọc, thâm nhập dữ liệu ngân sách quốc phòng bòn rút trăm tỉ nghìn tỉ không lộ manh mối chứng cứ là điều hết sức đơn giản nhưng cô không lấy của nhà nước mà chỉ lấy của bọn cặn bã vênh váo láo xược thôi. Đứa nào mất dậy hỗn hào với Ngọc thì hôm sau tài khoản của nó sẽ về con số 0, bố của ngân hàng cũng không truy ra nổi ai làm.

      Cất máy, Ngọc chỉ ngón tay thẳng mặt gã mặc vest ngồi cạnh "Loại súc sinh như mày vốn dĩ không có tư cách để tán tỉnh tao!" Hắn tức giận muốn phát tác nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Ngọc vung tay đập mạnh trúng mũi, chẩy cả máu. Do quá đau hắn nhắm tịt mắt ôm mũi mồm của mình mà rên "Uuu..." Ngọc nhếch môi, cầm cốc thủy tinh nhỏ gõ gõ vô trán nó và nói "Vui vẻ không quạu."

      Giải quyết xong một đứa cô lấy lon coca, bật nắp, đứng lên bước sang phía thằng híp cùng con nốt ruồi, đổ ụp xuống đầu chúng luôn, vừa đổ vừa nói "Ý kiến gì không hai con chó?!" Hai đứa tức giận cùng lúc đứng bật dậy thì bị Ngọc nắm đầu, đập vùng trán của chúng vào nhau "Bụp."

      "Á..." Hai đứa choáng váng khụy xuống đất, nhắm mắt cắn răng ôm trán, ghế đổ kềnh càng.

      Ngọc nói với bọn còn lại "Chúng mày thích sủa như ba đứa này không?!" Khí thế cực kỳ uy phong khiến ai cũng cúi gằm mặt đếch dám hó hé câu nào, ngoại trừ bạn lớp trưởng nhìn Ngọc bằng ánh mắt rất bất ngờ, cô sinh viên hiền dịu ngày nào giờ đã thay đổi trở nên mạnh mẽ khôn lường.

      Ngọc không cảm súc nói lời tuyệt tình "Nhớ kỹ, tao sẽ cho ba con chó chúng mày phá sản ngay ngày mai!" Cô quay sang nói với cô mập bằng thái độ hiền từ nhân hậu "Lớp trưởng vẫn là người tốt, mình quý trọng bạn. Bạn nên tránh xa bọn mọi này đừng liên lạc chúng nữa cho phiền phức. Hôm nay mình thấu hiểu được lòng người rồi, về trước đây."

      Trước khi đi cô cầm lon nước yến đút túi quần, mang về nhà uống😎.

      Nhân viên quán xúm lại đỡ hai đứa gục dưới đất, khách khứa chỉ trỏ bàn tán.

      Khi Ngọc rời khỏi thì tại dẫy bàn khác trong quán có một cô nàng xinh đẹp nhuộm tóc vàng mỉm cười, mọi việc thú vị vừa nẫy cô đều chứng kiến từ đầu tới cuối. Cô gọi phục vụ thanh toán tiền xong cũng đi ngay.

      ...

      Ngọc thong thả bước trên vỉa hè con phố, nhớ ngày xưa đám bạn này đâu dễ ghét thế, có tí tiền rồi khinh nhau á!

      Bip bip.

      Tiếng còi xe phía sau rộ lên, Ngọc ngoảnh lại thì thấy một chiếc ô tô sang trọng mầu bạc đang chạy chậm rì rì.
      Lướt lên chút, cửa kính tự động hạ xuống, là cô nàng tóc vàng, tươi cười nói "Đi nhờ không gái ơi?"

  😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn