😨65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap65

      Ngọc nhìn mỹ nhân xinh xắn chẳng thua gì mình mà thâm tâm ngầm phòng bị, nói "Cô cũng ở trong quán ăn à?"

      Cô tóc vàng đáp "Sao cô biết?" Ngọc cười khẽ nói "Giữa một đám đầu đen thì người đầu vàng rất nổi bật." Cô tóc vàng nở nụ cười duyên lộ ra hàm răng trắng tinh, nói "Khi nẫy ở quán tôi thấy phản ứng của cô rất thú vị và oai phong nên muốn kết bạn làm quen. Tôi mới về Việt Nam, cũng mong được giao du nhiều, nếu không chê tôi xấu xí thì mời lên xe, tôi không phải kẻ xấu bắt cóc hiếp dâm đâu nha." Ngọc đùa "Trời, cô mà xấu thì phụ nữ trên đời này chẳng có ai đẹp hết." Dứt lời Ngọc bước tới phía cửa xe bên kia, mở ra vào ngồi ngay hàng ghế đầu cạnh cô tóc vàng, bảo "Xe xịn thật." Nội thất chất lượng khỏi bàn, ngay đầu ô tô có gắn các con emoji lò xo lè lưỡi ngộ nghĩnh lắm, Ngọc búng cho bọn nó lắc lư vui mắt.

      Cô tóc vàng lái xe đi, vừa lái vừa giới thiệu "Tôi tên Linh, Nguyên Thủy Triều Linh, 28 tuổi nha, hiện đang làm kinh doanh." Ngọc cũng giới thiệu sơ sơ về bản thân.

      Linh nói "Làm một nữ chiến sĩ cảnh sát bảo vệ nhân dân, tôi thấy cô tuyệt ghê, chắc cô giỏi võ lắm hả, tôi rất ngưỡng mộ những cô gái mạnh mẽ!" Ngọc mỉm cười đáp "Cũng không phải giỏi gì, chỉ vừa đủ để tự vệ thôi."

      Hai nàng luyên thuyên tán gẫu mấy chuyện linh tinh một hồi thì điện thoại trong túi quần Linh vang lên bản nhạc chuông quen thuộc với tuổi thơ của rất nhiều người "🎵vút vút vút 🎵tứu tứu tứu 🎵èn en én en èn en en 🎵... tèn ten ten tén tèn tén tèn ten🎵..." khiến Ngọc bật cười, bản nhạc này chính cô hồi nhỏ cũng khoái, hay cầm gậy múa may.

      Linh rút máy ra nghe, không chờ đầu kia ai nói câu nào thì cô liền nói gọn lỏn một câu "Tớ đang đến rồi." xong tắt luôn.

      Linh bảo "Lát tôi có hẹn bạn bàn chút công việc, chúng ta để khi khác giao lưu vậy nhé, tôi sẽ mời cô bữa cà phê tạ lỗi." Ngọc gật đầu đáp "Nhất trí thôi." Họ trao đổi số điện thoại, Linh chở Ngọc về tận nhà, cô còn thò đầu ra tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.

      Ngọc đứng ở rìa đường trông theo chiếc ô tô khuất khỏi tầm mắt với gương mặt không bộc lộ cảm súc, cô lấy lon nước yến trong túi quần ra, bật nắp uống một lèo hết sạch rồi đếch cần nhìn, quăng vỏ lon viu viu lọt trúng ngay khe hở của thùng rác cách chỗ mình hơn mười mấy mét, cực chuẩn. Ngọc căn khoảng cách kỹ càng rồi mới ném nhé chứ không phải ném bừa may mắn đâu.

      Một số người dân chứng kiến đều ngạc nhiên nhìn thùng rác rồi nhìn cô gái kia bước vô nhà, tài thật.

      ...

      Ô tô mầu bạc phóng bon bon vòng vèo qua nhiều ngả đường, miệng ngâm nga giai điệu bài hát "Em Ơi Lên Phố", nét mặt vui vẻ đáng yêu.

      Đích đến là bãi đất rộng rãi vắng vẻ dưới gầm cầu, cách các khu dân cư khá xa.

      Nơi đây đã có một cô gái đeo kính đứng đợi sẵn, má phải dán miếng băng Ago. Đào Dạ Quang Yến khoanh tay nhắm mắt dựa lưng bờ tường đá to lớn, bên cạnh là con xe máy Air Blade. Nghe tiếng động cơ ô tô cô mới chịu mở mắt.

      Dừng đỗ gần đó, Linh mở cửa bước xuống đối diện Yến, mỉm cười thân thiện nói "Vẫn phong độ như ngày nào nhỉ, chiến hữu."

      Yến chả nói chả rằng đột ngột giơ cao chân đá một cú mạnh và nhanh hướng thẳng vô mặt của Linh. Linh đâu phải hạng vô danh tiểu tốt, tay trái phản ứng mau lẹ gạt được cú đá, cùng lúc đáp trả bằng đòn lên gối vào chỗ hiểm của đối phương nhưng chỉ tiếc Yến dùng tay cản được không thì khụy xuống hoặc nhẩy tưng tưng ngay. Cả hai nhìn nhau đầy thích thú, Linh hỏi trêu "Vừa gặp lại đã thích bướng à?" Yến nhếch môi trả lời "Muốn thử xem chiến hữu có thụt lùi không thôi mà."

      Họ thu đòn lại, Linh và Yến đều đứng tựa lưng vào tường đá trò chuyện. Linh cười nói "Nàng Ngọc hình sự mà cô kể trông ngon đấy, thú vị lắm." Yến chế giễu hỏi "Thèm rồi à? Không dễ nuốt đâu, cẩn thận kẻo chính cô sẽ phải nằm xuống đấy!" Linh khẽ cắn môi đáp "Được lên giường với Ngọc dù chỉ một lần thôi cũng đủ để sướng ngất ngây cả đời, đáng tiếc cô nàng lại là  mầm mống nguy hiểm gây bất lợi cho phe ta." Yến thở dài bảo "Hình sự Ngọc chẳng đơn giản như những kẻ hình sự khác mà chúng ta đã triệt hạ đâu, cô ả còn có mối dây dưa với đám giang hồ bí ẩn nào đó, thực lực rất không tệ." Linh nói "Là cái đám ba con nhóc tặng vết xước trên má cô à, lúc nghe tin Đào Dạ Quang Yến bị thương làm tôi cũng bất ngờ đấy. Nhưng thân cô thế cô như chúng thì đâu đủ khả năng xoay chuyển cục diện gì." Yến vuốt tóc mái, nói "Được vậy đã tốt, chỉ e chúng có thế lực ngầm nào đó trợ giúp thôi. Rõ ràng là ba đứa đó chủ động vào viện Hòa Thuận giết chóc, vậy chúng lấy thông tin chắc chắn cụ thể từ đâu, ngay cả phía cảnh sát cũng chỉ biết loáng thoáng sự bất ổn thôi. Nếu quả thực vậy thì thế lực trợ giúp của chúng phải cực lớn mạnh mới truy ra nổi tình hình viện Hòa Thuận khi mà không ít công an khu vực nhận hối lộ bưng bít che giấu vấn đề giúp lão chủ tịch xã. Đảm bảo phải được huấn luyện giữ lắm thì ba con nhóc đấy mới đủ trình hạ sát tất thẩy đám bác sĩ, y tá, bảo vệ, chẳng kém gì dân chuyên nghiệp cả." Linh nhìn xa xăm, nói "Dù sao viện đó cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong các nguồn thu lợi ích của chúng ta thôi. Hiện nay trong giới xã hội đen, băng đảng có thể trực tiếp giao phong sinh tử với Mãnh Hổ Thiên Đường thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, dẫu có sự cố phát sinh Mãnh Hổ chúng ta tuyệt đối không ngại không sợ va chạm bất cứ kẻ nào!" Yến liếc Linh, hỏi "Ngọc không nghi ngờ gì cô chứ?" Linh lắc đầu trả lời "Cũng khó khẳng định. Bản thân cô ta tự hiểu rõ thời thế sao có thể không đề phòng cho được. Vả lại hình cảnh quốc tế chỉ biết mặt chị Ngân và mặt cô thôi, ba vị đội trưởng còn lại đều ẩn mình trong bóng tối hành động, ngay cả trong băng mình cũng ít người biết mặt mà." Yến mỉm cười, hào hứng nói "Các cô cũng đến lúc lộ diện rồi, đợi hai vị cuồng vương còn lại tập hợp về đây, chỉnh đốn lực lượng, khi ấy chị Ngân sẽ chính thức phát động lệnh công kích toàn diện." Linh liếm mép, nói "Thế tôi vẫn đủ thời gian vờn chết Trần Mỹ Siêu Ngọc nhỉ?" Yến nhún vai đáp "Tùy. Thực ra sáng nay đích thân chị Ngân lái xe theo dõi lộ liễu cô ta đấy, cũng định ra tay nhưng tôi đã xin chị ấy cho cô cơ hội giải quyết, tin rằng Nguyên Thủy Triều Linh sẽ không bỏ lỡ thượng phẩm mỹ nhân, chơi xong thì ban cho cô ta cái chết nhẹ nhàng chứ đừng giữ lại bên mình kẻo hối không kịp nhé!" Linh lấy tay vuốt vuốt cằm, nói "Đáng tiếc quá, nhưng đành vậy, lỡ để chị Ngân ra tay thì tôi lại không được hưởng thụ mất."

      Đúng lúc đó từ đằng xa có một thằng đầu bù tóc rối, mặt bơ phờ nhợt nhạt, cởi trần mặc quần đùi, bụng xăm hình cái đầu lâu to, chính xác là một thằng nghiện, hắn vạ vật đi lại phía hai người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

      Hắn trợn mắt hung hăng gầm gừ "Cho xin tí tiền được không?!" Yến khinh bỉ bảo "Về mà xin mẹ mày đi con chó!" Hắn tức giận ngoác mồm chửi lớn "Địt mẹ hai con phò này!" rồi xông tới định tát Yến. Chưa kịp thành công thì Linh đã xuất thủ, cước thứ nhất đạp vào ống đồng chân trái khiến thằng nghiện khụy xuống tư thế quỳ một chân, cước thứ hai là một cú sút mạnh trúng ngay vị trí yếu hại cạnh mang tai gây đứt mạch máu não. Do tốc độ ra đòn quá nhanh lẹ nên thằng mọi chưa thốt nổi câu nào đã gục ngã nằm nghiêng trên đất, cơ mặt căng cứng, toàn thân co dật nhẹ chút xíu rồi xong đời, tác động từ cú sút ép máu tươi rỉ ra khỏi mũi lẫn vùng tai, đôi mắt in hằn cả nhiều tia đỏ.

      Linh mở cốp sau ô tô, vứt cái xác vào trong rồi đóng sầm lại, miệng thì lầm bầm "Mang về cho con Milu ăn." Yến nói "Đến trình diện chị Ngân luôn hả?" Linh đáp "Ừ, cô đi luôn chứ?" Yến gật đầu. Linh hỏi "Mà cô đã điều phái đám Xanh Cỏ Hội về xã Lam Đồn à? Có thù tất báo nhỉ." Yến mỉm cười trả lời "Tính ra bây giờ đám Xanh Cỏ Hội cũng về đến nơi rồi, tôi chờ tin vui." Linh nói đùa "Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

      Xe máy và ô tô cùng rời khỏi hiện trường, chút máu tươi còn lưu lại đó, nếu có ai đi qua đây trông thấy thì chắc cũng chỉ nghĩ rằng thanh niên xô xát đánh nhau thôi.

      ...

      Nhi vừa tắm xong ra ngồi trên giường, Di ngồi phía sau trải tóc cho bạn, Bích ngồi cuối giường cặm cụi tháo lanh tanh bành cái laptop tự mình sửa chữa khỏi cần mang ra quán.

      Nhi nói đùa "Để đấy chốc nữa tao sửa hộ cho." Bích bĩu môi "Xí, mày phá thêm chứ sửa khỉ gì. Còn nhớ cái vụ máy gameboy của tao hồi trước bị bám tí bụi, mày bôi xà phòng vào rửa không hả con ranh😒" Nhi đưa đôi tay lên tự ép hai bên má mình bảo "Ơ thế không được rửa vi mạch linh kiện bằng xà phòng à?🤒" Di phì cười nhớ lại quá khứ, nói "Vụ đấy bé bầu bị bé tấu vật lăn ra đất rồi vỗ đen đét vào mông, tội nghiệp." Nhi vòng tay ra sau véo đùi Di, nói "Mày đứng cổ vũ con Bích chứ mày tội nghiệp gì tao. Chốc nữa tao sẽ giấu mấy con ốc vít cho mà coi." Bích bỏ dở công việc nhào tới túm hai chân Nhi nhấc lên, nàng tấu dí chân mình vào chỗ hiểm của nàng bầu mà di di, vừa di vừa nói "Giấu này. Giấu này..." Di chơi xấu đè tay Nhi tạo điều kiện giúp Bích tặng bạn củ hành. Nhi dở khóc dở cười, kêu la "Con Bích Ba Bôn dở hơi. Con Di dở hơi. Há há...buông bà ra ngay...há há...bà mách chị Ngọc..." Bích càng ra sức dí, lưu manh nói "Mách này. Mày mách đi..."

       Đúng lúc ấy Hà từ ngoài nhà gọi "Chị Bích ơi.", bước vào trông thấy cảnh kỳ cục mà phì cười, không ngờ chị họ cũng quậy dữ.

      Bích tha cho Nhi, tỉnh queo bước xuống giường hỏi Hà "Có chuyện gì à?" Tận dụng sơ hở, nàng bầu tặng nàng tấu một cú đá vào mông rồi sau đó hai chân vươn lên kẹp lấy cổ kẻ đồng phạm Di mà vật ngã luôn. Di bị kẹp chặt khó thoát nổi phải rối rít xin lỗi Nhi.

      Hà nói "Chị giúp Hạnh đi đòi nợ nhé. Cậu ấy cho đứa bạn cũ vay hai triệu, nó hẹn một tuần sẽ trả mà giờ đã hơn hai tháng. Lúc này đang xây nhà tốn kém nên Hạnh muốn phụ bố mẹ chút ít, gọi đòi mấy lần nó cứ khất rồi còn chửi nữa. Cậu ấy đang đợi ngoài cửa, chị giúp nha?"

      Vay thì phải trả, quỵt nợ là hành vi cực kỳ đáng lên án, hỏi vay thì nói nhẹ nhàng, người ta đòi thì trở mặt địt mẹ địt cha. Chẳng cần suy nghĩ nhiều Bích đồng ý liền, Nhi - Di tất nhiên không phản đối, Hà cũng xin theo.

      Bố mẹ Hà hiện đang đi đám ma người họ hàng xa, tầm tối mới về.

      Hà đội cái nón che lớp băng bó trên đầu xong khóa cửa, năm cô gái xuất phát.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn