😨66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap66

      Lúc này là một giờ năm mươi phút, trời khá oi bức.

      Nhà đứa vay tiền cũng ở trong làng, cách nhà Hạnh vài trăm mét, bốn chiếc xe máy chạy tà tà (một xe của Hạnh, Bích đèo Hà), không phóng nhanh được vì đường hẹp và lượng người qua lại cũng chẳng ít.

      Bố mẹ Hạnh đang ngồi ngoài sân tính toán sơ bộ chi phí vật liệu, mọi người chào họ rồi để xe lại đây, năm nàng cuốc bộ.

      Hạnh kể vắn tắt đứa con gái vay mình tiền tên Dung, bạn học chung hồi cấp hai, lên cấp ba vẫn cùng trường nhưng khác khối khác lớp. Tất nhiên độ thân thiết thì không như Hạnh và Hà, chỉ là quan hệ xã giao thôi. Hôm ấy trên đường tan học về, nó bị ba thằng du côn chặn lại, lớn tiếng quát tháo về việc Dung nợ tiền lô đề chưa trả hết, còn tát mấy cái. Người đi đường chả ai dám can thiệp, Dung sợ quá vội móc ví vét sạch cũng còn thiếu hai triệu, đúng lúc Hạnh phóng xe ngang qua thấy bạn gặp rắc rối liền dừng xe hỏi rõ đầu đuôi. Mừng rơn vì cứu tinh xuất hiện, Dung mếu máo năn nỉ lợi dụng lòng tốt của bạn. Thấy tội nghiệp nên Hạnh mở cốp xe lấy tiền. Sự việc xong xuôi bọn kia biến ngay, Dung rối rít cám ơn và hứa đúng một tuần sẽ xoay được để trả nhưng ngờ đâu hơn chục hôm cũng chả tăm hơi, Hạnh gọi điện thì Dung xin khất thêm tuần nữa, mãi tận hơn hai tháng vẫn bặt vô âm tín. Ở trường giáp mặt thì nó cứ câng câng phớt lờ, thêm vài lần nói nhẹ nhàng bảo trả tiền thì nó gân cổ chửi "Địt mẹ mày chưa có, đòi đéo gì lắm thế không mỏi mồm à? Có thì tao trả chứ mày nghĩ hai triệu của mày to à?" Gia cảnh con này cũng đủ ăn đủ mặc, gần đây bố nó còn trúng xổ số giải độc đắc hơn một tỉ thì càng không lý do gì mà nó tiếp tục nhây nữa thế nhưng chứng nào tật đấy với câu chửi "Địt mẹ mày! Mày bị ngu bị điếc à? Tao đã bảo bao giờ có tao trả, nói nhiều tao đéo trả nữa!" Ức nhất là nó còn khoe khoang trong trường rằng bố nó vừa mua cho cái điện thoại ba chục triệu. Đúng là vay của người hiền thì dễ bùng, vay của kẻ ác thì mang họa.

      Nhi nghĩ thầm "Mẹ nó chứ! Cặn bã thì gặp may, mình chơi xổ số bốn lần trượt cả bốn, giải khuyến khích cũng không trúng nên mới dứt khoát đếch chơi nữa." Nhà nàng bầu giầu sẵn rồi cần chi mong chờ xổ số🤗.

      Lũ súc vật thường gặp nhiều may mắn hơn người tốt, đó là sai lầm cực kỳ đáng ghét của luật nhân quả ngu si. Đáng lẽ chúng nó phải liên tục xui xẻo và bị bệnh tật triền miên, bị tai nạn tàn phế bại liệt mới đúng.

      Bích khuyên Hạnh "Coi như một bài học nhé. Cậu chỉ nên cho vay trong hai trường hợp. Một là người ấy đủ quan trọng để cậu không cần họ trả, hai là bản thân cậu đủ thực lực để đòi, với những trường hợp không chắc chắn thì đừng quăng tiền qua cửa sổ như thế. Cho dù người ta uy tín cỡ nào mà không có tiền trả thì cũng đã trở thành kẻ bội tín rồi." Hạnh thở dài đáp "Cậu nói đúng, lần này là do tớ ngu ngốc, nhân cách nếu không thực hành thì chỉ là lời nói suông vô nghĩa." Di nói "Cho Hà vay thì thoải mái vô tư. Yên tâm nhé, hôm nay hai triệu sẽ về tay cậu thôi." Hà an ủi bạn "Các chị ấy nói đúng đấy, đừng lo gì cả. Dù nó mất dậy thế nào cũng phải trả."

      Phía trước là nhà con Dung, tổng diện tích đất nhà nó chỉ khoảng năm mươi mét với bờ tường bao xung quanh, nhìn qua cửa thì thấy căn hộ hai tầng nho nhỏ bên trong và khoảnh đất trồng rau nhưng bị sâu ăn héo queo có vẻ ít được tưới tắm chăm sóc.

      Hạnh gọi điện bảo ra nói chuyện thì Dung sẵng giọng đáp "Cứ vào, cửa không khóa." xong tắt máy.

      Phe ta mở cửa đi vô. Từ trong nhà con Dung kênh kiệu bước ra cùng ba thằng bặm trợn khác, đứa nào đứa nấy xỏ khuyên tai khuyên mũi.

      Quân địch hùng hổ tiến tới, Dung hung hăng chỉ mặt Hạnh mà quát "Mả mẹ con điên này! Mày đòi nhiều không biết nhục à? Giờ mày còn dắt thêm mấy con mặt lồn đến định đánh tao á? Tao đéo trả đấy làm sao!" Một thằng lộ ý khinh thường nhổ bãi nước bọt bẩn thỉu, nói "Chân yếu tay mềm thì đừng cố chứng tỏ mình cứng cỏi, động đến người yêu của tao thì bất cứ thằng nào con nào cũng đập chết ngay!"

      Hà bức súc lên tiếng "Hạnh tốt bụng giúp cậu lúc khó khăn vậy mà sau đó cậu quay lại cắn người ta, đồ tồi!" Dung chửi "Đéo phải việc của mày đâu con chó! Mấy hôm trước bị người ta đánh vỡ đầu chưa tởn à mà vẫn thích chúi mũi vào việc người khác. Mày có tin đầu mày vỡ hẳn luôn tại đây không?!"

      Bích đứng chắn trước mặt Hạnh - Hà, nói "Địt mẹ con phò ăn cứt! Mày thử tao xem!"

      Dung tức giận xông tới định tát Bích thì đã bị nàng tấu tống cho một đấm thẳng mồm mà loạng choạng lui hai bước, rách lợi, mấy cái răng cửa lung lay chẩy máu. Bích thủ thế xấn tới làm thêm cú đấm móc từ dưới lên đánh rạn xương cằm Dung, nó ngã vật xuống đất, nhắm tịt mắt ôm cằm, lăn lộn kêu rên "Uuu..."

      Thằng người yêu gào "Địt mẹ!" và rút dao bấm xông tới nhưng đáng tiếc đối thủ là nữ hoàng quyền anh. Bích lanh lẹ né sang bên, nắm đấm hướng mu bàn tay giáng trúng mắt phải gây tổn thương nhãn cầu, lòng trắng đỏ hoe rỉ chút máu, hắn há mồm nhưng chưa kịp hét đã ăn cú đấm móc kinh khủng mà gục ngay hệt con Dung.

      Hai thằng kia hiển nhiên không đứng nhìn nhưng mình Bích cân tất, quân địch nốc ao hết, Nhi - Di chả được bụp đứa nào.

      Bích nói "Hạnh Hà ra ngoài canh đi." Cả hai gật đầu răm rắp vâng theo.

      Nhi lom khom lục xoát người con Dung, ngoài vấn đề thu hồi hai triệu ra còn phát hiện trong túi bọn này có thuốc lắc ma túy đá nữa. Ba nàng mỉm cười nhìn nhau, ban đầu định chôn sống thì giờ dễ giải quyết hơn rồi nè. Nhi nhặt con dao bấm đâm lung tung chục nhát khiến con Dung giẫy nẩy chết tươi. Tiếp đó họ trói ba thằng súc vật, Nhi cho thằng người yêu con Dung phục dụng thuốc, đợi ngấm mất tỉnh táo thì cô xiên thủng cổ luôn coi như nó bị ảo giác thần kinh mà điên loạn đâm chết con đĩ xong tự đâm mình. Di - Bích bắt hai thằng kia lên trên tầng hai mới cho chúng chơi đá xong cởi dây trói mà quăng chúng xuống chết toi.

      Sắp đặt hiện trường hoàn hảo, xóa dấu vết liên quan xong xuôi rút lui êm đẹp. Vì vùng này các hộ gia đình sống cách nhau khá xa nên cũng thuận lợi ra tay, vả lại nếu không xử triệt để thì chắc chắn chúng sẽ trả thù Hạnh lẫn Hà, tuyệt đối không cho súc vật mọi có cơ hội hại người thiện.

     Bố mẹ con Dung lên thành phố tìm mua nhà mới vì không thích ở quê nữa, khi về chắc sốc lắm.

      Hạnh cầm hai triệu xong cũng không hỏi số phận lũ súc vật thế nào, cô chân thành cảm ơn bầu tấu kiếm. Di nói "Chúng mình giúp được cậu hôm nay nhưng không thể ở lại đây giúp mãi được, sau này cậu cần cẩn thận cân nhắc, không phải ai cũng sòng phẳng đâu." Hạnh gật đầu ngẫm nghĩ, đáp "Mình hiểu."

      Trên đường đi họ còn gặp cảnh gần chục thằng nhãi tầm mười tuổi đang đánh hội đồng một thằng nhóc khác, nôm na là vì đứa kia quá hiền nên bị bắt nạt, chúng đấm đá ác lắm.

      Nhi tức quá xông tới trước tiên, cô nhặt viên gạch tương vào đầu mấy thằng, đập vào mồm mấy thằng. Di cũng chạy tới sút mõm từng thằng, chút xíu thời gian là nằm dưới đất hết, đau đớn la hét. Thằng bị bắt nạt sợ sệt vội chạy mất tiêu. Nhi thở dài, cô định giậy cho nó vài "kế hiểm" đối phó lũ học sinh côn đồ, nếu áp dụng thì đảm bảo lũ súc vật sẽ nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh mà không cần dùng vũ lực, nhưng quan trọng là phải có gan và âm thầm nhịn nhục, bí mật kiên trì, nhút nhát quá dễ lộ lắm, một khi bại lộ thì toàn trường tẩy chay hoặc lên tivi lên báo chí không chừng.

      Đang ban ngày ngoài đường nên các nàng không mạnh tay diệt trừ, họ đạp thùm thụp bụng chúng nó xong mới đi tiếp.

      ...

      Tạm biệt Hạnh, SH - Atila - Yamaha chở bốn người về nhà Hà.

      Ba người đều ngủ thêm chút, riêng Bích cứ loay hoay cặm cụi với cái laptop😶.

      Lúc Nhi - Di thức giấc đã thấy bạn vui vẻ ngồi chơi trò game Contra bằng laptop đã sửa xong. Nàng tấu tài lắm nhé, chỉ dùng một mạng mà qua bao nhiêu bài, tiến đánh trùm cuối sắp thành công phá đảo đến nơi thì Nhi phá đám nhón chân chọc vào hông. Bích giật thót người, sơ suất thời gian giây ngắn ngủn cũng khiến thằng Contra không tránh kịp đạn của trùm cuối mà "Èo." chết.

      Bích đứng phắt dậy xông tới giường, vồ lấy cái gối nện Nhi, vừa nện vừa nói "Mày. Mày..." Nàng bầu đâu vừa, cũng dùng cái gối khác đáp trả nhiệt tình, cười cợt bảo "Con Bích Ba Bôn dám dí bà lúc nẫy à!"

      Di huýt sáo chả can thiệp, cô ra bàn ngồi dành laptop bật phim "Bao Thanh Thiên" lên xem.

      Bích - Nhi phang nhau chán chê thì dừng, nằm nghiêng ôm nhau cười xòa. Nhi hỏi "Mày định khi nào thì về thành phố? Để chị Ngọc một mình tao cứ không yên tâm." Bích búng mũi Nhi, bảo "Ghớm, chị ấy còn giỏi hơn mày í chứ. Để mấy hôm nữa tao nói với cô chú rồi chúng mình về."

      Di nói "Tao khoái cảnh ba đứa mình ngồi quây quần nhậu với chị Ngọc, nghĩ đến thôi là phấn khích luôn nè."

      Nhi trêu "Ham ăn ham uống."

      Di giơ tay làm dấu like, đùa lại "Mày say bọn tao hiếp mày." Vừa dứt lời ăn ngay cái gối vào mặt.

      Nhi làm dấu dislike, nói "Bà thách."

      Di ném trả cái gối rồi nhẩy lên giường, ngồi hẳn lên bụng Nhi, túm chặt đôi tay không cho cử động, cắn môi nói "Thích bướng không con bầu này?"

      Bích tận dụng cơ hội cù chân Nhi luôn. Nhi buồn quá nên giẫy chân đạp Bích té khỏi giường rồi giật tay thoát sự khống chế ôm vật lại Di. Trận "khổ chiến" cứ thế tiếp tục, hình như mỗi ngày không so tài với nhau thì ba nàng không chịu được.

      Đùa gì thì đùa vẫn không quên cơm nước nhé, họ phụ nhau làm bữa tối, Hà cũng giúp vo gạo, từ ngày chị họ cùng hai bạn về đây làm Hà vui lắm í🤗.

      Chiều ấy làng lại đồn um vụ mấy đứa thanh niên ngáo đá tử vong.
      ...

      Bữa tối kết thúc lúc bẩy rưỡi. Tám giờ rồi tám rưỡi vẫn chưa thấy cô chú về, Hà lo lắng gọi liền mấy cuộc mà không ai bắt máy. Bích an ủi chắc do nhỡ chuyến hoặc tắc đường, ồn quá nên cô chú không nghe được thôi, tuy vậy trong lòng nàng tấu có dự cảm bất ổn.

      Chín giờ kém mười thì điện thoại của Bích reo vang, là số của cô Nụ, Bích nhanh tay bấm nghe "Dạ con nghe, cô chú sắp về đến nơi chưa ạ?"

      Im lặng vài giây thì đầu máy bên kia có giọng con gái lạ hoắc nói "Ba con nhãi ranh, tao tìm được chúng mày rồi. Dám làm chị Yến của tao bị thương à?!"
      ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn