😨69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap69

      Giờ phút này chỉ còn một mình Loan, ả thực sự không thể tin tất cả thuộc hạ của mình lại bị tiêu diệt chỉ bởi ba đứa con gái tuổi đời còn rất trẻ, tiếng tăm Xanh Cỏ Hội vậy là chấm dứt từ đây, nếu là Xanh Cỏ Hội trước kia thì khẳng định ba người sẽ chật vật lắm. Thoát được khỏi đây thì biết ăn nói sao với Yến chứ, nhưng vấn đề là thoát bằng cách nào khi bản thân mình đang nằm trong tầm ngắm bắn của Bích, ả lấm lét nhìn cô Nụ chú Bình nằm dưới đất với ý định dùng họ làm con tin.

      Dường như Bích cũng hiểu điều đó, cô khẽ cười bảo "Đừng ngu như vậy, nếu làm thế mày sẽ chết nhanh hơn nữa đấy. Tao biết mày cũng có súng, muốn dùng cô chú tao để uy hiếp thả mày nhưng chúng tao cũng đều có súng, khẳng định mày không đủ nhanh để xả đạn bất cứ ai trong chúng tao, cuối cùng sẽ thành tổ ong thôi. Hiện cho mày hai con đường : một là nhẩy từ trên này xuống dưới, hai là đánh tay đôi với tao, chẳng phải mục đích ban đầu vì muốn thử bản lĩnh chúng tao à. Nếu thắng tao, mày sẽ được tự do, chắc chắn."

      Nhi thầm thì vô tai Di "Ế, thả con boss phò thật à?" Di thì thầm đáp lại "Mày hâm à, con Bích từng nói đừng bao giờ giữ lời hứa với kẻ xấu, con boss phò khẳng định chết trăm phần trăm, nó tư cách đéo gì trọi với Bích Ba Bôn của bọn mình." Nhi hí hửng khoác tay Di, đồng ý kiến.

      Loan nhăn mày bán tín bán nghi nhưng quả thực Bích đúng, mình không thể kết liễu ba đứa này được. Thôi kệ đến đâu thì đến, nó đã nói thế thì cứ thử liều một phen, Loan nói "Tao chọn cách hai."

      Bích gật đầu "Tốt, lựa vũ khí đi."

      Loan soi chằm chằm về hướng cây gậy sắt của gã đàn em. Di quan sát hiểu ngay, bước mấy bước tới, mũi chân khéo léo kéo nhanh làm cây gậy lăn ngược lên mu bàn chân rồi đá hất văng cây gậy sắt lên không đúng phía Loan luôn.

      Loan bắt lấy dễ dàng, trông ả múa nhẹ nhàng uyển chuyển hơn hẳn thằng cao mét tám kia. Kẻ học võ tầu giao đấu với nàng tấu.

      Bích mỉm cười bảo "Cố gắng giẫy giụa đi, rồi tao sẽ kể cho người khác nghe về giây phút huy hoàng cuối đời của trùm Xanh Cỏ Hội."

      Loan nhào lên ra tay trước, vụt một phát nhanh mạnh xuống đỉnh đầu đối phương. Bích đảo người tránh sang bên phải, đầu gậy sắt hụt mục tiêu đập xuống nền đá gây vết rạn nứt. Loan tự biết chẳng thể nào một đòn trúng đích với cao thủ nên ả đã tính tới đòn thứ hai gạt gậy nhắm vô bắp chân. Bích lộn người vòng sang bên trái né được dễ dàng, thuận thế chém vô cổ Loan luôn. Dù gì cũng từng trùm một phương, lúc Xanh Cỏ Hội mới thành lập ả cũng phải vào sinh ra tử giành dật lợi ích địa bàn nên thực lực cá nhân thuộc dạng cao cường. Loan nhấc chân thực hiện cú đá tầm cao trúng vào cổ tay Bích làm mã tấu chững lại đà công kích còn cách có năm centimet là rụng thủ rồi lập tức thối lui giữ khoảng cách an toàn.

      Hai người tạo thế giằng co, bước vòng qua vòng lại đề phòng nhau. Loan điều khiển gậy sắt rất linh hoạt, trên dưới trái phải toàn nhắm những vị trí yếu hại cơ thể Bích mà nện nhưng Bích đỡ được hết.

      Nhi - Di xem và đều mỉm cười công nhận nàng tấu là một đối thủ khó chịu đối với bất kỳ ai.

      Loan nện cây gậy theo chiều ngang, Bích lùi lại tránh. Loan cố tận dụng cơ hội ấy, động tác giống vận động viên cầm que bật qua xà, dùng gậy làm điểm tựa chống xuống mặt đất và nhẩy bật lên tung chân đá vào huyệt thái dương gần mang tai Bích. Đòn rất đẹp nhưng Loan đã tính sai tốc độ của nàng tấu rồi. Bích cực nhanh cúi người né rồi chồm tới quét chân đá vào giữa cây gậy làm nó tuột khỏi tay Loan văng đi khá xa, ả mất thứ trụ thăng bằng mà ngã tự do. Do khoảng cách quá gần không thuận lợi ra đòn kết liễu nên Bích nằm ngửa trên đất, cong hai chân đỡ lấy thân thể Loan, nhún theo đà rơi và hất mạnh đẩy ả văng lên cao xong cô bật ngay dậy.

      Há hốc mồm, nét mặt Loan bộc lộ rõ sự sợ hãi xen lẫn bất ngờ như kiểu không tin nổi mình lại đại bại bởi con nhãi ranh này,  thật hối hận vì đã chủ quan khinh địch. Tuy vậy Loan vẫn muốn trước khi chết có thể đồng quy vu tận, ả luồn tay định móc khẩu súng giấu ở hông nhưng đáng tiếc tất cả đều đã muộn.

      Bích đôi tay nắm chuôi mã tấu tư thế giơ cao quá đầu, nhếch môi nhìn con mồi rơi xuống đúng tầm và chém.

      Phụp. Hai tay đứt cụt, bụng bị rạch thủng theo chiều ngang, hai mét ruột non trắng hếu dính huyết phọt bay ra rơi cách đó gần một mét, đường máu trải dài trên nền đất. Thời khắc tích tắc ngắn ngủn trên không Loan kêu thảm "Ự..." rồi rớt bịch xuống nằm sấp, giờ máu tươi mới chính thức loang lổ lan rộng, ả run lẩy bẩy cảm nhận không khí cùng bụi bặm đang ùa vào lỗ thủng vùng bụng của mình khiến hô hấp đình trệ. Loan cắn chặt răng cố ngóc đầu lên nhìn Bích đầy căm thù, gắng rặn vài câu rời rạc "Mày...chúng mày...rồi...cũng sẽ...chết hết...Ự..." Nấc lên mấy lần, gục tử vong.

      Chiêu này của Bích tên gọi là Một Nhát Bay Ruột. Những lúc học môn sinh vật cô có nghiên cứu cấu tạo vị trí nội tạng người khá kỹ, dần dần trong tâm trí sẽ hình thành các đòn thế sao cho hữu hiệu nhất.

      Nhi hỏi Di "Đổi lại là mày thì có đỡ kịp không?" Di đáp "Đỡ vào mắt à, khoảng cách quá ngắn, tư thế bất lợi. Nhưng nếu là tao thì chắc chắn con Bích sẽ không có cơ hội hất văng lên như thế." Nhi tự tin bảo "Chưa hẳn nha. Nếu là tao thì khi rơi sẽ xoay người, dùng bầu đỡ tấu xong lúc rơi xuống đất sẽ cắt chân." Di cười véo má Nhi, nói "Nói hay lắm con ranh, nhưng gặp tình huống đấy thì mày cũng ăn no đòn thôi."

      Ba nàng cùng bước vội về chỗ cô Nụ chú Bình đang nằm, họ vẫn bất tỉnh tuy nhiên không quá nghiêm trọng, được băng bó là ổn ngay thôi. Bích cũng đỡ lo phần nào, bảo hai bạn "Gấp rút dọn dẹp đi bọn mày, nơi này không tiện ở lâu đâu."

      Khỏi nói ai nấy tự hiểu phương thức dọn dẹp : những vị trí ba nàng lăn lộn được chà sát bằng sạch, cả máu của cô chú vương vãi trên tầng hai cũng đã lau hết, Bích còn tỉ mỉ tìm nhặt mấy cái răng bị đánh gẫy của hai người mang đi tiêu hủy. Hiển nhiên hai thằng tra tấn chú cô sẽ bị chặt tay chân do máu cô chú ám lại, quần áo ngoài cũng lột. Xuống dưới sân nhớ mặt tìm từng đứa chém sượt qua mình mà lau vũ khí của chúng, tránh để giọt máu li ti nào của bản thân xót lại cho cảnh sát truy ra...

      Kết thúc sự việc là lúc mười hai giờ mười phút đêm. Di đèo chú Bình, Nhi đèo cô Nụ, vì họ ngất xỉu nên được dùng dây thừng buộc lại với bụng hai cô kẻo rơi. Bích lấy xe máy của một đứa nào đó, đặt Yamaha lên yên buộc thật chặt, dẫu nặng nhưng với tay lái vững siêu hạng của Bích thì không thành vấn đề (trong cốp xe ba nàng luôn có dây thừng làm gì thì làm. Sự tỉ mỉ của Bích quá cao, cô thu dọn sạch các mảnh yếm vỡ và mẩu nan hoa gẫy từ Yamaha, vậy là sẽ chẳng kẻ nào biết xe hung thủ hiệu gì, ngay như xăm lốp xe con tóc đỏ cô cũng thu hết đề phòng trường hợp có mẩu cao su vụn của xe mình khi nổ bục lẫn vào)

      Không nhà nào còn sáng ngọai trừ đèn đường. Cũng tốt đỡ phiền phức bởi quần áo ai nấy đều dính thứ đỏ tươi tanh tưởi. Các nàng phóng ngang qua một cái ao rộng và tạm dừng để rửa bánh xe, cũng đúng thôi, không nên để vệt máu đọng trên nền đường.

      Khi về đến trước cổng nhà thì thấy cửa ngoài cửa trong mở toang chẳng hề khóa, các nàng tiến vào sân liền. Bích gạt chân chống, sốt sắng cầm mã tấu chạy vô.

      Hà đang ngồi trên giường, dựa sát tường co ro run sợ. Ngay giữa nhà, ngồi trên ghế gỗ uống cốc nước chè là một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng quần bò, má phải có vết sẹo dài gần tới mắt, dáng vẻ ôn hòa nhưng khí chất tự cường không dễ chọc. Điều đáng chú ý nhất là có thêm hai người đàn ông đồ đen ngồi xổm trên đất, họ đang cầm con đao to chặt bốn cái xác chết cho nhỏ và nhét vào bao tải, cách chặt chuyên nghiệp nhát nào ra nhát đấy, đầu tay chân tách rời thân hết, máu lênh láng nền đất.

      Nhi - Di dìu cô chú từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh tượng ấy nhưng chẳng ai biểu lộ cảm súc gì.

      Cô gái kia mỉm cười bảo "Về rồi à, khi nẫy mấy thằng mọi này muốn bắt cô bé nên chị xử luôn."

      Ba nàng không hẹn mà cùng nói "Chị My." thay lời chào.

      My Sẹo, trợ thủ đắc lực của chị Tuyết trong mọi vấn đề, được quyền thay mặt tự quyết định nhiều việc của thế giới ngầm tại Việt Nam, có thể coi My là vị đại diện đầy quyền lực bởi vốn dĩ xã hội đen rất ít nhân vật biết hoặc được gặp Lê Huyền Băng Tuyết vì Tuyết luôn điều hành bí mật mà. Hồi xưa lúc nhóm bầu tấu kiếm được chị Tuyết huấn luyện thì My cũng có mặt chứng kiến sự trưởng thành của họ. Tuyết rất yêu thương em gái, dẫu cực kỳ tin tưởng nhưng cô vẫn giao nhiệm vụ giám sát Di cho My để đề phòng bất ổn không mong muốn, nếu Di cần lực lượng hỗ trợ thì chỉ cần ới My một câu là My sẽ gửi quân tới giúp ngay. Từ hôm ba nàng nghỉ hè về xã Lam Đồn My cũng cùng một số đàn em bí mật bám theo, Di tất nhiên biết điều đó nên trước khi đi giết bọn Xanh Cỏ Hội đã dùng điện thoại của Hà để yêu cầu My lập tức tới bảo vệ, Di bảo Hà rằng nếu chủ nhân thuê bao này đến thì hãy mở cửa và tin tưởng. Quả không sai đám Xanh Cỏ Hội có phái bốn thằng muốn bắt cả Hà nhưng xui xẻo thất bại.

      Hai người đàn ông đang chặt xác thấy Di liền dừng hoạt động, đứng dậy cung kính cúi đầu chào cô.

      Hà thấy bố mẹ bị thương thì hoảng hốt lắm, chạy tới lo lắng lay lay, khóc lóc gọi. Bích - Nhi đưa cô chú vô giường nằm và lấy hộp thuốc gia đình ra băng bó sơ qua, Di thì ngồi nói chuyện với My.

      Tạm thời cô chú coi như đã ổn, thương tích này nghỉ ngơi tầm chục hôm là bình thường thôi, tiếc rằng họ đã quá tuổi để mọc răng mới nên chắc Bích sẽ hỗ trợ đưa đi làm mấy cái răng giả tốt. Hà vẫn sụt sịt ngồi cạnh giường.

      Nhi - Bích cũng ra ghế ngồi, bầu tấu kiếm đặt trên bàn.

      Nhìn dáng vẻ ba nàng, My bảo "Xanh Cỏ Hội cũng khá nhỉ, tạo được mấy vết sước trên người các em. Có muốn chị đi xử lý đống thi thể đó luôn không?" Di nhếch môi nói "Không cần đâu chị, cứ để đấy coi như lời thách thức của bọn em dành cho Yến nói riêng và Mãnh Hổ Thiên Đường nói chung. Ít nhất tại hiện trường bọn em cũng dọn dẹp hết dấu vết liên quan rồi." Bích hỏi "Bọn Mãnh Hổ Thiên Đường sắp tổ chức cuộc chơi lớn phải không chị?" My gật đầu trả lời "Ừ. Gần đây Ngân Say Huyết triệu tập rất đông thuộc hạ từ chi nhánh ở các nước khác về Việt Nam với danh nghĩa khách tham quan du lịch, lượng vũ khí chúng quy tụ cũng rất đáng lo ngại." Nhi xoa cằm nói "Có vẻ chúng muốn đạp tất cả thế giới ngầm xuống dưới chân nhỉ." My rót tiếp chén chè Thái Nguyên, uống một hơi, chép miệng đáp "Khả năng chúng sẽ tập hợp toàn bộ quân chủ lực về Việt Nam để giải quyết dứt điểm một nơi đã, chân rết của chúng thiết lập tại Châu Á Châu Âu cũng đều đang trong tình trạng sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Dù sao những chi nhánh đó vẫn chưa đủ để hành động quy mô vậy nên sắp tới Việt Nam sẽ là trung tâm biển máu." Nhi hỏi "Trận này nếu phe Mãnh Hổ thất bại thì phe ta sẽ dồn lực đánh thẳng vào căn cứ của chúng luôn phải không chị? Chúng mạnh thật nhưng đâu phải muốn làm gì cũng được." My nói "Chị Tuyết đang điều động thêm quân về đây, nếu Ngân Say Huyết muốn tận cùng sinh tử chiến thì chị Tuyết sẽ lộ diện, đích thân ra tay. Thực tế nếu tổng tấn công vào căn cứ Mãnh Hổ Thiên Đường thì tổn thất sẽ cực nặng." Bích cũng rót cho mình một chén chè, uống ực rồi bảo "Chính phủ Việt Nam đâu dễ ngồi yên cho xã hội đen lộng hành. Hơn nữa vô số phe phái giang hồ đều căm tức Mãnh Hổ Thiên Đường nên việc chúng muốn thống nhất quyền lực tuyệt đối là chuyện không thể." My hỏi "Chừng nào các em quay lại thành phố? Chị sẽ ra đó luôn bây giờ đây, sắp xếp nơi chốn ăn ở cho lực lượng phe ta cũng tốn kém ghê í." Bích khẽ cắn môi trả lời "Chiều mai bọn em sẽ đi, trận này nhất định phải chiến!" Dứt lời cô nhìn Di - Nhi, cả hai gật đầu đồng ý với quyết định của bạn tấu.

      My hài lòng nói "Tốt. Có ba em thì trận này hy vọng thắng cũng tăng lên vài phần." Dứt lời quay sang bào hai người đàn ông "Các cậu xong chưa?" Họ đã chặt xong bốn cái xác thành nhiều khúc nhét trong hai bao tải, nhồi thêm lớp túi ni lông bền để máu không thẩm thấu, lau chùi sạch sẽ tinh tươm, một anh lễ phép thưa "Rồi ạ chị My."

      My đứng dậy nói "Đi thôi, xe đang đợi ở đầu làng. Chị đi nhé, Nhi - Di - Bích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhyn