Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nghe có người gọi tên mình mà còn là giọng nói quen thuộc nên quay người lại nhìn xem

" Mẹ "

" Dì "

Hai người đều đồng thanh nói, cả hai giật mình nhìn nhau. Bà nhìn hai người cười hiền rồi lắc đầu

" Đồng thanh dữ ha! Lan dì xin lỗi nha có chút việc bận nên đón con trễ mà hai đứa không nhớ nhau à. Cũng phải qua mười mấy năm rồi mà. Hai đứa ngồi xuống đi người ta nhìn nãy giờ kìa " - Bà bước đến cái bàn gần chỗ hai người ngồi xuống. Hai người cũng thuận theo ý bà ngồi xuống

" Lan con không nhớ Trúc sao. Ngày xưa con cắn nó sâu đến nỗi để lại sẹo đến giờ luôn đó"

" À con nhớ rồi. Cái đứa ngày xưa hay bị con bắt nạt. Nhưng mà dì, lúc trước hắn là con gái mà " - Lan gật gù rồi ngước lên nhíu mày nhìn người đối diện. Lúc trước cô hay qua nhà của cậu chơi vì gia đình hai bên đều quen biết nhau. Lúc trước người này nhỏ con lại còn yếu ớt hay bị cô bắt nạt bây giờ đúng là nhìn không ra. Cao ráo hơn trước, mặt mũi rất thanh tú. Liếc mắt nhìn xuống bàn tay đúng là vẫn còn dấu răng do cô để lại

" Tôi có nói tôi là con trai à, Do cô tự kêu thôi. Thì ra là con nhỏ ngày xưa chuyên ăn hiếp tôi" - Cậu quay đầu ra nhìn chỗ khác không buồn nhìn cô

" Nhìn cậu có giống con gái à " - Lan bĩu môi nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ

" Thôi đi hai đứa bớt chí chóe với nhau đi. Thế  này thì sao ở chung được chứ. Chẳng lẽ ngày nào cũng phải mẹ can hai đứa à "

" Dì là do cậu ta chọc con trước đó " - Lan ngồi lại gần bà lấy tay ôm chặt tay bà mà nhõng nhẽo. Không quên lè lưỡi ra trêu trọc Trúc

" Thôi được rồi, Trúc con không được ức hiếp Lan đâu đó. Con bé mà làm sao mẹ sẽ trừng trị con đó. Lan con ra xe trước đi, tài xế đang đợi ở ngoài đó. Dì còn có chút chuyện muốn nói với Trúc " - bà nhìn Lan cười hiền, bà rất thương con bé bà coi cô cũng giống như con ruột của mình vậy

" Vậy con ra đó trước ạ "

Sau khi Lan đã đi ra khỏi quán, Trúc liền nhíu mài thắc mắc hỏi mẹ cậu

" Mẹ sao cô ta lại ở chung nhà với mình vậy "

" Cái gì mà cô ta, gọi cho tử tế vào con bé vừa du học ở Hàn Quốc về, ba mẹ của nó con chưa sắp xếp công việc ở đó về được nên đã nhờ mẹ chăm sóc con bé. Nhìn trông trẻ con thế thôi nhưng lại rất ngoan ngoãn, biết chăm sóc người khác còn xinh đẹp nữa. Còn là một bác sĩ giỏi đó " - Trúc gật gù nghe bà khen Lan hết lời

" À Trúc con với Thùy Chi sao rồi " - Bà vờ hỏi Trúc

" Dạ.......con...." - Trúc ấp úng gãi đầu nói, bà quay sang nắm tay cậu vỗ vỗ

"  Thật ra là mẹ biết chuyện đó rồi, chỉ hỏi thử con vậy thôi. Từ đầu mẹ nhìn cô ta cũng không có thiện cảm rồi nhưng là người con chọn thì mẹ phải đồng ý thôi "

" Sao mẹ lại biết " - Trúc ngạc nhiên nhìn bà

" Con tưởng mẹ là ai hả, cái đứa con khờ của tôi. Con đừng buồn đó buồn vì hạng người này thì không đáng đâu con ạ " - bà xoa đầu cậu

" Con hiểu rồi mẹ. Con sẽ sống tốt với bản thân mình hơn và tập trung cho sự nghiệp mình nhiều hơn " - Trúc nở nụ cười với bà

" Vậy con ở quán nha, mẹ dẫn bé Lan về nhà trước "

" Vâng " - cậu tiễn mẹ cậu ra cửa rồi quay lại quản lý quán. Dạo này cậu mới mở những chi nhánh khác nên có chút bận rộn

Sau khi Lan và mẹ Trúc về đến nhà

" Lan này con ở phòng này nhá, đối diện phòng của con là phòng của Trúc " - Mẹ Trúc mở cửa dắt con bé vào phòng.

" Con cảm ơn dì đã cho con ở nhà dì ạ " -  Lan ôm bà rồi cười nhẹ

" Cái con bé này, ơn nghĩa gì dì coi con như là con cái trong nhà cả. Sau này có cần gì thì nói với gì một tiếng đừng ngại "

" Con biết rồi ạ "

" Mà con đã sắp xếp công việc ở đây chưa "

" Dạ con sắp xếp hết rồi, Tuần sau con sẽ làm ở bệnh viện GL "

Đây là một bệnh viện có tiếng ở đây nên bà cũng yên tâm về con bé. Điện thoại của Lan reo lên, bà thấy khi cô thấy số đó gọi đến thì mắt sáng rực, nghe hai người nói chuyện có lẽ là người yêu con bé. Trong lòng bà hơi hụt hẫng chút vốn định mai mối cho Lan và Trúc nhưng con bé đã có bạn trai. Mẹ Trúc nói có công việc nên tối mới về, bà dặn con bé nghĩ ngơi sớm vì bay cũng khá mệt rồi

Lan cũng đã ở nhà của Trúc được mấy ngày, hôm nay cô muốn đích thân xuống bếp nấu mấy món ngon đãi cho bà. Nhà của Trúc cũng gần siêu thị ở đó nên cô đi bộ đến đó coi như tập thể dục cho khỏe người. Trên đường về nhà có mấy đứa con nít đùa giỡn đụng phải người cô làm đồ văng tứ tung. Người Lan cũng té xuống ê ẩm, Cô định đứng lên nhưng hình như chân của Lan bị trật nên không thể đứng dậy được. Bỗng có cánh tay kéo cô lên cho cô dựa vào người hắn, Lan mới xoay người qua nhìn người đó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro