Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn nha.....Là cậu, cậu làm gì ở đây vậy "

Lan ngước lên cảm ơn người vừa mới đỡ mình thì Lan nhạc nhiên người đó là Trúc. Trúc đang trên đường đi dạo về nhà thì thấy dáng người ai đó quen quen, bỗng cậu thấy người đó bị té liền chạy lại xem sao. Chạy lại thì hóa ra là Lan, mấy ngày nay cậu cũng không có về nhà vì thằng bạn chí cốt của cậu vừa bị thất tình phải qua an ủi nó. Không biết đây là lần thứ vao nhiêu cậu phải qua an ủi nó về vấn đề tình cảm nữa

" Đi về nhà, bộ không được à "

Trúc để cho Lan dựa vào bờ tường ở gần đó rồi cuối xuống nhặt mấy đống đồ đó lên. Cậu nhìn sơ qua thấy chân cô trầy hết cả lên hình như còn bị trật nữa. Biết là cô không tự đi được liền ngồi xuống trước mặt, ý cậu là kêu cô lên lưng cậu cỏng về nhưng Lan cứ đần mặt ra đấy

" Này! Có về nhà không hả. Tôi ngồi hơi lâu rồi đấy " - Trúc quay người sang nói với Lan

Lan hơi ngại vì cô với Trúc không được thân thiết lắm nhưng cô phải lên lưng cho Trúc cỏng về thôi vì cô biết tình hình của mình thế nào mà. Lan gượng leo lên lưng Trúc thì cảm nhận được hơi ấm của người này lại còn có một hương thơm rất đặc biệt

" Yên tâm đi. Dây thần kinh trên lưng tôi yếu lắm mấy vật nhỏ không thể cảm nhận được đâu " -  Trúc buông vài câu trêu đùa với Lan thì kết quả bị cô đánh một cái

" Cha!! Còn biết đánh người nữa hả " - Trúc cười trêu trọc

" Ai bảo cậu chọc tôi làm gì "

Trên đường đi về hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Biết được là Trúc hơn tuổi Lan nên cô xưng với Trúc là em và gọi Trúc là Trúc. Sau khi hai người trở về nhà, mẹ Trúc thấy chân của Lan bị trầy lên thì lo lắng đến Trúc cũng phải ghen tị. Cậu để người Lan lên ghế sofa rồi cậu đi lấy hộp y tế để rửa vết thương cho cô. Lan đau đến cấu vào vai Trúc

" Này con nhẹ tay chút đi, con bé đau lắm rồi kìa " - mẹ Trúc sốt sắng đánh vào người Trúc

Khi bữa tối kết thúc. Trúc dìu Lan lên phòng để cho cô ấy nghĩ ngơi. Lan nhận ra là mình còn chưa tắm nên nắm tay Trúc lại

" Chuyện gì? "- Trúc xoay người lại nhướn mày lên tiếng

" Trúc có thể em vào nhà tắm được không? Em muốn đi tắm "- Lan trưng bộ mặt dễ thương trước mặt Trúc làm Trúc phì cười, cậu gật đầu dìu cô vào phòng tắm. Cậu định quay người đi thì một lần nữa Lan lại níu tay cậu lại

" Hửm...."- Trúc khó hiểu nhìn Lan

" Trúc đợi em tắm xong rồi dìu em ra được không. Chân em đau đi không được "

" Được, vậy khi nào em xong thì gọi Trúc nha "

Lan tắm xong thì Trúc dìu ra ngoài giường, đang đi gần giường thì Trúc lỡ chân ngã ra sau ôm theo Lan đè lên giường tạo ra một tư thế cực kỳ ám muội

Cạch

" Lan ơi con uống......"- Mẹ Trúc cầm ly sữa chưa kịp nói hết câu khi trước mắt bà là cảnh Trúc đè lên người của Lan. Hai người đang rất gần nhau, thật là làm cho người ta dễ hiểu lầm

" Hai đứa tiếp tục đi,coi như mẹ chưa thấy gì hết "

Bà nhanh người đóng cửa làm hai con người kia chưa kịp phản ứng gì. Miệng bà cười toe toét khi nghĩ đến cảnh vừa nãy

" Con bé Lan mà làm con dâu của mình thì thật là vừa ý mình, phải tìm cơ hội cho hai đứa này thôi "- bà vừa nói vừa đi về phòng

Lúc này Trúc mới hoảng hốt đứng lên, mặt cậu đỏ hơn quả gấc cứ lấy hai tay vuốt vuốt tóc. Lan cũng ngại không kém. Cậu mới lên tiếng trước

" Em..em..ngủ...ngủ ngon nha Trúc về trước "- đột nhiên Trúc cà lăm làm Lan thấy buồn cười nhưng cô không dám cười chỉ gật đầu một cái. Trúc nhanh đi ra khỏi phòng mà không để ý cửa đã đóng nên đầu đập phải, Lan bật cười thành tiếng làm Trúc ngại càng thêm ngại

Reeng! Reeng!

Điện thoại của Lan reo lên, cô thấy tên Minh Đăng hiện lên thì môi nở một nụ cười, Minh Đăng là bạn trai của cô hai người đã quen nhau được bốn năm cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn vào năm nay. Anh ta cũng cùng cô du học bên Hàn nên mới biết nhau, cô ngưỡng mộ tài năng của anh nên khi Minh Đăng tỏ tình thì Lan không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Lẽ ra anh ta phải về cùng cô lần này nhưng vì anh ta nói còn một số việc nên về sau

" Còn nhớ đến em à? "- Cô bĩu môi giọng hết sức dỗi hờn vì giờ này mới gọi cho cô

" Thôi mà, anh bận tối mặt đến giờ này mới có thời gian là gọi cho em liền đấy "

" Em trêu anh thôi, mà khi nào anh qua đây "

" Tầm một tuần nữa, anh sẽ vào làm cùng bệnh viện với em. Có vui không? "

" Vui chứ,vậy khi nào về thì gọi em đón nhá giờ em ngủ đây không nói chuyện với anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro