15/Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lil đã rời đi từ sáng sớm, Ken cũng đã trở về dáng vẻ bình thường, chỉ có vết cắn hôm qua là vẫn còn

"Cậu ấy vẫn còn sống chứ?"

Ken gật đầu cười một cái, ngay lập tức biểu cảm của Lucas thay đổi

A~ phải, họ là người chung một đại gia đình mà? Họ cũng giống chúng ta...

"Ken?"

Cô chợt giật mình, nhận ra mình đã đứng trước một toà nhà nổi trên một hồ nước, lắc đầu một cái tỏ ý không có gì

"Vậy đứng trước chúng ta là cánh cổng dẫn đến thế giới loài người?"

Emma nói trước

"Chúng ta nên thử xem, xem ra phải làm theo trình tự, đầu tiên là bật nguồn"

Emma bước tới một cái bệ máy

"Đây! Nó có cái lỗ nè! Hình con cú!"

Emma rút ra cây bút, đút vào lỗ bên cạnh một mã morse khác

Mặt đất rung chuyển, một tiếng động kì lạ vang lên khiến cánh cửa thang máy mở ra

Nhưng đúng lúc này, bệ màn hình chuyển lỗi, Emma tiếc nuối than lên

Tiếng chuông điện thoại bàn gần đó cũng vang lên...

"Bảy bức tường"

"Hả?"

"Emma? A? Không có gì"

Emma nhìn Ken với ánh mắt khó hiểu, cô không hề đứng gần điện thoại, vậy mà lại nhắc đến một nội dung quan trọng trong đó

Emma không thể không nghi ngờ Ken, nhưng Emma cũng cần phải giải cứu cho mọi người cùng Lucas

Mọi người đều muốn trốn thoát khỏi nơi này cùng nhau, cùng với gia đình và bạn bè của mình

Nhưng lựa chọn đó có thể khiến con đường chúng ta đi sẽ càng khó khăn...

Bảy bức tường...Tương lai mà mình muốn...

"Chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho việc này trong lần săn tới"

"Này Violet, còn cậu kia thì sao?"

Emma chỉ vào một người to lớn ngay cửa

"Ý cậu là Adam? Cậu ấy ổn nà!"

Ken nhìn Adam, ngay lập tức cô nhận ra Adam đang lầm bầm con số rất quen thuộc

22194

/Reng!Reng!Reng!/

"Emma, đừng đi theo tớ và cẩn thận Lewis, tớ sẽ đi sau"

Emma đang hoảng hốt lấy vũ khí của mình thì chợt nhận ra Ken đã cầm sẵn từ lúc nào

Tiếng chuông sớm hơn một ngày, Lewis cùng bọn quỷ sẽ sớm đến đây

"Đến giờ đi săn rồi"

Ken chặn cả bọn lại làm Lucas ngạc nhiên

"Đừng chết"

Lucas nhướng mày rồi cười một cái

"Tất nhiên rồi!"

Từng người từng người một lướt qua Ken

"Phù~"

Mong là không có ai phải ra đi a~

"Ta biết hai ngươi ở đây, mau ra đi"

"Ta lại gặp nhau rồi, 63194, 00194, Emma và Ken, đúng không nhỉ?"

"Hai ưu phẩm đến từ khu trang viên Grace cao cấp đó, à không~. Một ưu phẩm và một siêu phẩm~"

Ken nhăn mày đứng sau lưng Emma

/Huýt----/

"'Nó' khiến ta nhớ lại cách của bọn chúng ngày ấy"

Ken cười một cái, Lewis liền hiểu ý

"Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi thời gian mà ngươi cần"

Emma ngay lập tức trở nên hoảng loạn

Thật sự là dư thừa... Suy cho cùng thì, chẳng phải đây chính là lời hồi âm của cạu ta dành cho lời thách đấu vào đêm đó, 13 năm trước ư?

"Yên tâm, ta sẽ tiếp đãi ngươi đàng hoàng"

Ken lên tiếng trước, nhận lại nụ cười mang rợ của Lewis, hơi thục lùi một chút

Ken chợt giật mình, quay người theo hướng căn hầm rồi quay sang khu rừng

Mọi người...

Violet...

A!Ray?!? Cả ông chú nữa

Ken để lộ một nụ cười ranh mãnh

"Emma, họ đến rồi"

Emma không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ken đang có ý gì đó

"Mười phút sắp hết rồi đó, nhóc con"

Lewis nhìn xung quanh rồi đưa ánh mắt đến chỗ Emma

"Vẫn chưa có đồng đội nào của ngươi đến được đây cả..."

"Nhưng chẳng phải...cũng chẳng có đồng đội nào của ngươi đến hay sao?"

Lewis đột ngột xuất hiện sau Emma, hắn tạo ra một hình dáng lộng lẫy, nhưng lại theo cách ghê tởm...

"Có vẻ ngươi sẽ không làm ta thất vọng"

Lewis nhìn theo hướng Ken đang nhìn về, lại nở ra một nụ cười quái dị

"10 phút của ngươi đã qua rồi, còn lại 3 giây"

"2"

"Emma"

Ken ngắt ngang một cách đột ngột, nhíu mày nhìn Emma

"Cậu sợ?"

Emma nhật mình, cô đang nghĩ về gia đình, nghĩ về mọi người, bản thân, Norman, Ray và cả Ken

Họ là những người không thể thiếu trong cuộc đời của Emma...

Thế nhưng, ánh mắt của cô lại nói lên một sự thật khó chấp nhận rằng...

Cậu đang từ bỏ sao? Emma?

"Đ...đương nhiên là không!"

Ken cười một cái

"Liệu ám sát có là lựa chọn duy nhất?"

"Hmm?

"Chẳng phải vẫn còn cách khác ngoài việc đánh nhau sao?"

Lewis hơi ngơ người, Ken thì lại khúch khích

"Đúng là tôi ghét ông..."

"Ta từ chối"

Lewis không để Emma nói hết

Vừa dứt lời, Emma liền giơ cao họng súng

"1"

"Ta bắt đầu chứ?"

/Tít/

"Ha~không trúng miếng nào cả, nhỉ?"

Lewis cầm trên tay rất nhiều đạn rồi thả nó xuống, tiếng leng keng của đạn va vào nhau trong bầu không khí yên tĩnh

Tớ sẽ không để ai phải chết

Đúng, đó hoàn toàn là những gì mà Emma đang suy nghĩ

Nhưng cậu sai rồi Emma, rất rất rất nhiều người đã chết, trên bãi săn quái quỉ này

"A~"

Càng nghĩ lại càng làm tớ đau đầu...

Tớ không muốn chết, lại càng không muốn gắng sống

Tớ vẫn luôn sống đến tận bây giờ chỉ vì một lí do...

Có thể đó là một lí do khó chấp nhận...

Ray và ông chú kia cũng đã tới, họ đã thành công phá vỡ chiếc mặt nạ của Lewis, đồng thời cũng thành công khiến hắn ngày càng hưng phấn

Cậ biết không Emma, Ray? Pepe chết trước mặt là một sự xúc phạm đối với tớ, nhưng rồi sao? Tớ làm được gì?

Tớ không phải loại người dễ thích nghi và làm liều một cách ngu ngục

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn của hắn hướng về phía tớ cũng đã khiến tớ cảm thấy một thoáng sợ hãi

'dù ngươi có là nữ nhân của nữ hoàng, ta cũng không nhân từ...'

Ha...chết tiệt, tớ cảm thấy có chút khó chịu rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro