16/Hayuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người mong mỏi có hạnh phúc hơn bất kì thứ gì, nhưng thật tò mò...

Nó tương đương với sự lớn mạnh của tuyệt vọng

Bị đe doạ

Thúc ép đến giới hạn

Đối mặt với tột cùng của tuyệt vọng

Loài người suy nghĩ, lo lắng, mưu tính và lại nổi dậy

Chúng tiến hoá...

"Sẽ không có ai phải chết!"

Emma tát Ken một cú mạnh ngay sau khi cô có ý kiến đem mình ra làm mồi nhử

Emma nói đúng, không nên có bất kì ai phải bỏ mạng tại nơi này

Nhưng...Ken từ lâu đã vốn không thuộc về nơi này...

Emma, cậu có thể đúng, nhưng cũng có thể đã sai rồi...

"Không có cái gì là không có cái giá của nó cả, Emma..."

"Bắn đi! Bây giờ!! Kết liễu hắn đi!!"

Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta...

"Xui quá, nhưng mà...hết giờ rồi"

Emma, cậu phải sống...

Mình chỉ có thể nguyền rủa cái cuộc sống bị ép buộc này, nhưng khoảng thời gian bên cạnh ba cậu ấy, thực sự rất vui!

Với mình, họ là cả thế giới, đều vì họ mà mình...

/Xoẹt/

"Cảm ơn, ngươi thật sự rất đáng kinh ngạc"

"Ken!!!"

Ken nằm sõng soài trên mặt đất, tay vẫn còn đặt về hướng Emma bị đẩy ra

"Ngươi...Tất cả các ngươi, đều có sự tôn trọng tuyệt đối của ta"

Mình đang ở đâu đây?

Tối quá, lạnh nữa...

Chỉ vết thương này là thứ duy nhất ấm áp, đau thật...

Cơ thể nặng quá...

A...điều này làm mình nhớ tới một thứ...

Nhưng có lẽ nó không đáng lo ngại nữa rồi...

Lần đầu tiên cô được làm bạn với một người là lúc mà cô suy sụp nhất

"Cậu ấy chính là ánh sáng duy nhất của tôi"

Đau quá...máu mình đang chảy

"Mau! Số 37 cần được phẫu thuật ngay!"

Thế...là hết rồi...

Tôi đã tự tay giết chính cậu ấy...

"Cậu bỏ cuộc sao?"

"Ừ, tớ mệt rồi"

Ken loạng choạng đứng dậy từ vũng máu đỏ, áo cô không ngừng thấm máu, loang ra cả một vùng

Cô muốn ngủ...

Nhưng mình vẫn chưa...

Một mình...

"Lewis"

"Kh...không thể nào, con người...sao lại có thể..."

"Lewis"

Lewis đang cực kì hoảng sợ, bước từng bước lùi về phía sau

Không có lí do gì khác

Ken bây giờ là một con quỷ...

Vết thương ở bụng đang được lấp đầy bằng một chất khí màu đen kì dị

Ánh mắt cũng đã thay đổi hoàn toàn...

Tại sao... Tại sao...Tại sao?

Tại sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt đó, chẳng phải cô chỉ đang giúp mọi người sao?

Chẳng phải cô chỉ giúp mọi người giết Lewis sao...

Bây giờ Lewis chết rồi, cô chỉ giúp thôi mà?

A...phải...cô bây giờ không khác gì một con quỷ...

Hiểu rồi...

"Ken..."

Ken chầm chậm nhìn về phía Emma rồi lại nhìn qua Ray

Tuy vết thương đã được lấp đầy bằng khí đen nhưng máu vẫn không ngừng chảy, việc mất máu quá nhiều khiến Ken cũng không còn nhìn rõ...

"Emma, xin lỗi..."

"Ken!!!!"

Đây là đâu?

Không phải trang trại Grace, cũng không phải trong hầm bí mật, càng không phải là Ao Vàng...

"∆∆∆∆∆∆"

Cậu đang nói gì vậy, Emma?

"∆∆∆∆"

"∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆"

Cả Ray và Norman nữa, các cậu đang nói gì vậy?

"Chết đi đồ quái vật!"

"A!"

"Ken? Cậu ổn chứ? Mau nằm xuống đi!"

"Emma?"

Ken không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhào tới ôm chặt lấy Emma...

"K...Ken..."

"Tôi hận cậu"

"Kh...khoan đã!!"

+

"Tớ không sao"

Ken đưa tay chặn Gilda lại, tay còn lại vẫn ôm bụng, mặt mày tái mét xanh lè

"Tất cả mọi người đều đang nợ Emma, cậu đi qua chỗ cậu ấy trước đi"

Gilda thở dài, đi ra ngoài đóng cửa lại

"Cậu ấy vẫn không chịu cho tớ xem vết thương"

Gilda lắc đầu bó tay

Trong này Ken vẫn đang ôm bụng, cô cảm giác như khí đen đó đang từ từ ăn mòn mọi thứ vậy...

Ken nằm ở phòng kế bên cũng có thể nghe thấy sự náo nhiệt của Emma và mọi người khác

Cô nhẹ cười một cái

"Mừng mày trở về, Hayuko"

"Nhóc lúc nào cũng như vậy sao?"

"Anh Yuugo? Ha...nói như vậy cũng không sai"

Yuugo có thể nhìn thấy nét buồn thoáng qua trên ánh mắt của Ken

Cô không có lựa chọn nào khác, kẻ ngoài cuộc sẽ không bao giờ là kẻ trong cuộc...

"Yuugo, anh nói xem. Nếu như anh có một người bạn rất thân, và anh có hai lựa chọn, một là cậu ấy chết, hai là gia đình mà anh yêu thương nhất sẽ chết, anh sẽ chọn cái nào?"

Ken xoay tròn cây bút chì trên tay, tay còn lại chống cằm

"Anh sẽ suy nghĩ về câu hỏi của nhóc..."

"Ha... Cảm ơn"

Mọi thứ kết thúc thật rồi, cuối cùng thì tôi vẫn một mình...

Thật lạnh lẽo...

+

"Ken, cậu đã ổn chưa?"

Ken gật đầu với Ray, rồi lại nhìn Emma được mọi ngươi quay xung quanh

Sau một tháng rưỡi, gia đình tụi mình nay đã có 63 người

Mọi người đều khác nhau về độ tuổi, tính cách, và còn cả những người từ trang trại khác nữa

Tuy nhiên, tụi mình đều rất hoà thuận

Mọi người đều giúp nấu ăn, dọn dẹp, đi tuần và rất nhiều việc nữa

Công việc đều được chia ra dựa vào khả năng của mỗi người

Nơi này nhỏ hơn một căn nhà rất nhiều, và khẩu phần ăn càng ngày càng ít đi

Cho dù vậy, mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc

Tụi mình đã có nhiều bạn bè hơn

Tụi mình có thẻ làm tốt hơn, mình thực sự rất yêu cuộc sống này!

Có điều, mình thực sự rất mong Ken sẽ cười nhiều lên một chút

"Sao vậy, Emma?"

Ray nghiêng đầu nhìn về hướng Emma đang nhìn

"Ken, cậu ấy càng ngày càng ít cười và nói, thậm chí tớ ngày càng gặp cậu ấy ít hơn..."

"Cậu nói đúng, từ sau khi sự việc ở Ao Vàng xảy ra, Ken cũng chưa nói chuyện với tụi mình lần nào..."

Ray nói tiếp

"Tớ mong cậu ấy vẫn ổn..."

"Không có gì là mãi mãi, kể cả thứ bạn đã nắm thật chặt trong lòng bàn tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro