17/Cristy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến của chúng ta là D528143

Và cuối cùng...

"Đến nơi rồi"

Ken nhìn xung quanh, trông nó giống như một mớ hỗn độn giữa mấy cái cột đá xếp chồng lên nhau vậy

Emma lại gần một cột đá rồi xem xét kĩ nó

"Emma, khoan đã"

Ken chưa kịp ngăn lại thì Emma đã ngã ra đất

"Chịu..."

Có lẽ...tàn tích này chính là 'long nhãn'

Một nơi linh thiêng trong quá khứ...

Nơi đó, lần sau sẽ tới đó, tạo một giao ước mới, để có một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta!

Nhưng chúng ta phải nhanh lên, đã hơn 3 tháng từ khi vượt ngục rồi, phải về trước khi hết thời gian

Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi!

Sau phát hiện đó

Sau khi Emma trở về từ Cuvitidala

Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm ngôi đền mà Emma nhìn thấy, cũng như dòng nước màu

Nhưng họ mất tận 7 tháng mà không rìm thấy được gì ở vùng đất phía Đông

Có 4 điểm có thể là vùng nước vàng, và 3 điểm có thể có ngôi đền

Tất cả nơi xem xét có ngôi đền, đều là thành phố của quỷ

Giờ, nhóm cuả Emma...đang cải trang thành quỷ

"T...tìm thấy rồi..."

+

"Mọi người! Chạy mau! Kẻ thù đang tấn công!"

Những con đường thoát hiểm sẽ không còn an toàn nữa, nó sẽ trở thành nơi mai phục...

"Chris!Chris!!!"

"Bọn chúng mặc áo chống đạn"

"Đám nhóc gia súc, nghe thấy ta nói không?"

Đám nhóc gia súc?

"Tao tên là Andrew, tao ở đây để giết sạch bọn mày"

Giết? Đó không phải là điều dễ dàng

"Từ bỏ và nghe theo lệnh tao...là cách ít đau đớn nhất"

"Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cuộc sống thường ngày bình yêu thôi!!"

"Cuộc sống thường ngày, bình yên? Bảo vệ chúng? Đừng hiểu lầm chứ. Ngay từ đầu, chúng mày đã không có cái đó rồi"

"Ken, bình tĩnh..."

Ken siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Chúng như thể muốn nói nếu Ray chỉ cần lơ là một chút, cô liền giết hắn

+

"Chạy ngay đi. Lucas và anh sẽ theo sau, trách nhiệm của bọn anh là để 6 kẻ địch còn lại không đuổi kịp các em"

Lucas và Yuugo đã đi mất, để lại Emma cùng mọi người ở phía sau

"Họ sẽ chết..."

"Ken, mau đi thôi!"

"Sẽ ổn thôi Emma, anh ấy sẽ gặp lại những người mà anh ấy yêu quý nhất, sớm thôi..."

"Ken..."

+

"Mày định bắn tao sao? Emma?"

"Tao đã nói chuyện với thằng nhóc Phil đấy"

"Tất cả chúng mày đều nghĩ về gia đình! Và lòng tốt, từng thứ một, bọn mày đúng là một lũ ngu xuẩn"

"Mày có biết ba đứa đi cùng con tôm này chết thế nào không?"

"Chúng không thể bắn tao, chúng do dự phải bắn một con người"

"Quá dễ để giết từng đứa một"

"Hai thằng trốn được từ Glory Bell, chúng chết rồi"

Hắn ta cười một cách điên dại với khuôn mặt ghê tởm của mình

"Nói nhiều quá..."

Ken nắm cổ tên kia giữ tư thế trên không trước sự ngỡ ngàng của mọi người

"K...Ken"

"Mày không xứng để sống"

Người Ken lúc này đã bị bao phủ phân nửa bởi khí đen kù dị lần trước

Một bên mắt cô cũng đã chuyển sang một màu đen tuyền đến đáng sợ...

"cậu biết không Emma?"

"Hả?"

"Tớ hận không thể 'nuốt trọn' hắn"

Ken một tay bóp chết tên kia, mâu văng tứ tung trên khuôn mặt lạnh lẽo của cô

Emma đứng đờ người ra, trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt, cô đã không có một chút nhân từ nào

"Ông chú chết rồi... Lucas cũng..."

Có vẻ như mọi người đều không quan tâm đến Andrew, họ cũng chỉ đang nghĩ đến cái chết của hai người anh cả...

"Họ chết rồi..."

Đây là một sự thật khó chấp nhận...

Cô không thể thay đổi 'nó', nếu không cốt truyện chính sẽ đi theo hướng mà nó không nên đi...

"Cậu chấp nhận nó sao?"

"Đương nhiên là không, chỉ là...không còn lựa chọn nào khác"

Cô có thể thấy rõ ánh nhìn của người bạn cho mình

Thật lạnh lẽo và tràn đầy tức giận...

Thậm chí còn có chút...thất vọng...

"Đi thôi, mọi chuyện kết thúc rồi"

"K...Ken..."

"Chúng ta sẽ sớm gặp họ thôi"

Ken thì thầm

+

Ngày thứ ba của hành trình...

Mọi người trông mệt thật...

Tốc độ hiện tại chậm hơn mình nghĩ, cũng có lí...ta không đi trong nhóm 6 người nữa, mà là 56

Một nhóm lớn sẽ mất đi sự linh hoạt và có rất nhiều em nhỏ, tốc độ thế này cũng khó với chúng rồi

Thu thập thức ăn, tìm chỗ ngủ, đầy những việc phức tạp, với 6 người thì là 1 chuyện khác hẳn

Mọi người sẽ ổn

Nếu tất cả làm việc cùng nhau, ta có thể làm được

Bất kể là gian nan vất vả thế nào đi nữa

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Ngày thứ 8 của hành trình

"Cảm ơn rất nhiều!!"

Cậu ta khóc sướt mướt trong khi quỳ xuống trước mắt Emma

Điều này làm mọi người khá kinh ngạc...

Một lúc sau...

"Cristy? Cristy? Không ổn rồi! Tình hình của Cristy tệ quá!"

"Cậu nhóc ốm rồi! Cristy sẽ không trụ nổi cho đến lúc đến hầm trú ẩn..."

"Có một cách... lẻn vào đồn điền trang trại"

"Không cần đâu"

Ken chạm nhẹ vào Cristy

"Cậu nhóc sốt rồi"

Ken hít một hơi vào rồi chạm vào ngực của Cristy, ngay lập tức một luồn sáng màu vàng kì lạ xuất hiện

Ken ngay lập tức rút tay lại

"Chắc được rồi đó"

"H...hết sốt rồi"

"Tốt"

Emma kinh ngạc

"Khụ"

Ken vừa đứng dậy đã không vững, ngã ra phía sau

"C...câụ có sao không Ken?"

"Anna? Cảm ơn, tớ ổn"

Anna đưa tay đỡ Ken lại, gật đầu tỏ ý không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro